Tiêu Đại Nhân, Chàng Đừng Xem Nữa
Chương 3
Sau khi ngồi vững, nàng ta còn cố ý vén rèm xe, tươi cười gọi chàng:
“A Triệt, chàng lên đi.”
Tiêu Triệt lại không nhúc nhích: “Trong xe chật chội.”
“Cô cùng mẫu thân trở về là được.”
Nụ cười trên mặt Diêu Y Y khựng lại.
Tiêu Triệt đã quay đầu nhìn về phía ta.
“Hôm nay ở phố Tây có hội đèn.”
“Ta dẫn A Hành đi xem.”
Ta: “?”
Mẫu thân vui mừng cười nói: “Đi đi.”
“Mấy ngày trước con bé còn nhắc mãi trước mặt ta, nói tượng Hoa thần năm nay được làm rất đẹp.”
Tiêu Triệt đưa tay về phía ta.
“Vậy phải làm phiền phu nhân đi cùng ta một đoạn rồi.”
Ta vừa đặt tay vào lòng bàn tay chàng, bỗng nhớ ra Diêu Y Y vẫn còn ngồi trong xe.
Thần thái rạng rỡ vừa rồi đã hoàn toàn biến mất.
Trên mặt nàng ta tràn đầy tổn thương.
Cô nương ngốc, chuyện này còn không nhìn ra sao?
Rõ ràng Tiêu Triệt đau lòng vì sợ trời tối nàng ta phải đi bộ vất vả, thế nên mới nhường xe ngựa cho nàng ta.
Còn về phần ta.
Xe ngựa cũng đã nhường rồi.
Nếu ta không đi cùng chàng, chẳng lẽ lại để đường đường là Lễ bộ Thị lang một mình tản bộ trở về?
Nghĩ như vậy, trong lòng ta lại hơi chua xót.
Thanh mai trúc mã quả nhiên không giống người thường.
Ngay cả sợ người ta đi bộ mỏi chân, chàng cũng suy nghĩ chu đáo đến vậy.
Ta cúi đầu nhìn xuống.
Tiêu Triệt vẫn đang nắm tay ta.
Lòng bàn tay chàng rất ấm, còn phảng phất mùi mực nhàn nhạt.
Thôi bỏ đi, chua thì cứ chua.
Tay cũng đã nắm rồi.
Không sờ thì phí.
05
Phố Tây náo nhiệt hơn ta tưởng.
Tiêu Triệt nắm tay ta, suốt dọc đường vẫn không buông.
Mấy lần ta định rút tay về, đều bị chàng nắm lại.
“Đông người.”
Ta hiểu rồi, chàng sợ làm lạc mất ta.
Lễ bộ Thị lang dẫn thê tử ra ngoài rồi lại làm lạc mất, quả thật truyền ra không dễ nghe.
Khi đi ngang qua một cửa hàng bán đèn, ta nhìn thêm vài lần.
Là một chiếc đèn thỏ.
Làm đẹp đến lạ.
Chỉ là hơi đắt.
Xem xong, ta liền rời đi.
Chưa đi được mấy bước, bên cạnh bỗng trống không.
Ta vừa quay người đã nhìn thấy Tiêu Triệt xách chiếc đèn thỏ kia trở về, đưa cho ta.
Ta sửng sốt: “Cho ta sao?”
“Ừm.”
“Sao chàng biết ta muốn?”
“Nàng nhìn ba lần.”
Không hổ là Lễ bộ Thị lang, quan sát tinh tế tỉ mỉ.
Ta đang định đưa tay nhận lấy, phía xa bỗng có người chen qua đám đông, bước nhanh về phía này.
Là người của Lễ bộ.
Người nọ ghé sát Tiêu Triệt nói mấy câu.
Ta không nghe rõ, chỉ thấy sắc mặt chàng trầm xuống.
Ta cũng căng thẳng theo.
“Có phải xảy ra chuyện rồi không?”
“Có chút việc cần trở về xử lý.”
Nói xong, chàng nắm tay ta định quay về.
Ta sửng sốt.
“Không phải chàng cần đến Lễ bộ sao?”
“Đưa nàng về phủ trước.”
“Ta có thể tự về.”
Tiêu Triệt nhìn ta một cái.
“Đông người.”
“Cẩn thận bị bọn bắt cóc dẫn đi mất.”
Ta: “…”
Ta đã hai mươi tuổi rồi.
Kẻ bắt cóc nào lại không kén chọn đến thế?
Chàng lại nắm lấy tay ta, đưa ta về tận trước cửa phủ.
Ta bước lên bậc thềm, lúc quay đầu lại, chàng vẫn đứng nguyên tại chỗ.
“Vào đi.”
Ta đành bước vào trong thêm hai bước.
Lại quay đầu, chàng vẫn đang nhìn ta.
Ta không nhịn được nói: “Ta sẽ không đi lạc đâu.”
Lúc này Tiêu Triệt mới khẽ cong khóe môi.
“Ta biết.”
“Nàng vào trước đi, ta đến Lễ bộ một chuyến.”
“Sẽ trở về nhanh thôi.”
