Thiên Kim Thật Chỉ Muốn Tiền
Chương 2
“Bố và mẹ đã bàn bạc rồi, cảm thấy rất có duyên với con bé, nên muốn nhận nó làm con gái.”
Mẹ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
“Từ hôm nay, con bé sẽ là em gái của các con.”
Tô Cẩm Niên ngẩng đầu.
Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau.
Tim tôi khẽ nảy lên một nhịp.
Cô ấy tới rồi.
2
Anh cả là người đầu tiên bật dậy.
“Wow, em là Tiểu Cẩm à? Đáng yêu quá!”
Anh hai lập tức bước tới, ngồi xổm trước mặt cô ấy.
“Hôm nay cũng là sinh nhật em sao? Trùng hợp thật đấy!”
Anh ba còn trực tiếp hơn.
Anh lập tức đặt hộp quà chưa mở trong tay vào lòng Tô Cẩm Niên.
“Nào, cái này tặng em. Coi như vừa là quà gặp mặt vừa là quà sinh nhật.”
Tôi nhìn chiếc hộp nằm trong tay anh ba.
Đó chính là món quà anh đã khoe với tôi từ một tháng trước, còn nói rằng đã đặc biệt đặt riêng cho tôi một chiếc hộp nhạc pha lê phiên bản giới hạn, trên toàn thế giới chỉ có hai mươi chiếc.
Vậy mà giờ lại cứ thế đưa cho cô ấy.
Anh cả lúc này cũng phản ứng lại, cầm một món quà vốn được đặt trên bàn dành cho tôi rồi đưa sang.
“Tiểu Cẩm đừng để tay không, món này cũng cho em.”
Anh hai lập tức lấy ra một phong bao.
“Vốn định giữ tiền mừng tuổi lại cho An Nhiên, trước hết cho em làm lì xì sinh nhật nhé!”
Ba người vây quanh Tô Cẩm Niên một hồi, đến cuối cùng mới nhớ ra còn có tôi.
Anh cả gãi gãi đầu.
“An Nhiên, quà của em… lần sau anh bù nhé.”
Tối hôm ấy, bố mẹ đưa Tô Cẩm Niên lên tầng để sắp xếp phòng.
Khi đi đến cuối hành lang tầng ba, Tô Cẩm Niên bỗng dừng bước.
Cô ấy nhìn về phía cánh cửa phòng tôi đang hé mở, đôi mắt lập tức sáng lên.
“Con muốn ở căn phòng này.”
Mẹ thoáng khựng lại.
“Đây là phòng của An Nhiên…”
“Con biết.”
Giọng Tô Cẩm Niên vô cùng kiên quyết.
“Nhưng con chỉ thích căn phòng này thôi, phải làm sao đây?”
Ngay giây sau, anh cả lập tức lên tiếng:
“Vậy thì để An Nhiên đổi phòng đi. Tiểu Cẩm đã nói là thích căn phòng này rồi mà.”
Bố đặt tay lên vai tôi.
“An Nhiên, con là chị, rộng lượng một chút.”
Sáu người đều nhìn tôi, chờ tôi trả lời.
Tô Cẩm Niên nghiêng người, ghé sát bên tai tôi.
Giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình tôi nghe được.
“Thế nào? Ngay ngày đầu tiên bước vào căn nhà này, tôi đã khiến cậu phải nhường chỗ rồi.”
“Tôi đã nói rồi mà, tình yêu của họ đều thuộc về tôi.”
Tôi nhìn cô ấy.
Trong lòng chẳng hề t/ức g/iận.
Trái lại còn vô cùng phấn khích.
M/ệnh c/ách này quả nhiên lợi hại thật.
Chỉ mới ngày đầu tiên đã có thể khiến bố mẹ ruột bắt con gái ruột nhường phòng cho cô ấy.
Xem ra q/uỷ s/ai kia quả thật cũng có chút bản lĩnh.
Đồng thời, chuyện này cũng chứng minh rằng chỉ cần tôi mở miệng đòi tiền, có lẽ cũng dễ như trở bàn tay.
“Được thôi.”
Tôi quay sang nhìn bố.
“Nhưng bố phải mua cho con một căn nhà.”
“Con đã nhường phòng rồi. Lỡ sau này mọi người nhường luôn cả con thì sao?”
“Con cũng cần có chỗ ở chứ, chẳng lẽ lại để con ngủ ngoài đường?”
Mẹ nghe vậy liền bật cười.
“Nói linh tinh gì thế, ai mà không cần con.”
“Mua, nhất định mua.”
Bố lập tức gật đầu.
“Chỉ cần con vui, mua mấy căn cũng được!”
Những ngày sau đó, tôi ngày càng thuần thục cách vận hành trò chơi này.
Anh cả không còn đưa tôi đi học, chỉ đưa Tô Cẩm Niên đến trường.
Tôi kh/óc một trận, đổi lại được một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn.
Cuối tuần, anh hai chuyển sang đưa Tô Cẩm Niên đi mua sắm.
Tôi g/ào kh/óc suốt hai mươi phút, đổi lại được một cửa hàng mặt phố.
