Thế Thân Thành Bạn Trai Chính Thức
Chương 1
Thế Thân Thành Bạn Trai Chính Thức
Em gái nghịch ngợm, lấy điện thoại của tôi gửi ảnh dìm hàng tôi cho đối tượng yêu qua mạng.
Sau khi phát hiện, tôi vừa định giải thích thì Hạ Yến đã lập tức gửi cho tôi một tấm ảnh selfie.
Chàng trai trong ảnh lạnh lùng, trắng trẻo, nhưng trên mặt lại có một vết sẹo dữ tợn vắt ngang.
Anh an ủi tôi:
“Đừng căng thẳng, trong lòng anh, em thế nào cũng đẹp.”
“Nhìn này, thật ra người nên tự ti là anh mới đúng.”
Những lời giải thích đã lên đến miệng, lại bị tôi cố nuốt ngược xuống.
Ngày khai giảng, tôi háo hức chạy đến trường tìm anh để gặp mặt ngoài đời.
Thế nhưng, tôi lại vô tình nghe thấy giọng nói lười biếng của anh:
“Xấu như thế mà cũng mơ được gặp mặt ngoài đời với tôi à?”
“Vậy thì tôi chỉ đành lừa cô ta rằng mình là tên sinh viên nghèo bị hủy dung trong trường thôi.”
“Dù sao thì hai người họ cũng xứng đôi nhất.”
Mấy người xung quanh cười nghiêng ngả.
Tôi cụp mắt xuống, xoay người rời đi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, giọng của Hạ Yến lại vang lên.
“Bạn học, xin lỗi, có thể cho tôi xin cách liên lạc không?”
Bước chân tôi khựng lại, ngẩng đầu lên.
Hạ Yến đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi, trong mắt tràn ngập vẻ kinh diễm.
01
“Không thể.”
Giọng tôi lạnh tanh, đến cả một câu khách sáo cũng lười nói.
Hạ Yến sững người, rõ ràng không ngờ mình lại bị từ chối dứt khoát đến vậy.
Mấy người anh em phía sau anh bước tới, cười nói:
“Người đẹp, không cân nhắc thêm chút sao? Điều kiện của anh Hạ nhà bọn tôi có một không hai đấy. Thấy tòa nhà phía trước không? Ông nội anh ấy quyên tiền xây đó.”
Tôi không đáp.
“Xin lỗi, nhường đường một chút.”
Tôi nghiêng người, định chen qua giữa bọn họ, nhưng Hạ Yến lại bước lên trước một bước, vừa khéo chặn mất đường đi của tôi.
Anh cau mày, không cam lòng hỏi tiếp:
“Cô tên là Khương Lai sao?”
Bước chân tôi khựng lại.
Khương Lai.
Cô em gái cùng cha khác mẹ của tôi.
Dạo gần đây thời tiết chuyển mùa, bệnh viêm mũi của tôi tái phát.
Ra ngoài, tôi luôn đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt.
Nhưng cho dù chỉ nhìn phần chân mày và đôi mắt, tôi với Khương Lai cũng hoàn toàn khác nhau.
Tôi không biết vì sao Hạ Yến lại nhận nhầm tôi thành Khương Lai.
Nhưng lúc này, tôi đã chẳng còn tâm trạng tìm hiểu, cũng không muốn tiếp tục dây dưa với anh.
“Anh nhận nhầm người rồi.”
Hạ Yến ngẩn ra, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc.
Vài giây sau, anh cau mày, lùi lại nửa bước.
“Xin lỗi.”
“Là tôi nhận nhầm người. Ban nãy chỉ là đùa một chút thôi.”
Tôi không đáp lại, trực tiếp lướt qua người Hạ Yến.
Đi được vài bước, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng mấy chàng trai phía sau kinh ngạc kêu lên.
“Anh Hạ, cô gái này là ai vậy? Trông giống chị dâu quá…”
“Đúng đó, giống y hệt người trong ảnh. Bảo sao anh lại nhận nhầm.”
“Bọn em còn tưởng cuối cùng hai người cũng chịu gặp mặt ngoài đời rồi chứ.”
02
Về đến ký túc xá, tôi ngồi trên giường ngẩn người rất lâu.
Cuối cùng cũng đành chấp nhận sự thật rằng mình đã bị lừa.
Lúc trước, Khương Lai nhân lúc tôi đi tắm, lén lấy điện thoại của tôi gửi ảnh dìm hàng cho Hạ Yến.
Sau khi phát hiện, thật ra tôi hoàn toàn có thể giải thích rằng người có gương mặt méo mó, miệng lệch lạc trong bức ảnh kia căn bản không giống tôi.
Nhưng câu nói: “Người nên tự ti là anh mới đúng” của Hạ Yến khiến tôi chần chừ.
Từ nhỏ, tôi đã rất xinh đẹp.
