Tiêu Đại Nhân, Chàng Đừng Xem Nữa
Chương 1
Tiêu Đại Nhân, Chàng Đừng Xem Nữa
Ta gả cho một vị lang quân thanh quý, cổ hủ.
Thành thân đã một năm, phu thê chúng ta kính nhau như khách, mà quả thật… khách đến mức không thể khách hơn.
Ngày ngày ta nhàn rỗi đến phát mốc, bèn lén giấu chàng viết thoại bản diễm tình cho thư phường.
Ta lười phí tâm tư nghĩ ra nam nhân khác, thế nên dứt khoát lấy chính Tiêu Triệt ra mà viết.
Nam chính dưới ngòi bút của ta, ban ngày đoan chính thủ lễ, ban đêm lại cầ//m th//ú chẳng bằng.
Các quý nữ trong kinh xem đến phát cuồng, còn ta thì kiếm tiền đến phát cuồng.
Cho đến hôm nay, phu quân tan nha trở về, trên tay còn cầm theo một quyển 《Xuân Khuê Hý Đàn Lang》.
Trước mắt ta tối sầm, chỉ thấy chàng thong thả lật mở, chỉ vào một đoạn trong đó.
“Viết cũng không tệ.”
“Chỉ là có một chỗ không đúng.”
Ta chột dạ nhích lại gần: “Chỗ nào?”
Chàng thản nhiên nói: “Phu nhân chưa từng thử qua.”
“Cớ gì lại nói Tiêu mỗ… không chịu nổi lâu?”
01
Ta gả cho Tiêu Triệt đã một năm, vậy mà đến giờ vẫn chưa từng ngáp trọn vẹn một cái trước mặt chàng.
Hôm nay cũng thế.
Ta vừa há miệng, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân.
Ta lập tức ngậm miệng, cố sống cố ch//ết nuốt ngược cái ngáp thành một tiếng nôn khan.
Cửa mở.
Ta vội vàng ngồi ngay ngắn, nhét xấp bản thảo vừa phơi khô xuống dưới chồng sách.
“Phu quân hôm nay sao về sớm vậy?”
Chàng liếc ta một cái, giọng nhàn nhạt: “Để quên một bản tấu chương.”
Ồ, hóa ra không phải về tìm ta.
Ta lập tức yên tâm hơn đôi chút.
Phu quân ta, Tiêu Triệt, năm hai mươi lăm tuổi đã làm quan đến chức Lễ bộ Thị lang.
Người trong kinh nhắc đến chàng, ai cũng phải khen một câu đoan chính, thận trọng.
Nhà quyền quý vốn lắm quy củ.
Một năm thành thân, Tiêu Triệt chưa từng một lần xuất hiện trước mặt ta với y quan xộc xệch.
Dậy còn sớm hơn gà, ngủ còn muộn hơn chó.
Ngay cả đêm tân hôn, sau khi vén khăn hỉ của ta lên, chàng còn phải hỏi một câu:
“Có được không?”
Mặt ta lập tức đỏ bừng.
Qu//ỷ tha m//a bắt, chuyện này bảo ta phải trả lời thế nào đây?
Ta cúi đầu, ngón tay gần như sắp vò nát khăn hỉ, vẫn chưa nghĩ ra nên gật đầu hay khẽ “ừ” một tiếng.
Tiêu Triệt đã dời mắt đi.
“Nếu nàng không muốn, vậy ngủ đi.”
Ta: “?”
Không phải, ta chỉ là xấu hổ thôi mà.
Ai nói ta không muốn?
Thế rồi phu thê chúng ta cứ như vậy mà kính nhau như khách suốt một năm.
Ta đang mải nghĩ vẩn vơ, hoàn toàn không nhận ra chàng đã đi đến bên cạnh từ lúc nào, ánh mắt rơi xuống án thư.
Vừa rồi ta giấu quá vội, một tờ bản thảo từ dưới 《Lễ Ký》 lộ ra mất nửa đoạn.
Trên đó vừa khéo viết: Tạ đại nhân ép người kia bên mép giường…
Ta nhanh tay lẹ mắt, lập tức úp bàn tay xuống.
Có lẽ chàng chưa nhìn thấy, chỉ hỏi ta: “Nàng đang đọc 《Lễ Ký》?”
Ta cứng đầu đáp: “…Ừm.”
Chàng khẽ nhướng mày, ta vội vàng chữa cháy:
“Phu quân chưởng quản Lễ bộ, đoan chính thận trọng, cả kinh thành ai mà chẳng biết?”
“Ta đã gả cho chàng, đương nhiên cũng nên đọc thêm sách thánh hiền, kẻo sau này ra ngoài làm mất mặt chàng.”
Khóe môi chàng khẽ động: “Vậy sao?”
“Tất nhiên!”
Chàng dường như nổi lên chút hứng thú, đưa tay định lấy quyển sách.
Ta lập tức đè chặt xuống: “Không được xem.”
Tiêu Triệt khựng lại: “Vì sao?”
Ta há miệng liền bịa: “Bên dưới có gia thư!”
Chàng im lặng một thoáng: “Viết cho nhạc phụ?”
“Ừm.”
“Nhạc phụ đã qua đời năm năm rồi.”
