Tôi Không Làm Nữ Phụ
Chương 1
Ngày đôi vợ chồng doanh nhân nổi tiếng đến mái ấm để nhận con nuôi, họ đứng rất lâu giữa tôi và Hạ Ninh.
Đúng lúc ấy, trước mắt tôi xuất hiện những dòng chữ kỳ quái.
【Lại tới đoạn con phản diện giở trò rồi đây. Kiểu gì nó cũng giả vờ ngoan ngoãn để cướp suất của nữ chính.】
【Có được nhận về thì sao? Chẳng bao lâu nữa cũng bị nhà họ Tần chán ghét rồi đuổi đi thôi.】
【Con bé này sinh ra đã mang số làm nền. Sau này vừa tranh tình cảm, vừa h//ại nữ chính, kết cục thảm lắm.】
Tôi siết chặt góc áo.
Thì ra đứa trẻ bị họ mắng trong những dòng chữ kia chính là tôi.
Tôi tên Khương Miên.
Là nữ phụ phản diện trong một cuốn tiểu thuyết.
Theo cốt truyện vốn có, hôm nay tôi sẽ được một gia đình giàu có nhận nuôi.
Sau đó vì luôn bị đem ra so sánh với Hạ Ninh, tính cách ngày càng méo mó.
Cuối cùng bị tất cả mọi người ghét bỏ.
Tôi cúi đầu, lặng lẽ lùi về sau một bước.
Ngay khi đôi vợ chồng giàu có chuẩn bị gọi tên tôi, trước mặt bỗng xuất hiện hai bóng người.
Một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác cũ.
Một người phụ nữ tóc uốn xoăn, tay còn xách theo túi thức ăn.
Hai người nhìn tôi chằm chằm vài giây.
Sau đó mắt đồng loạt sáng lên.
Người phụ nữ vỗ đùi.
“Ôi trời đất ơi, ông nhìn con bé này xem!”
“Đôi mắt tròn xoe thế kia, đáng yêu quá đi mất!”
Người đàn ông cười đến mức lộ cả hàm răng.
“Con gái à, hôm nay chú hầm sườn với khoai tây đấy.”
“Có muốn về nhà ăn cơm với cô chú không?”
Tôi ngơ ngác nhìn họ.
Trong những dòng bình luận không hề nhắc tới hai người này.
1
Trước cổng mái ấm hôm ấy có hai chiếc xe đỗ cạnh nhau.
Một chiếc Bentley màu đen bóng loáng.
Một chiếc xe van màu bạc đã cũ, cửa xe còn có một vết xước dài.
Chiếc Bentley thuộc về vợ chồng nhà họ Tần.
Còn chiếc xe van là của đôi vợ chồng vừa xuất hiện.
Viện trưởng từng nói với chúng tôi rằng nhà họ Tần rất giàu.
Biệt thự rộng đến mức có thể chạy nhảy cả ngày.
Trong nhà còn có người giúp việc, đầu bếp riêng, tài xế riêng.
Nếu được họ nhận nuôi, sau này sẽ không phải lo cơm áo.
Bởi vậy từ sáng, rất nhiều đứa trẻ trong viện đều lén nhìn về phía họ.
Tôi và Hạ Ninh được gọi ra cuối cùng.
Bà Tần quan sát chúng tôi rất lâu.
Hạ Ninh lớn hơn tôi một tuổi.
Con bé có khuôn mặt thanh tú, giọng nói dịu dàng, thành tích học tập cũng tốt.
Còn tôi thì khác.
Tôi xinh hơn một chút, nhưng ít nói.
Bởi vì từng bị bỏ rơi hai lần nên mỗi khi gặp người lạ, tôi đều theo bản năng giữ khoảng cách.
Bà Tần hỏi:
“Con thích vẽ tranh không?”
Hạ Ninh ngoan ngoãn đáp:
“Con thích ạ.”
Đến lượt tôi, tôi lắc đầu.
“Không ạ.”
Bà ấy lại hỏi:
“Nếu trong nhà có em trai, con có nhường đồ chơi cho em không?”
Hạ Ninh lập tức gật đầu.
“Con sẽ nhường.”
Tôi nghĩ một lúc.
“Nếu là đồ của em ấy thì con không lấy.”
“Nếu là đồ của con thì con không muốn nhường.”
Sắc mặt bà Tần hơi khựng lại.
Ông Tần lại bật cười.
“Con bé này thành thật.”
Những dòng chữ trước mắt lập tức nhảy loạn.
【Thành thật cái gì chứ, rõ ràng là ích kỷ!】
【So với Hạ Ninh đúng là một trời một vực.】
【Nhưng nhà họ Tần cuối cùng vẫn chọn Khương Miên vì ngoại hình của nó hợp mắt ông nội Tần.】
【Cứ chờ đi, sau này cả nhà sẽ hối hận vì quyết định hôm nay.】
Tôi nhìn thấy câu cuối cùng.
Bàn tay giấu trong tay áo từ từ siết lại.
