Thế Thân Thành Bạn Trai Chính Thức

Chương 3



“Thật sao? Vậy thì tốt quá.”

Trong giọng nói của cô ta ẩn chứa một tia đắc ý, gần như không thể che giấu nổi.

“Đúng rồi, đúng rồi. Chị có thấy buổi tụ tập trong nhóm tân sinh viên không? Chị cũng tới nhé! Vừa hay em có thể dẫn chị đi gặp bạn trai của em. Anh ấy tốt lắm, đối xử với em cũng đặc biệt tốt. Chị gặp rồi chắc chắn cũng sẽ thích anh ấy.”

Ngừng một lát, cô ta lại bổ sung:

“Trước đây là do em không hiểu chuyện, gửi ảnh dìm hàng của chị… Em đã đặc biệt mua một bộ mỹ phẩm dưỡng da để xin lỗi chị, chắc đã được giao tới rồi, chị nhớ đi lấy nhé. Ngày mai chúng ta phải thật xinh đẹp để gặp nhau.”

Tôi bật loa ngoài, Lâm Duyệt cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Đợi tôi cúp điện thoại, cô ấy cau mày:

“Không phải cô em gái trà xanh của cậu đang yêu đương với Hạ Yến đấy chứ?”

“Một người gọi Đàn Châu, một người nhất quyết kéo theo cậu. Có lẽ bọn họ muốn xem hai người mất mặt trước đám đông.”

“Trời đất ơi, đây rõ ràng là Hồng Môn yến đấy. Vậy cậu vẫn đi sao?”

Tôi chớp mắt, bình thản đáp:

“Đi.”

“Tại sao lại không đi?”

6

Buổi tối.

Lúc đồng ý, tôi nhất thời xúc động.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi bắt đầu lo lắng.

Đàn Châu hướng nội như vậy, nghe nói bình thường ở trong lớp cũng chẳng mấy khi nói chuyện với người khác. Lúc yêu qua mạng, về cơ bản cũng toàn là tôi nói một câu, cậu ấy đáp lại một câu.

Dẫn cậu ấy đến một nơi như vậy, chẳng phải sẽ khiến cậu ấy không thoải mái sao?

Suy đi nghĩ lại, tôi thấp thỏm gửi tin nhắn cho cậu ấy.

“Em nhìn thấy tin nhắn trong nhóm chưa?”

Cậu ấy trả lời rất nhanh:

“Em thấy rồi.”

“Vậy buổi tụ tập tân sinh viên đó, em có muốn đi không?”

“Đi.”

“Hửm?”

“Em nghe theo chị hết.”

“Vậy… chúng ta cùng đi nhé? Nếu em cảm thấy không thoải mái, chúng ta có thể rời đi bất cứ lúc nào.”

“Được.”

Cậu ấy ngừng một lát, sau đó lại gửi thêm một tin:

“Vậy tức là chị thừa nhận em là bạn trai của chị rồi sao?”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.

Ba chữ “bạn trai” cứ lượn qua lượn lại trước mắt.

Dòng chữ trong khung trò chuyện bị tôi xóa đi sửa lại mấy lần.

Mặt tôi hơi nóng, vội vàng chuyển chủ đề.

“Ngủ ngon, ngày mai gặp.”

Sáng hôm sau, tôi mở bộ mỹ phẩm dưỡng da Khương Lai tặng.

Bao bì tinh xảo, dưới đáy hộp còn có một tấm thiệp nhỏ ghi:

“Chúc chị ngày càng xinh đẹp.”

Tôi vặn nắp lọ kem dưỡng, có dự cảm từ trước nên ghé lại gần ngửi thử.

Mùi có gì đó không đúng.

Tôi lật mặt sau của lọ kem, kiểm tra mã xác thực.

Điện thoại hiển thị không thể nhận diện.

Tôi cười lạnh một tiếng, trực tiếp ném cả lọ kem lẫn hộp đựng vào thùng rác.

Vừa trang điểm xong, điện thoại đã vang lên.

Đàn Châu gửi tin nhắn:

“Chị, em đến dưới ký túc xá rồi.”

Tôi cầm túi xách đi xuống.

Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, bước chân tôi lập tức khựng lại.

Đàn Châu đứng dưới tán cây, mặc một chiếc sơ mi đen được cắt may vô cùng vừa vặn. Mái tóc được vuốt hết ra sau, để lộ vầng trán hoàn chỉnh cùng vết sẹo trên xương mày.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tựa như những mảnh vàng vụn rơi trên vai cậu ấy.

Trong tay cậu ấy ôm một bó hoa hồng trắng rất lớn, nụ cười đẹp đến mê hoặc.

Khiến những nữ sinh đi ngang qua liên tục ngoái đầu nhìn lại.

Tôi ngẩn người mất mấy giây.

Đàn Châu bước về phía tôi, khóe môi khẽ cong lên.

“Chị.”