Ta: “Viết cho mẫu thân ta.”
“Nhạc mẫu không biết chữ.”
Phiền ch//ết đi được.
Trí nhớ của người này sao có thể tốt đến vậy?
“Dù sao cũng là chuyện riêng tư của nữ nhi gia!”
Quả nhiên Tiêu Triệt không hỏi thêm nữa.
Ta đã biết mà, người này quy củ nhất.
Chỉ cần ta viện một câu “không tiện”, chàng tuyệt đối sẽ không nhìn thêm lần thứ hai.
02
Tiêu Triệt lấy tấu chương, nhưng không lập tức rời đi.
Ta cảm thấy cứ đứng trừng mắt nhìn nhau thế này không giống phu thê cho lắm, bèn chủ động khách sáo:
“Phu quân đã dùng bữa trưa chưa?”
“Chưa.”
“Ồ, vậy nhớ ăn đấy.”
“…”
Chàng không nói gì.
Ta cũng hết lời để nói, đành nở nụ cười với chàng.
Ý tứ rất rõ ràng.
Ngài đi thong thả.
Thế nhưng chàng vẫn đứng im không nhúc nhích.
“Quản Hành.”
“Hả?”
“Nàng rất sợ ta sao?”
Ta sửng sốt: “Không có.”
“Vậy vì sao mỗi lần gặp ta, nàng đều câu nệ như thế?”
Ta cúi đầu nhìn bản thân.
Lưng eo thẳng tắp, hai chân khép sát, hai tay quy củ đặt trên đùi.
Quả thật khá câu nệ, trông chẳng khác nào đang chờ phu tử gọi lên đọc thuộc bài.
Nhưng chuyện này có thể trách ta sao?
Phụ thân chàng năm xưa là Ngự sử, tổ phụ chàng cũng là Ngự sử, tính ngược lên trên còn có hai vị Hàn lâm.
Nghe nói Tiêu Triệt năm tuổi đã thuộc 《Lễ Ký》, tám tuổi học 《Chu Lễ》.
Mười sáu tuổi đã dám tranh luận về lễ chế với tiên sinh trong Quốc Tử Giám.
Một cô nương xuất thân từ gia đình nhỏ như ta, đêm đầu tiên gả vào đây, ngay cả trở mình cũng sợ đè hỏng gia phong nhà họ Tiêu.
Nhưng không thể nói ra lời này, nếu không sẽ khiến ta có vẻ quá thiếu hiểu biết.
Ta chỉ có thể uyển chuyển đáp: “Ta như vậy là vì kính trọng phu quân.”
Chàng khẽ thở dài: “Nàng không cần phải như thế.”
“Ta đã cưới nàng, đương nhiên sẽ không dùng quy củ nhà họ Tiêu để trói buộc nàng.”
Hiểu rồi, chàng chê ta quá khách sáo.
“Vậy sau này ta tùy ý hơn một chút?”
“Ừm.”
“Gặp chàng cũng không cần đứng dậy?”
“Có thể.”
“Dùng bữa cũng không cần đợi chàng?”
“Có thể.”
Lá gan của ta dần dần lớn hơn.
“Vậy nếu lúc chàng trở về, ta đang ngủ…”
“Nàng cứ tiếp tục ngủ.”
Người tốt!
Ánh mắt ta nhìn Tiêu Triệt lập tức trở nên thân thiết hơn hẳn.
“Phu quân cứ yên tâm.”
“Sau này ta cũng tuyệt đối không làm phiền chàng.”
Tiêu Triệt: “…”
Không hiểu vì sao.
Sắc mặt chàng dường như càng khó coi hơn.
Ta đang định nghĩ xem có phải mình lại nói sai điều gì hay không, chàng đã cầm tấu chương xoay người rời đi.
Tiếng bước chân vừa xa, bờ vai ta lập tức sụp xuống.
Cái ngáp bị nén suốt nửa ngày cuối cùng cũng bật ra.
Sảng khoái!!
Ta xoa vòng eo ê ẩm, lấy xấp bản thảo vừa giấu ra ngoài.
Vừa cúi đầu.
Ta đã nhìn thấy đoạn mình mới viết được một nửa.
Tạ đại nhân ép phu nhân bên mép giường, chậm rãi nói:
“Chạy cái gì? Vi phu có ăn thịt nàng đâu.”
Ta sờ cằm.
Tiêu Triệt ngoài đời tuy vô vị, nhưng vóc dáng quả thật không tệ.
Đặc biệt là vòng eo, thon gọn mà mạnh mẽ.
Thoạt nhìn đã biết là người có sức lực rất lớn.
Nói ra thì chuyện ta bước vào nghề này còn phải trách Thanh Đào.
Nhà họ Tiêu không thiếu cái ăn, cũng chẳng thiếu cái mặc cho ta.
Mỗi ngày ta mở mắt đi thỉnh an, trở về dùng bữa, ăn xong ngủ trưa, tỉnh dậy lại tiếp tục chờ dùng bữa.
Chưa đầy hai tháng, ta cảm thấy mình đã tăng thêm ba cân.
Nếu cứ nuôi tiếp thế này, ta nghi ngờ Tiêu Triệt đang nuôi lợn chờ sang năm làm thịt.