Quy luật vô cùng đơn giản và trực tiếp.
Cô ấy c/ướp đi một người.
Tôi thu về một món tài sản.
Cô ấy giành được tình cảm.
Tôi lấy được tiền bạc.
Mỗi lần thấy tôi kh/óc l/óc làm loạn, Tô Cẩm Niên đều lộ rõ vẻ đắc ý.
“Có chút tiền đó thì làm được gì? Người có được tình yêu mới là kẻ chiến thắng.”
Tôi chỉ âm thầm bật cười.
Một chút tiền ấy quả thật chẳng đáng là bao.
Nhưng nếu nó không chỉ có một chút thì sao?
Tôi cứ tưởng cách này có thể tiếp tục duy trì mãi như vậy.
Cho đến đêm giao thừa năm đó, cả gia đình quây quần bên nhau dùng bữa cơm tất niên.
Bố nâng ly lên.
“Năm mới, chúc mọi người vạn sự như ý. Nào, nói xem năm nay các con muốn nhận quà năm mới gì?”
Anh cả nói muốn một chiếc đồng hồ.
Anh hai nói muốn đi lặn biển.
Anh ba muốn một đôi giày thể thao mẫu mới nhất.
Tô Cẩm Niên đỏ mặt, nhỏ giọng nói:
“Con muốn cả nhà chúng ta mãi mãi ở bên nhau.”
Cuối cùng đến lượt tôi.
“Quy tắc cũ.”
Tôi gắp một miếng thức ăn, vẫn chẳng ngẩng đầu.
“Con muốn tiền.”
Ngay khi tôi nghĩ lần này mình lại có thể kiếm thêm một khoản.
Bố bỗng đặt đũa xuống rồi nhìn thẳng vào tôi.
“An Nhiên, từ nay về sau bố không thể cho con tiền nữa.”
…………
Bố bỗng đặt đũa xuống rồi nhìn thẳng vào tôi.
“An Nhiên, từ nay về sau bố không thể cho con tiền nữa.”
Tay tôi đang cầm đũa khựng giữa không trung.
Cả bàn ăn cũng im bặt.
Tô Cẩm Niên ngồi đối diện tôi chậm rãi ngẩng đầu lên.
Khóe môi cô ấy gần như không giấu nổi ý cười.
Tôi đặt miếng sủi cảo xuống bát.
“Vì sao?”
Bố thở dài.
“Con đã mười sáu tuổi rồi.”
“Những năm qua con muốn nhà, bố mua nhà. Con muốn cửa hàng, bố mua cửa hàng. Con muốn cổ phần, ông nội cũng chia cho con.”
“Nhưng An Nhiên, bố bắt đầu cảm thấy cách giáo dục này có vấn đề.”
Tôi nghiêng đầu.
“Vấn đề ở đâu?”
Mẹ tiếp lời.
“Con quá coi trọng tiền bạc.”
“Con nhìn Tiểu Cẩm xem. Con bé chưa từng chủ động đòi chúng ta thứ gì.”
“Quần áo, trang sức, xe cộ, con bé đều không quan tâm. Điều Tiểu Cẩm muốn nhất chỉ là cả nhà vui vẻ bên nhau.”
Tô Cẩm Niên vội vàng đặt đũa xuống.
“Mẹ, mẹ đừng nói chị như vậy.”
“Chị An Nhiên chỉ là chưa hiểu tình cảm gia đình quan trọng đến mức nào thôi.”
Cô ấy quay sang tôi, vẻ mặt chân thành đến mức không thể bắt bẻ.
“Chị, thật ra chỉ cần chị chịu dành nhiều thời gian ở bên bố mẹ và các anh hơn, chị sẽ phát hiện có rất nhiều thứ còn quý giá hơn tiền.”
Tôi nhìn cô ấy vài giây.
Sau đó gật đầu.
“Ừ.”
Tô Cẩm Niên hơi sững lại.
Có lẽ cô ấy không ngờ tôi lại đồng ý nhanh như vậy.
Bố thấy thế, sắc mặt cũng dịu xuống.
“Con hiểu được là tốt.”
Tôi hỏi:
“Vậy bố không cho con tiền nữa thật à?”
“Không cho.”
“Nhà cũng không?”
“Không.”
“Cửa hàng?”
“Không.”
“Cổ phần?”
Bố dứt khoát lắc đầu.
“Càng không.”
Tôi im lặng ba giây.
Sau đó đứng dậy.
“Con ăn no rồi.”
Mẹ gọi tôi.
“An Nhiên, con giận à?”
“Không.”
Tôi quay đầu lại, mỉm cười.
“Con chỉ đột nhiên cảm thấy bố nói rất đúng.”
“Con đã mười sáu tuổi rồi.”
“Quả thật không nên tiếp tục xin tiền người khác nữa.”
Tôi trở về phòng.
Vừa đóng cửa, tôi lập tức lấy máy tính ra.
Mười phút sau, bảng thống kê tài sản mang tên Giang An Nhiên xuất hiện trên màn hình.