Thiên Kim Thật Là Chị Đại Học Thần

Chương 1



Thiên Kim Thật Là Chị Đại Học Thần

Khi bị phát hiện là thiên kim thật, tôi đang cùng bạn trai tóc vàng cưỡi chiếc xe máy độ đi quẩy phố.

Chưa về nhà được năm phút, thiên kim giả Tần Duyệt đã khóc.

Cô ta rúc vào lòng mẹ, hàng mi ướt đẫm:

“Có phải chị không thích em không? Có phải em sẽ bị đuổi ra khỏi nhà không?”

Tôi đặt lon Coca uống dở xuống bàn, vỗ ngực đầy nghĩa khí:

“Có câu chị này của em là đủ rồi! Chị bao che em đến cùng! Nếu họ muốn đuổi em ra ngoài thì đuổi luôn cả chị. Ngoài kia còn chiếc xe máy, hai chị em mình chen nhau ngồi, vẫn cứ quẩy phố như thường!”

Tiếng khóc của Tần Duyệt nghẹn lại.

Cô ta nhìn chiếc xe máy đủ màu sắc ngoài cửa, cảm động đến mức không nói nên lời.

Ngày hôm sau, Tần Duyệt hiểu lầm bạn tôi chặn cô ta trước cổng trường, khóc đến mức nước mắt lưng tròng.

“Chị, cho dù chị không thích em thì cũng không thể gọi đám côn đồ đến đánh em chứ…”

Tôi vội vàng xua tay:

“Đó đều là anh em của chị mà! Em có muốn đi đánh bi-a chung không?”

Tần Duyệt sững người, vội xua tay rồi bỏ chạy.

Ngày thứ ba, vị hôn phu đến nhà làm khách.

Em gái cố tình ngồi cách vị hôn phu thật xa, vừa lau nước mắt nơi khóe mắt vừa nói:

“Bây giờ chị đã trở về rồi, vậy anh Trình cũng nên trả lại cho chị.”

Tôi cau mày, lấy ra một tấm ảnh, thoải mái nói:

“Chị có bạn trai rồi mà. Tóc anh ấy còn nhuộm vàng nữa, đẹp trai không?”

1

Đây đã là lần thứ ba Tần Duyệt khóc kể từ khi tôi trở về nhà.

Trình Viễn dịu dàng nhìn Tần Duyệt:

“Em yên tâm, trong lòng anh chỉ có em.”

Ngay sau đó, anh ta đổi sang ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi:

“Mặc dù hồi nhỏ người có hôn ước với anh là em, nhưng người anh thích từ trước đến nay vẫn luôn là Duyệt Duyệt. Sau này em cũng nên biết chừng mực một chút.”

Tôi đang gặm sườn, hoàn toàn chẳng để ý bọn họ đang nói gì.

Trước đây, mấy người chúng tôi còn phải góp tiền mua chung một cốc trà chanh, làm gì có ngày nào được ăn ngon thế này?

Cảm tạ trời đất, cuối cùng cũng cho tôi được sống những ngày tháng no bụng. Sau này chắc chắn sẽ càng có sức đi đánh bi-a!

Thấy tôi chẳng thèm để ý, sắc mặt Trình Viễn hơi khó coi.

“Tần Chiêu Chiêu!”

Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên, còn “ồ” liên tiếp mấy tiếng.

Tôi bình thản đáp:

“Được, tôi biết rồi.”

Rõ ràng tôi đã trả lời anh ta, vậy mà sắc mặt Trình Viễn vẫn khó chịu.

“Tần Chiêu Chiêu, em nghĩ anh đang nói đùa sao? Em có thể nghiêm túc một chút được không?”

Tôi lập tức nâng giọng:

“Ô kê ô kê, tôi biết gòi!”

Bàn ăn vẫn im lặng chết chóc.

Không còn cách nào khác, tôi đành nói mình đã có bạn trai.

Sau đó vô cùng tự hào giơ ảnh bạn trai tóc vàng của mình lên.

Mái tóc vàng huỳnh quang chói mắt, khuyên tai sáng loáng, phía sau còn dựng một chiếc xe máy độ.

Không chỉ Tần Duyệt, ngay cả bố mẹ tôi cũng ngây người, đôi đũa trong tay rơi thẳng xuống bàn.

Tôi hoàn toàn không nhận ra bầu không khí có gì không ổn, vẫn thao thao bất tuyệt:

“Tháng này bạn trai con vừa đổi màu tóc đấy, trông cũng được đúng không?”

“Bọn con lâu lắm rồi chưa đi quẩy phố. Lần trước đi quẩy, có tận chín người xin WeChat của con, nói muốn làm đàn em của con.”

Nói xong, tôi còn vô cùng tự hào vỗ vỗ ngực.

Sắc mặt bố mẹ càng lúc càng đen, còn tôi thì vẫn chẳng hay biết gì.