Thì ra họ sẽ chọn tôi.
Nhưng cũng sẽ hối hận.
Ông Tần và bà Tần đứng sang một bên bàn bạc.
“Tính cách Hạ Ninh tốt hơn.”
“Nhưng bố đã xem ảnh Khương Miên rồi, ông rất thích con bé.”
“Khương Miên hơi lạnh lùng.”
“Trẻ con ở hoàn cảnh này có đề phòng cũng bình thường, về nhà dạy dỗ từ từ là được.”
Hai người nói một lúc lâu.
Cuối cùng vẫn đi về phía tôi.
Bà Tần vừa định mở miệng:
“Khương Miên, con có muốn…”
“Ôi chao!”
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Tôi quay đầu.
Người phụ nữ vừa bước xuống chiếc xe van đang kéo chồng mình chạy như bay về phía này.
Bà ấy mặc chiếc áo len màu đỏ sẫm, bên ngoài khoác áo phao không cùng màu.
Mái tóc xoăn bị gió thổi hơi rối.
Trong tay còn xách một túi nhựa, bên trong lộ ra mấy cọng hành.
Nhìn thế nào cũng không giống người có tiền.
Vậy mà khi nhìn thấy tôi, bà ấy vui đến mức hai mắt cong lên.
“Là bé này phải không?”
Người đàn ông bên cạnh thở hổn hển.
“Bà từ từ thôi, chạy nhanh thế làm gì?”
“Ông nhìn đi!”
Người phụ nữ kéo tay chồng.
“Có phải giống cái bánh bao nhỏ không?”
Người đàn ông nhìn tôi rất nghiêm túc.
Sau đó gật đầu.
“Giống.”
“Trắng trắng, mềm mềm.”
Tôi: “…”
Những dòng bình luận cũng im lặng vài giây.
Sau đó đồng loạt xuất hiện.
【Ai vậy???】
【Khoan đã, trong nguyên tác có hai người này sao?】
【Không nhớ luôn. Chẳng lẽ là nhân vật quần chúng?】
Người phụ nữ hoàn toàn không biết có một đám người vô hình đang bàn tán.
Bà ấy ngồi xổm trước mặt tôi.
Có lẽ sợ tôi căng thẳng, bà không đưa tay chạm vào tôi ngay.
Chỉ cười hỏi:
“Cô tên là Triệu Tú Lan.”
“Đây là chồng cô, Lưu Quốc Cường.”
“Cô chú mở một quán cơm nhỏ ở gần trường trung học.”
“Không giàu có gì đâu.”
“Nhà cũng chỉ có ba phòng.”
“Nhưng cô chú muốn có một cô con gái từ lâu rồi.”
Người đàn ông đứng bên cạnh vội bổ sung:
“Phòng của con đã dọn sạch rồi.”
“Chăn mới cũng mua rồi.”
Triệu Tú Lan trừng ông.
“Ông nói thế làm con bé sợ.”
Rồi bà lại quay sang tôi.
“Hôm nay trước khi tới đây, cô làm một nồi sườn hầm khoai tây.”
“Còn mua cả đùi gà.”
“Chú con cứ bảo trẻ con thích coca, cô lại thấy uống nhiều không tốt.”
“Thế nên cô ép nước lê rồi.”
Bà nói một hơi dài.
Sau đó dường như mới nhớ ra chuyện quan trọng nhất.
“À đúng rồi.”
“Con có muốn về nhà với cô chú không?”
Tôi nhìn bà.
Lại nhìn người đàn ông phía sau.
Áo khoác của ông đã cũ.
Đầu ngón tay có những vết chai rất rõ.
Triệu Tú Lan cũng không đeo trang sức.
Đôi giày bà đi còn dính một chút bùn.
So với đôi vợ chồng nhà họ Tần phía sau tôi, họ bình thường đến mức gần như chẳng có gì nổi bật.
Những dòng chữ trước mắt bắt đầu nhảy ra.
【Đừng chọn họ! Nhìn đã biết nhà bình thường rồi.】
【Theo nguyên tác đi! Nhà họ Tần ít nhất còn giàu.】
【Dù sau này bị ghét thì cũng được sống sung sướng mấy năm mà.】
Tôi im lặng.
Rồi một dòng chữ khác bỗng xuất hiện.
【Nhưng mà… sao tôi thấy bà cô này nhìn Khương Miên giống nhìn con ruột thế?】
Tôi sửng sốt.
Ngay lúc ấy, Triệu Tú Lan lấy từ túi áo ra một viên kẹo.
Có lẽ bà vốn định đưa cho tôi.
Nhưng nghĩ gì đó lại thu tay về.
“Suýt quên, chưa hỏi con có ăn được đồ ngọt không.”
“Lỡ con dị ứng thì sao.”
Bà cất viên kẹo lại.
Chỉ một động tác rất nhỏ.
Nhưng tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện.
Năm sáu tuổi, tôi từng được một gia đình đưa về nuôi thử.
Ngày đầu tiên, họ mua cho tôi một chiếc bánh kem.