Tôi Học Muay Thái Dạy Chồng Làm Người
Chương 1
Tôi Học Muay Thái Dạy Chồng Làm Người
Chồng tôi đánh tôi hết lần này đến lần khác, cho đến lần thứ ba.
Lần này, tôi không còn chờ anh ta xin lỗi nữa mà quay người đăng ký một lớp Muay Thái.
Sau lần thứ ba ấy, cuộc sống trong nhà bỗng trở nên khá thú vị.
Người chồng trước giờ luôn thích động tay động chân bị tôi đánh vài đòn đến mức phải nhập viện, gãy một chiếc xương sườn, cả khuôn mặt sưng vù như đầu heo.
Mẹ chồng ngồi bên giường bệnh khóc mãi không thôi, trách tôi sao có thể ra tay nặng đến vậy.
Tôi hỏi bà:
“Mẹ, chẳng phải chính mẹ đã dạy con sao? Vợ chồng nào mà chẳng cãi nhau, đánh nhau. Đầu giường đánh nhau, cuối giường làm hòa. Đợi anh ấy dưỡng thương xong, tình cảm của bọn con chắc chắn sẽ càng tốt hơn.”
Còn chuyện chồng tôi gào lên đòi ly hôn?
Nghĩ cũng đừng nghĩ.
Thả anh ta ra ngoài, chẳng lẽ để anh ta tiếp tục làm hại một người phụ nữ khác?
Huống hồ cục tức trong lòng tôi vẫn chưa xả đủ.
1.
Tôi ngồi trên sofa trong phòng khách, nửa bên mặt trái nóng rát vì đau.
Mà đâu chỉ có mặt.
Thái dương bên phải vừa va vào góc bàn trà, sưng lên thành một cục cứng; ống quần bị cứa rách, miệng vết thương trên chân dính chặt vào lớp vải, chỉ cần cử động là đau buốt tận tim; lúc chống tay xuống đất, tôi còn bị trẹo cả cổ tay phải.
Tất cả những vết thương trên người tôi đều do chồng gây ra.
“Con vẫn ổn chứ?”
Mẹ chồng đứng trong bếp hỏi vọng ra, chiếc xẻng vẫn va vào chảo sắt, khói dầu từ món bà đang xào đã bay đầy phòng khách.
Tôi không trả lời.
“Nó vất vả đi làm cả ngày, con nhường nó một chút thì có sao đâu?”
Mẹ chồng bưng thức ăn ra, vừa nhìn thấy mặt tôi đã kêu lên:
“Ôi trời, sưng không nhẹ đâu. Lát nữa lấy trứng nóng lăn một chút đi.”
Bà quay vào bếp, một lúc sau cầm ra một quả trứng luộc đã bóc vỏ, vẫn còn bốc hơi nóng.
“Nào, mau chườm lên mặt đi.”
Bà ấn quả trứng nóng lên mặt tôi, không lệch chút nào, vừa vặn đè trúng vị trí đau nhất.
Tôi đau đến mức hít mạnh một hơi, cơ thể né ra sau.
“Tránh cái gì? Chườm một lúc là không đau nữa.”
Mẹ chồng đưa tay còn lại giữ chặt vai tôi rồi nói:
“Con biết rõ tính nó nóng nảy như thế, còn nhất quyết chọc giận nó làm gì?”
Tôi ngước mắt nhìn bà.
Chẳng lẽ tính tình nóng nảy thì có thể tùy tiện lấy tôi ra trút giận sao?
Mẹ chồng cúi đầu, phát hiện miệng vết thương trên chân tôi, lập tức cau mày:
“Chân lại bị làm sao thế? Đến quần cũng bị rách rồi.”
“Anh ấy đá con.”
Bà thở dài, đi tìm thuốc sát trùng và tăm bông, sau đó ngồi xổm xuống, vén ống quần tôi lên rồi chấm thuốc lên vết thương từng chút một.
“Ôi trời, bị cứa sâu thế này, đau lắm phải không?”
Đau.
Sao có thể không đau được?
Tôi lên tiếng:
“Mẹ, con muốn đến bệnh viện kiểm tra.”
Mẹ chồng ngẩng mặt nhìn tôi:
“Đến bệnh viện làm gì? Có chút thương tích thế này cũng chạy vào bệnh viện, không sợ người ta cười cho à? Người ngoài không biết còn tưởng nhà mình xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm.”
“Mặt con sưng thành thế này, ai biết xương có bị tổn thương hay không?”
“Không đến mức bị thương vào xương đâu. Nó chỉ đang nóng giận nên nhất thời không kiểm soát được tay chân, chứ có thật sự muốn đánh con ra nông nỗi gì đâu.”