Ta gật đầu:
“Vậy ta đợi chàng.”
Chàng nhìn ta một lúc rồi xoay người lên ngựa.
Đêm ấy, Tiêu Triệt không trở về.
Lễ bộ một khi bận rộn, thức đến nửa đêm cũng là chuyện thường gặp.
Chỉ là trong lòng ta vẫn luôn thấp thỏm bất an.
Cố thức đến khi trời vừa sáng, trong cung đã phái người tới.
Nội thị truyền chỉ mở thánh chỉ màu vàng sáng ra.
Phía trước nói những gì, ta không nghe lọt được một chữ.
Chỉ nghe rõ mấy câu sau:
“Chuyện liên quan đến đề thi ân khoa, có dính líu tới Lễ bộ.”
“Lễ bộ Thị lang Tiêu Triệt kể từ hôm nay bị đình chức, giao cho Đại Lý Tự thẩm vấn.”
Đầu óc ta vang lên một tiếng ong ong.
Mẫu thân đã vững vàng tiếp lấy thánh chỉ, dập đầu tạ ơn.
Đợi người trong cung vừa rời đi, bà ngay cả đứng dậy cũng không vững, đêm ấy liền lên cơn sốt cao.
Ta túc trực bên giường, hoang mang không biết phải làm sao. Trái lại, bà sốt đến mơ mơ màng màng vẫn nắm tay an ủi ta:
“Đừng sợ.”
“Triệt Nhi sẽ không làm loại chuyện này.”
Đương nhiên ta biết.
Nhưng ta biết thì có tác dụng gì?
Ta chẳng giúp được gì cả.
Ngày hôm sau, mẫu thân cố gượng dậy, lấy từng tấm danh thiếp mà công công để lại khi còn sống ra xem.
Trước kia, trước cửa nhà họ Tiêu luôn ngựa xe tấp nập.
Bây giờ xảy ra chuyện mới biết sự náo nhiệt ngày ấy có mấy phần là thật lòng.
Có người bằng lòng để chúng ta vào cửa.
Trà nóng, lời nói cũng nhiệt tình.
Nhưng nói tới nói lui, chẳng có một câu nào hữu dụng.
Còn có vài người càng dứt khoát hơn, ngay cả cửa cũng không mở.
Chỉ sai hạ nhân ra nói một câu:
“Đại nhân không có trong phủ.”
Liên tiếp mấy ngày đều như vậy.
Trong khi đó, tin tức liên quan đến vụ lộ đề ân khoa bên ngoài lại càng truyền càng dữ dội.
Nghe nói bệ hạ nổi trận lôi đình.
Mấy vị quan viên của Lễ bộ đều bị triệu đi thẩm vấn.
Lần đầu tiên ta cảm thấy mình vô dụng.
Ngoại trừ đóng cửa viết mấy quyển thoại bản không thể để người khác biết.
Ta chẳng thể giúp gì cho chàng.
06
Sau khi trở về phủ, ta uống thuốc cùng mẫu thân trước.
Tinh thần bà không tốt, ta cố tỏ ra nhẹ nhõm nói:
“Mẫu thân cứ yên tâm, trước đây phụ thân con cũng từng làm việc ở Lễ bộ. Con đến chỗ cũ hỏi thử, nói không chừng có thể nghe ngóng được gì đó.”
Thật ra phụ thân ta chỉ là một văn thư nhỏ.
Bổng lộc ít đến đáng thương, lúc còn sống cũng chưa từng kết giao với đại nhân vật nào.
Nhưng vẫn tốt hơn ngồi yên chờ đợi.
Đợi mẫu thân ngủ rồi, ta cải trang một phen, lập tức ra khỏi cửa đi thẳng đến thư phường.
Đề thi không thể vô duyên vô cớ bị tiết lộ.
Có người sao chép thì phải dùng đến giấy mực.
Nếu muốn truyền ra nhiều bản, thậm chí còn phải tìm thợ khắc. Những việc này không phải xưởng nhỏ nào cũng có thể làm được.
Trong Minh Tiền Thư Phường, ta lấy tín vật vẫn dùng khi giao bản thảo ra, giả làm thị nữ của “Bất Chiết Liễu”.
Chưởng quầy vừa biết ta là người của cây hái ra tiền, lập tức mời ta vào hậu đường.
Ta không dám hỏi thẳng, chỉ vòng vo thăm dò suốt nửa ngày.
Chưởng quầy cười chẳng khác nào một con cáo già.
“Phiền cô nương về bẩm lại với tiên sinh nhà mình, cứ chuyên tâm viết sách là được.”
“Chuyện làm ăn của người khác, ta không tiện nhiều lời.”
Ta dây dưa suốt nửa ngày nhưng chẳng thu hoạch được gì.
Đứng trên phố, ta bỗng không biết mình nên đi về hướng nào.
Khi phụ thân còn sống, ông cũng thường dẫn ta tới khu vực này.
Mẫu thân giặt giũ y phục cho nhà quyền quý, không có ai trông nom ta, phụ thân liền nhét ta vào hậu viện Lễ bộ.
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →