Thái Tử Điện Hạ, Xin Thanh Toán
Chương 1
Thái Tử Điện Hạ, Xin Thanh Toán
Nghe đồn Thái tử điện hạ là người đoan chính, chính trực. Phàm là cô nương nào bày tỏ tình ý với ngài, ngài đều sẽ ban bạc trấn an, tránh làm tổn hại thanh danh của người ta.
Ta nghèo đến mức nồi chẳng có gạo, thế là nảy ra một chủ ý hơi thất đức.
Ta cầm chiếc hương nang mua bằng hai văn tiền, chặn đường Thái tử:
“Điện hạ, thần nữ đã ngưỡng mộ ngài từ lâu. Đây là hương nang do chính tay thần nữ thêu.”
Thái tử hỏi:
“Đáng giá bao nhiêu bạc?”
Ta mặt không đổi sắc:
“Tám trăm lượng.”
Ngài nhìn đôi uyên ương thêu trên hương nang nom chẳng khác gì hai con cóc ghẻ, im lặng hồi lâu:
“Cô cho nàng một ngàn lượng. Ngày mai lại đến.”
01
Ta ngẩn người.
Chuyện này không giống với quy củ ta đã dò hỏi.
Chẳng phải là đưa tiền, từ chối, từ nay đôi bên thanh toán sòng phẳng sao? Sao còn có cả chuyện hẹn ngày quay lại?
Vị công tử trẻ tuổi đứng bên cạnh Thái tử lấy quạt che kín mặt, hai vai run dữ dội.
Thái tử liếc hắn một cái:
“Bùi Chiếu, mặt ngươi khó chịu?”
“Không có.”
Người nọ khó khăn đáp:
“Thần chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy một con cóc ghẻ đáng giá tám trăm lượng, nhất thời sinh lòng kính sợ.”
Ta sửa lại:
“Là uyên ương.”
“Chỗ nào giống?”
“Sau khi thành thân, ăn uống tốt hơn nên béo lên.”
Bùi Chiếu quay người đi, run càng dữ dội hơn.
Thái tử lại không cười, chỉ hỏi tên ta.
Ta luôn ghi nhớ thật kỹ quy tắc hành nghề lừa đảo là phải để lại càng ít dấu vết càng tốt, bèn cúi đầu nói:
“Thần nữ tên Thúy Hoa.”
“Thẩm Thúy Hoa?”
Ta lập tức ngẩng đầu:
“Điện hạ sao biết thần nữ họ Thẩm?”
Ngài ung dung nhìn ta một cái:
“Vừa rồi tiểu nhị y quán đuổi theo nàng gọi Thẩm cô nương, còn nói nàng nợ tám trăm lượng.”
Ta quay đầu nhìn lại, quả nhiên tên tiểu nhị ấy đang đứng phía sau đám đông vẫy tay với ta.
Thảo nào Thái tử chẳng hỏi han gì đã chịu cho bạc.
Ta lập tức hơi chột dạ:
“Điện hạ, thật ra chiếc hương nang này…”
“Đáng giá tám trăm lượng.”
Ngài nói thay ta.
“Đúng.”
Chột dạ thì chột dạ, nhưng thuốc của đệ đệ không thể ngừng.
Thái tử sai người đưa tới một tờ ngân phiếu.
Lúc nhận lấy, tay ta run đến mức suýt đánh rơi, lật qua lật lại nhìn ba lần, xác nhận bên trên là một ngàn lượng chứ không phải một ngàn văn.
“Thừa hai trăm lượng.”
Ta nhắc ngài.
“Phần còn lại, mua nàng ngày mai lại đến.”
Ta hiểu rồi.
Có lẽ Thái tử cảm thấy cuộc sống trong cung quá buồn tẻ, muốn bỏ tiền mua chút náo nhiệt.
Sở thích của người có tiền quả nhiên giản dị, giống hệt nguyện vọng của ta, đều liên quan đến tiêu tiền.
Ta nhét ngân phiếu vào ngực, chân thành hành lễ:
“Chúc điện hạ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, sớm sinh quý tử.”
Bước chân Thái tử khựng lại.
Bùi Chiếu nhắc ta:
“Điện hạ còn chưa thành thân.”
“Vậy thì chúc điện hạ sớm ngày thành thân, ba năm ôm hai đứa.”
Sắc mặt Thái tử dường như càng lạnh nhạt hơn.
Ta tưởng mình nói sai, vội vàng bổ sung:
“Năm năm sáu đứa cũng được, chủ yếu vẫn phải xem điện hạ sắp xếp thế nào.”
Bùi Chiếu cuối cùng bật cười thành tiếng.