Từ hồi mẫu giáo, tôi đã bắt đầu làm người mẫu ảnh cho đồ trẻ em.
Suốt ba năm cấp ba, trong ngăn bàn của tôi chưa từng thiếu thư tình.
Sau kỳ thi đại học, khi chụp ảnh tập thể toàn khối tốt nghiệp, một tấm ảnh mặt mộc mờ mờ của tôi bị người ta cắt ra rồi đăng lên mạng, chỉ trong một đêm đã nhận được hơn trăm nghìn lượt thích.
Tôi sợ nếu nói với anh rằng thật ra mình rất xinh đẹp, anh sẽ càng tự ti hơn.
Vì vậy, tôi không nhắc lại chuyện bức ảnh kia, cũng không giải thích.
Đến mức Hạ Yến có lẽ thật sự cho rằng tấm ảnh xấu xí đã bị chỉnh sửa ác ý kia chính là tôi.
Thế nên anh mới lừa tôi đến gặp mặt với một sinh viên nghèo có vết sẹo trên mặt, muốn trả đũa tôi.
Bạn cùng phòng Lâm Duyệt đẩy cửa bước vào.
Thấy tôi ngồi đó với dáng vẻ như mất hết hy vọng sống, cô ấy giật mình.
“Cậu sao thế? Hôm nay chẳng phải cậu đi gặp mặt ngoài đời sao? Sao vẫn còn ở đây?”
Cô ấy tiến lại gần, vẻ mặt đầy khó tin.
“Đừng nói là tỏ tình thất bại nhé? Không thể nào!”
“Ừ.”
Tôi ôm gối, buồn bã gật đầu.
“Thật á? Tại sao?”
“Có lẽ… anh ấy cảm thấy tớ xấu.”
Lâm Duyệt ngơ ra hai giây, sau đó trợn tròn mắt.
“Anh ta mù à? Cậu mà xấu? Chỉ mới khai giảng được bao lâu mà cậu đã lên tường tỏ tình của trường bao nhiêu lần rồi!”
“Cậu xem này—”
“Vừa nãy tớ còn lướt thấy có đàn anh đăng bài tìm cậu đấy.”
“Với cả mấy hôm trước chẳng phải cậu còn nói tình cảm của hai người ngày càng ổn định sao?”
Lâm Duyệt kéo ghế đến bên cạnh tôi.
Tôi thở dài, dùng vài câu ngắn gọn kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc.
Càng nghe, cô ấy càng tức, cuối cùng đập mạnh xuống bàn, mắng:
“Hạ Yến? Chẳng phải chính là tên thiếu gia nhà giàu trước ngày khai giảng ngày nào cũng phát lì xì trong nhóm sao?”
“Chỉ vì một hiểu lầm nhỏ như vậy mà anh ta không chịu nói chuyện đàng hoàng, lại trực tiếp chọn cách trả đũa cậu?”
“Loại người này đáng đời độc thân cả đời!”
Cô ấy mắng đầy khí thế.
Tôi không nhịn được bật cười, tâm trạng cũng tốt hơn không ít.
Lâm Duyệt đang mắng hăng say thì bỗng nhớ ra điều gì đó, đập đùi một cái.
“Đúng rồi! Thư tình của cậu thì sao?”
Tôi giật mình, lập tức bật dậy khỏi giường.
Thư tình!
Trước đó, tôi đã tin lời nói dối của Hạ Yến rằng anh đổi số điện thoại.
Nhưng thực ra, anh đã đưa tài khoản của nam sinh nghèo kia cho tôi.
Sau khi kết bạn với tài khoản mới, tôi hoàn toàn không nhận ra có gì bất thường, ngày nào cũng hết gọi “bé yêu” thế này lại “bé yêu” thế kia.
Cho dù bên kia không trả lời, tôi cũng cho rằng anh vì ngoại hình mà tự ti.
Thế nên tôi càng bám lấy anh hơn.
Tôi vẫn luôn tin người bên kia chính là nam sinh nghèo của khoa Vật lý.
Sau khi khai giảng, tôi còn đặc biệt đi hỏi thăm vị trí chỗ ngồi của anh.
Trong thời gian huấn luyện quân sự, ngày nào tôi cũng chạy sang tòa nhà giảng dạy của khoa Vật lý.
Nhân lúc nghỉ trưa không có ai, tôi lén nhét cơm hộp và đồ ăn vặt vào ngăn bàn của nam sinh kia.
Hôm nay là ngày đã hẹn gặp mặt ngoài đời.
Tôi còn đặc biệt nhét thêm một bức thư tình.
Lần này thì hiểu lầm thật sự lớn rồi!
Tôi hoảng hốt xỏ giày, vội vàng chạy ra ngoài.
03
Giờ nghỉ trưa, trong phòng học không có một bóng người.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lao vào trong, chạy thẳng đến chỗ ngồi thứ ba cạnh cửa sổ.