Cuối cùng, tôi quay sang nhìn Trình Viễn, nghiêm túc cảnh cáo:

“Này, cho dù tôi đã trở về thì người lớn lên cùng anh từ nhỏ vẫn là em gái tôi, Tần Duyệt, chứ không phải tôi.”

“Cho nên sau này người ở bên anh cũng chỉ có thể là Tần Duyệt. Anh tuyệt đối đừng phụ lòng em ấy.”

Trước kia tôi nghèo thật, nhưng đạo lý sống phải có nghĩa khí thì tôi vẫn hiểu.

Trình Viễn hoàn toàn không ngờ tôi lại nói như vậy.

Sắc mặt anh ta trở nên lúng túng, môi mấp máy nhưng cuối cùng chẳng nói được gì.

Tiếng khóc của Tần Duyệt cũng dừng hẳn.

Cô ta ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi còn tưởng mình đã khiến cô ta cảm động, bèn lên tiếng an ủi:

“Em cứ yên tâm. Quy tắc chị hiểu mà, bạn trai của chị em thì tuyệt đối không được đụng vào.”

Tần Duyệt vẫn không nói gì.

Bố tôi hít sâu một hơi:

“Cậu nhóc kia… gia đình làm gì?”

“Làm ở một tiệm sửa xe, tên hình như là Vạn Hợp…”

Ông bố hào môn nghi hoặc nhìn sang bà mẹ hào môn:

“Tập đoàn Vạn Hợp có mở thêm ngành nghề mới à?”

Mẹ tôi lắc đầu.

“Đây là ảnh bố bạn trai con. Nhưng vì muốn ở bên con nên bây giờ anh ấy đã đoạn tuyệt với gia đình rồi.”

Bố tôi nhận lấy điện thoại.

Vừa nhìn thấy ảnh, ông suýt sợ đến mức ngã khỏi ghế, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp.

Ông lau mồ hôi trên trán, cố nặn ra một nụ cười:

“Con gái à… hay là chúng ta chia tay cậu ta đi? Bố con mà so thực lực với cậu ấy thì… hơi không đủ.”

“Hả?”

Bố tôi ngượng ngùng cười:

“Không có gì, không có gì, ha ha.”

Sau bữa cơm, Tần Duyệt đột nhiên mỉm cười nhìn tôi:

“Chị, em nghe nói mấy cô nàng dân chơi như chị đều khá thoáng. Vậy chị với anh rể…”

Tôi không ngờ Tần Duyệt lại quan tâm đến mình như vậy, lập tức cảm ơn cô ta trước rồi mới giải thích:

“Sao có thể chứ? Bọn chị vẫn còn đi học mà, làm chuyện gì cũng phải biết chừng mực chứ!”

“Bọn chị cùng lắm chỉ gọi thêm mấy người bạn đi đánh bi-a sau giờ học thôi.”

Mẹ tôi vẫn không yên tâm nhìn tôi, trên mặt tràn đầy vẻ áy náy.

Bà nháy mắt với bố, sau đó nhận một chiếc thẻ đen từ tay ông rồi đưa cho tôi.

“Đều là lỗi của mẹ, khiến con phải chịu khổ nhiều năm như vậy. Sau này con muốn đi đâu chơi thì cứ bao cả địa điểm. Nếu vẫn không được thì bảo bố con mở thêm mấy cửa hàng cho con. Nhà mình có rất nhiều tiền.”

Tôi nhận lấy chiếc thẻ đen.

Sau khi xác nhận đây đúng là loại thẻ đen giống hệt trên tivi, tôi lập tức thốt lên:

“Đỉnh vãi!”

“Trời ơi, vừa ra tay đã hào phóng thế này à? 666!”

Sau khi nhìn rõ thứ trong tay tôi, Tần Duyệt cũng kích động không kém.

Cô ta chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào tôi, há miệng hồi lâu mà chẳng nói được gì.

Có lẽ biểu hiện của tôi quá phấn khích, khiến bọn họ được một phen cười nhạo.

Sau đó, mẹ còn yêu cầu tôi và Tần Duyệt cùng đi học, cùng tan học.

Tần Duyệt có vẻ khó xử:

“Ai muốn đi học cùng chị ấy chứ? Lớp F hỗn loạn lắm, em không dám đâu.”

Tôi vội vàng giải thích:

“Nhưng chị học lớp S mà, đâu có học lớp F.”

2

Tần Duyệt hoàn toàn không ngồi yên được nữa, suýt nhảy dựng lên tại chỗ.

“Cái gì? Sao chị có thể học lớp S được? Ngay cả người học giỏi như Trình Viễn cũng chỉ thi vào được lớp A. Một cô nàng chuyên quẩy phố như chị sao có thể vào được lớp tốt như vậy?”

Trường Trung học A Thành là trường cấp ba tốt nhất địa phương.

Chương tiếp
Loading...