Tôi Nhìn Thấy Số Dư Trên Đầu Mỗi Người
Chương 1
Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã phát hiện mắt mình khác người.
Trên đầu mỗi người tôi gặp đều lơ lửng một dãy số.
Ban đầu tôi không hiểu đó là gì.
Cho đến năm tám tuổi, khi một người phụ nữ tới cô nhi viện làm từ thiện, tôi nhìn thấy trên đầu bà hiện lên con số 2.713.456,83.
Đúng lúc đó, bà mở ứng dụng ngân hàng trước mặt viện trưởng.
Số tiền trong tài khoản giống hệt con số tôi nhìn thấy.
Từ hôm ấy, tôi mới biết.
Thứ tôi nhìn thấy chính là số dư tài khoản thật của người khác.
Mười tuổi, tôi được phép lựa chọn giữa hai gia đình muốn nhận nuôi mình.
Một đôi vợ chồng bước xuống từ chiếc xe sang trọng, quần áo toàn hàng hiệu, vừa nhìn đã biết rất giàu.
Trên đầu hai người cộng lại chưa đến ba triệu.
Đôi còn lại mặc áo khoác cũ, đi đôi giày vải bạc màu, lái một chiếc xe bình thường tới.
Nhưng trên đầu người đàn ông là hơn sáu trăm triệu.
Trên đầu người phụ nữ cũng có gần bốn trăm triệu.
Tôi không hề do dự.
Tôi chạy tới ôm chân họ.
“Con muốn bố mẹ này.”
Thế là tôi trở thành con gái nuôi của nhà họ Tưởng.
Ngày đó tôi cứ tưởng mình đã chọn đúng con đường đổi đời.
Sau này mới biết, cuộc sống quả thật đổi đời.
Chỉ là đổi theo hướng nào thì chưa chắc.
Ba tháng sau khi tôi được đưa về nhà, cô con gái ruột thất lạc nhiều năm của nhà họ Tưởng được tìm thấy.
Tên cô ta là Tưởng Mạn Ninh.
Từ giây phút cô ta bước qua cánh cửa nhà họ Tưởng, cuộc sống tốt đẹp của tôi cũng chấm dứt.
Tưởng Mạn Ninh cho rằng tôi đã c//ướp bố mẹ, c//ướp căn phòng, c//ướp quần áo, c//ướp luôn những năm tháng vốn thuộc về cô ta.
Cô ta hận tôi đến tận xương.
Ban đầu chỉ là giấu sách vở, xé bài tập.
Sau đó là đẩy tôi xuống cầu thang, khóa tôi ngoài ban công giữa mùa đông, thả con chó săn trong nhà đuổi theo tôi.
Có lần cô ta còn lấy bật lửa hơ nóng chiếc thìa kim loại rồi áp lên cánh tay tôi.
Tôi đau đến bật khóc.
Cô ta chỉ chống cằm nhìn tôi.
“Khóc gì mà khóc?”
“Đây là nhà tao.”
“Đồ của tao, bố mẹ tao, tiền của tao.”
“Mày chỉ là đứa ăn nhờ ở đậu.”
Bố mẹ nuôi biết.
Người giúp việc cũng biết.
Nhưng chẳng ai đứng ra ngăn cản thật sự.
Mẹ nuôi chỉ thở dài:
“Mạn Ninh chịu khổ bên ngoài nhiều năm, con nhường em một chút.”
Bố nuôi cho tôi một tấm thẻ.
“Thiếu tiền thì cứ nói với bố.”
Nhưng sau khi Tưởng Mạn Ninh khóc lóc nói rằng tôi dùng tiền của nhà họ Tưởng tiêu xài hoang phí, tấm thẻ ấy cũng bị thu lại.
Từ năm nhất đại học, tiền học phí và sinh hoạt phí của tôi gần như đều do tự mình kiếm.
Ban ngày lên lớp.
Buổi tối làm phục vụ.
Cuối tuần phát tờ rơi, gia sư, trực cửa hàng tiện lợi.
Tôi không phản kháng.
Cũng không phải vì tôi hiền.
Mà bởi vì tôi biết rất rõ một chuyện.
Trước khi có khả năng tự nuôi sống mình, cứng đầu chỉ khiến bản thân chịu thiệt.
Tôi đợi.
Đợi tới ngày tốt nghiệp.
Đợi tới lúc tấm bằng nằm trong tay.
Đợi tới ngày tôi có thể tự bước ra khỏi cánh cửa nhà họ Tưởng mà không cần quay đầu lại.
Ngày nhận bằng tốt nghiệp, tôi về nhà thu dọn đồ.
Tài sản của tôi không nhiều.
Hai vali quần áo cũ.
Một chiếc laptop mua lại từ đàn anh.
Ba nghìn hai trăm tệ tiền tiết kiệm.
Và một chiếc điện thoại màn hình nứt như mạng nhện.
Tôi vừa kéo vali xuống tầng thì Tưởng Mạn Ninh từ ngoài cửa đi vào.
Mặt cô ta đen như đáy nồi.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ta lập tức chặn đường.
“Đứng lại.”
Tôi không muốn dây dưa.
“Có chuyện gì?”