Tôi không nhịn được lo lắng:

“Sao lại mua một bó hoa lớn như vậy… Có tốn kém quá không?”

“Chị có thích không?”

“Thích.”

“Vậy thì đáng.”

Cậu ấy đưa hoa sang, tôi giơ tay nhận lấy.

Đầu ngón tay vừa chạm vào tay tôi, cậu ấy bỗng khựng lại, ánh mắt rơi xuống bàn tay tôi.

“Tay chị bị sao vậy?”

Tôi cúi đầu nhìn.

Phần lòng bàn tay từng chạm vào kem dưỡng đã nổi lên một lớp mẩn đỏ li ti, hơi ngứa.

“Chắc là hơi dị ứng.”

Tôi cười.

“Không sao đâu.”

Cậu ấy cau mày nhưng không nói gì.

Cậu ấy nhận lại bó hoa rồi tự mình ôm lấy, sau đó để trống một tay, nhẹ nhàng nắm cổ tay tôi.

“Đi thôi.”

Hạ Yến bao trọn cả một tầng của khách sạn.

Chúng tôi vừa đến cửa đã có nhân viên phục vụ dẫn đường.

“Xin hỏi tên của hai vị là gì?”

“Khương Chí, Đàn Châu.”

“Vâng, xin mời đi theo tôi.”

Cửa phòng riêng còn chưa được đẩy ra, giọng nói bên trong đã truyền tới.

Giọng Hạ Yến lười biếng mà phô trương.

“May mà Lai Lai nói cho tôi biết bộ mặt thật của người phụ nữ đó, nếu không tôi thật sự đã bị cô ta chơi một vố. Lớn bằng chừng này, đây là lần đầu tiên có người dám lừa tôi. Nhất định phải trả đũa.”

Có người hùa theo:

“Tướng do tâm sinh! Chị dâu Lai Lai của chúng ta vừa xinh đẹp vừa lương thiện. Lát nữa chị dâu đến, chúng ta nhất định phải kính chị dâu vài ly.”

“Đúng đấy. Khương Chí xấu như vậy mà còn dám yêu qua mạng, lại còn lừa đến trên đầu anh Hạ. Đúng là chán sống rồi.”

“Đúng rồi, sao bọn họ vẫn chưa đến? Không phải xấu hổ quá nên chẳng còn mặt mũi tới đây đấy chứ? Ha ha ha—”

“Lát nữa con nhỏ xấu xí đó đến, tôi nhất định phải trút giận thay anh Hạ. Cô ta tên gì ấy nhỉ?”

“Khương Chí.”

Lời vừa dứt.

Tôi khoác tay Đàn Châu, đẩy cửa bước vào.

Ngay giây tiếp theo, cả căn phòng im bặt.

Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn về phía chúng tôi.

Ban đầu, Hạ Yến còn lười biếng dựa vào lưng ghế, trong tay xoay một chiếc bật lửa.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, anh lập tức ngồi thẳng dậy.

Chiếc bật lửa “cạch” một tiếng rơi xuống bàn.

Không khí đông cứng trong hai, ba giây.

Sau đó, những tiếng bàn tán khe khẽ bắt đầu vang lên.

“Người đàn ông này là ai vậy? Đẹp trai quá…”

“Trời đất, nhìn mặt cậu ta đi, còn đẹp trai hơn cả anh Hạ—”

“Nhỏ tiếng thôi!”

Cậu bạn đầu đinh ngồi cạnh Hạ Yến lấy khuỷu tay huých anh, hạ giọng hỏi:

“Anh Hạ, sao tôi thấy người này hơi giống… cậu sinh viên nghèo bên khoa Vật lý vậy?”

Hạ Yến giống như không nghe thấy, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người tôi.

Anh đi thẳng về phía tôi, trong mắt tràn ngập vẻ kinh diễm:

“Khương Lai… Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi…”

Tôi mỉm cười, khoác chặt cánh tay Đàn Châu, chậm rãi lên tiếng:

“Chào mọi người, tôi là Khương Chí.”

“Đây là bạn trai tôi, Đàn Châu.”

“Xin lỗi, chúng tôi đến muộn.”

Lời vừa dứt, vẻ mặt Hạ Yến trống rỗng trong thoáng chốc.

Anh còn chưa kịp mở miệng.

Cửa phòng riêng phía sau lại được mở ra, giọng nói nũng nịu của Khương Lai truyền tới:

“Hạ Yến…”

7

Khoảnh khắc Khương Lai đẩy cửa bước vào, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều đổ dồn lên người cô ta.

Những tiếng bàn tán khe khẽ vang lên:

“Người này là ai vậy? Sao gọi Hạ Yến thân mật thế?”

“Khoan đã… Mọi người không cảm thấy cô ta rất giống Khương Chí sao? Ý tôi là cách ăn mặc ấy.”

“Đúng, đúng. Cậu vừa nói vậy, cuối cùng tôi cũng biết cảm giác kỳ lạ nằm ở đâu rồi.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...