Mẹ chồng vứt chiếc tăm bông bẩn đi rồi tiếp tục trách móc:
“Ai bảo con cứ nhất quyết đối đầu với nó? Nó muốn uống rượu thì cứ để nó uống, dù sao người cũng đã về nhà rồi. Con còn gọi điện cho bạn nó, nó không nổi giận mới lạ. Đàn ông ai mà chẳng coi trọng thể diện.”
Tôi nhắm mắt lại.
Thật ra chuyện chẳng hề phức tạp.
Tối qua, chồng tôi đi uống rượu với bạn bè, say đến mức nằm vật ngoài hành lang, ngay cả cửa nhà cũng không bước vào nổi.
Sáng nay, tôi chỉ nói anh ta vài câu rồi gọi cho bạn anh ta là A Khải, bảo bọn họ sau này đừng để xảy ra chuyện như vậy nữa.
Không ngờ anh ta lập tức nổi trận lôi đình.
“Bây giờ ông đây uống một bữa rượu cũng phải nghe lời cô à? Cho dù tôi có say chết ngoài đường thì cũng là tôi tự nguyện! Cô dựa vào đâu mà gọi điện cho A Khải?”
Vừa dứt lời, một cái tát đã giáng thẳng xuống mặt tôi.
Tôi bị đánh ngã, chân đè lên mảnh kính vỡ.
Thế mà anh ta vẫn chưa hả giận, còn đá thêm tôi một cú.
Thấy tôi mãi không lên tiếng, mẹ chồng lại nói:
“Cách con nói chuyện cũng quá gay gắt. Tính nó thế nào đâu phải ngày đầu con mới biết, từ trước đến giờ nó vẫn thích ngọt không thích cứng. Nếu con chịu nhẹ nhàng nói chuyện, nó có đến mức phải động tay không?”
“Vậy ý mẹ là người sai là con?”
“Mẹ đâu có nói thế.”
Mẹ chồng đứng dậy:
“Nhưng vợ chồng sống với nhau, va chạm là chuyện khó tránh khỏi. Con nhịn một chút thì chuyện cũng qua thôi.”
Giọng bà vẫn nhẹ tênh:
“Nhà ai mà vợ chồng chẳng cãi nhau vài lần, đánh nhau vài trận? Đầu giường đánh nhau, cuối giường làm hòa, nhiều lắm hai ngày là hết chuyện. Trước đây bố chồng con cũng từng đánh mẹ, mẹ chẳng vẫn sống với ông ấy cả đời đó sao?”
Tôi nhìn chằm chằm vào bà.
Vẻ mặt thản nhiên ấy cho thấy bà rõ ràng đã coi việc chồng đánh vợ là chuyện hết sức bình thường.
Nhưng đây đâu phải lần đầu tiên chồng tôi ra tay với tôi.
Lần đầu là vào mùa đông năm ngoái.
Hôm đó, anh ta tăng ca về nhà, tôi đã chuẩn bị cả một bàn thức ăn.
Anh ta mới nếm hai miếng đã ném đũa xuống, chê món thịt quá mặn.
Tôi chỉ nói không muốn ăn thì thôi.
Ngay giây tiếp theo, cái tát đã giáng xuống mặt tôi.
Sau đó, anh ta quỳ dưới đất ôm lấy tôi mà khóc, nói rằng áp lực công việc khiến anh ta không thở nổi, anh ta chỉ nhất thời mất kiểm soát chứ không hề cố ý.
Tôi tin.
Lần thứ hai xảy ra vào tháng Ba năm nay.
Mẹ chồng trách tôi không biết chăm con, nói con bé gầy gò đều là lỗi của tôi.
Tôi chỉ cãi lại hai câu, chồng tôi đã từ phòng ngủ lao ra, đấm thẳng vào vai tôi.
Sau đó, anh ta mua cho tôi một sợi dây chuyền vàng, đảm bảo tuyệt đối sẽ không có lần sau.
Tôi lại tin.
Còn hôm nay…
Đã là lần thứ ba.
2.
Tôi nhìn bức ảnh cưới treo trên tường phòng khách.
Tính ra chúng tôi đã kết hôn được bốn năm, con gái cũng đã ba tuổi.
Thế nhưng giờ phút này, trong lòng tôi bỗng chỉ còn lại sự mệt mỏi.
Tôi lấy điện thoại ra, mở ứng dụng của Cục Dân chính, đặt lịch đăng ký ly hôn vào sáng hôm sau.
Khoảng nửa tiếng sau, Chu Hạo xách một túi nilon trở về nhà.
Nhìn thấy tôi vẫn ngồi trên sofa, bước chân anh ta khựng lại.
Sau đó, anh ta tiến tới, ngồi xổm trước mặt tôi.
“Vợ à, anh khốn nạn. Em tha thứ cho anh lần này đi.”
Anh ta mở túi nilon, lấy ra một tuýp thuốc trị thương.