Tưởng Mạn Ninh nghiến răng, chỉ tay ra ngoài cổng.
“Tên bạn trai trên mạng của tao tới rồi.”
“Thì cô đi gặp đi.”
“Đi cái đầu mày!”
Cô ta giận dữ giậm chân.
“Trên mạng hắn khoe mình là thiếu gia, nói chuyện về xe thể thao, đồng hồ, đầu tư như thật.”
“Tao cứ tưởng ít nhất cũng phải lái Porsche tới.”
“Kết quả thì sao?”
“Hắn đạp xe đạp công cộng tới!”
Tôi thuận theo hướng tay cô ta nhìn.
Ngoài cổng biệt thự có một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng cạnh chiếc xe đạp màu xanh.
Áo thun trắng đã giặt đến hơi dão.
Quần đen đơn giản.
Chân đi dép nhựa.
Trên tay còn cầm một chiếc điện thoại đời cũ.
Nhìn thế nào cũng chẳng giống công tử nhà giàu.
Tưởng Mạn Ninh nghiến răng:
“Tao không thể để loại người này biết tao là ai.”
“Nhỡ hắn bám lấy tao thì sao?”
“Sau này truyền ra ngoài, người khác biết thiên kim nhà họ Tưởng từng yêu đương qua mạng với một thằng giao hàng nghèo kiết x//ác, tao còn mặt mũi nào nữa?”
Tôi không đáp.
Bởi vì sự chú ý của tôi đã hoàn toàn bị dãy số trên đầu người đàn ông kia hút lấy.
9.872.315.641,26.
Tôi chớp mắt.
Nhìn lại.
9.872.317.008,43.
Chỉ trong mấy giây.
Tăng hơn một nghìn tệ.
Tôi: “…”
Tưởng Mạn Ninh còn đang bực bội:
“Mày đi gặp hắn thay tao.”
Tôi lập tức quay đầu.
“Được.”
Cô ta khựng lại.
Có lẽ không ngờ tôi đồng ý nhanh như thế.
“Mày nghe rõ chưa đấy?”
“Nghe rõ rồi.”
Tôi kéo cô ta lại gần hơn.
“Nick của cô là gì?”
“Bình thường xưng hô thế nào?”
“Hai người quen nhau bao lâu?”
“Đã nói những gì?”
“Có chuyện gì đặc biệt chỉ hai người biết không?”
“Anh ta thích gì?”
“Ghét gì?”
“Cô đã gửi ảnh chính diện chưa?”
Tưởng Mạn Ninh nhìn tôi như nhìn một kẻ mất trí.
“Tống An Nhiên.”
“Mày thiếu đàn ông tới mức này à?”
Tôi nghiêm túc gật đầu.
“Đúng.”
Thiếu chứ.
Thiếu một người đàn ông có gần mười tỷ tệ trong tài khoản.
Rất thiếu.
Cực kỳ thiếu.
Tưởng Mạn Ninh bật cười khinh thường.
“Đúng là đồ nghèo hèn.”
“Nói đến đàn ông đã sáng mắt lên.”
Cô ta ném điện thoại vào ng//ực tôi.
“Muốn thì tao cho mày luôn.”
“Đọc đi.”
“Từ hôm nay mày chính là ‘Mèo Sữa Không Ăn Cá’.”
“Tên thật lúc trước tao nói với hắn là Tưởng An.”
“Nhớ cho kỹ.”
“Đừng để hắn mò về đây làm phiền tao.”
Tôi ôm điện thoại, ngoan ngoãn gật đầu.
“Yên tâm.”
Tôi dành mười phút đọc nhanh lịch sử trò chuyện.
Càng đọc, khóe miệng càng giật.
Tưởng Mạn Ninh đúng là biết diễn.
Ngoài đời một bữa sáng của cô ta có thể tiêu vài nghìn tệ.
Trên mạng lại tự xây dựng hình tượng cô gái nghèo kiên cường.
【Hôm nay em lại ăn mì gói.】
【Không sao, tuy nhà em không có tiền nhưng em vẫn rất vui vẻ.】
【Em không cần quà đâu, tình cảm chân thành quan trọng hơn vật chất.】
【Sau này dù anh nghèo, em cũng sẽ ở bên anh.】
Tôi đọc mà suýt cảm động thay.
Thảo nào người đàn ông ngoài kia lại ăn mặc thành thế này.
Hai người đúng là kỳ phùng địch thủ.
Một người giả nghèo câu phú nhị đại.
Một người giả nghèo thử lòng bạn gái.
Ai dè tới ngày gặp mặt, bên giả nghèo thật sự lại bỏ chạy trước.
Tôi ghi nhớ những chi tiết quan trọng.
Sau đó trả điện thoại lại cho Tưởng Mạn Ninh.
Cô ta khoanh tay.
“Thế nào?”
“Có dám đi không?”
“Tất nhiên.”
Tôi chỉnh lại chiếc áo sơ mi cũ trên người, kéo vali sang một bên rồi bước thẳng ra cổng.
Người đàn ông đứng cạnh xe đạp nhìn thấy tôi.
Ánh mắt anh dừng lại vài giây.
Tôi bước tới trước mặt anh, cố gắng giữ nụ cười tự nhiên.