Thái tử chẳng buồn để ý hắn, chỉ nói với ta:
“Ngày mai giờ Ngọ, cửa hông Đông Cung.”
“Vẫn mang hương nang sao?”
“Đổi thứ khác.”
“Giá tiền có giới hạn không?”
“Xem thành ý của nàng.”
Ta gật đầu.
Thành ý của ta trước giờ đều rất lớn, giá tiền đương nhiên cũng chẳng thể nhỏ.
Về đến nhà, ta trước tiên tới y quán thanh toán tiền thuốc, sau đó mua nửa con gà quay.
Đệ đệ Thẩm Minh Nghiễn ôm đùi gà, cảnh giác hỏi:
“A tỷ, tỷ đi cướp ngân trang à?”
“Không, tỷ vừa làm được một vụ buôn bán.”
“Buôn bán gì mà một ngày kiếm được một ngàn lượng?”
Ta nghĩ ngợi:
“Bán chân tình.”
Nó suýt bị miếng thịt gà làm nghẹn:
“Chân tình của tỷ đáng giá đến vậy sao?”
“Người mua không mặc cả.”
Ta khóa số ngân phiếu còn lại vào đáy rương, lấy giấy bút ra, bắt đầu tính toán ngày mai nên bán thứ gì.
Hương nang hai văn tiền, bán được một ngàn lượng.
Nếu đổi thành cây trâm gỗ ba văn tiền, thế nào cũng phải đáng một ngàn năm trăm lượng.
Cứ tiếp tục như vậy, chưa đến mười ngày, ta sẽ trở thành phú hộ giàu nhất kinh thành.
02
Ngày hôm sau, ta bỏ ba văn tiền mua một cây trâm gỗ đào.
Chủ sạp nói gỗ đào có thể trừ tà, ta cảm thấy rất thích hợp để tặng Thái tử.
Dù sao hôm qua ngài cũng bỏ một ngàn lượng mua hai con cóc ghẻ, trên người ít nhiều cũng dính chút tà khí.
Đến giờ Ngọ, ta đúng hẹn tới cửa hông Đông Cung.
Thái tử đã đứng chờ ta.
Hôm nay ngài mặc thường phục, trên bàn đặt trà và điểm tâm, nhìn thế nào cũng chẳng giống đến để từ chối một cô nương, trái lại càng giống đang chuẩn bị ngồi nghe kể chuyện.
Ta hai tay dâng cây trâm gỗ lên:
“Điện hạ, đêm qua thần nữ trằn trọc mãi không ngủ, trong đầu đều là bóng dáng của ngài. Cây trâm này đại diện cho tấm lòng son sắt, thủy chung không đổi của thần nữ.”
Thái tử nhận lấy:
“Ba văn tiền.”
Ta giật mình:
“Sao ngài biết?”
“Chủ sạp vẫn chưa đi, đang đứng đầu ngõ bán cây thứ hai.”
Ta thất sách rồi.
Lẽ ra phải đổi sang con phố khác mua.
Ta ổn định tinh thần:
“Đồ vật tuy rẻ, nhưng tình ý vô giá.”
“Vậy hôm nay đáng giá bao nhiêu?”
Ban đầu ta định hét giá một ngàn năm trăm lượng, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của ngài, lương tâm trong lòng bỗng vươn vai tỉnh giấc.
“Một trăm lượng.”
Thái tử sai người mang tới năm trăm lượng.
“Điện hạ, lại nhiều rồi.”
“Bốn trăm lượng còn lại, mua nàng bịa một đoạn lý do thích cô.”
Kiếm số tiền này quả thật chẳng dễ dàng.
Đêm qua ta đã học thuộc một bài tình thi, nhưng vừa căng thẳng, trong đầu chỉ còn nhớ đúng hai chữ mở đầu.
Ta nghẹn nửa ngày mới nói:
“Điện hạ giống như mặt trời trên cao.”
“Vì sao?”
“Rực rỡ chói lọi.”
Ngài chờ câu tiếp theo.
Ta đành nói thật:
“Với lại vừa nhìn đã biết rất có tiền.”
Bùi Chiếu đứng bên cạnh lập tức sặc.
Thái tử nâng chén trà:
“Còn gì nữa?”
“Hết rồi.”
“Cô chỉ đáng giá hai câu?”
“Năm trăm lượng chỉ nghe được hai câu.”
“Thêm tiền.”
“Điện hạ anh minh thần võ, văn thành võ đức, ngọc thụ lâm phong, tài nguyên cuồn cuộn.”
Đuôi mày Thái tử khẽ động:
“Tài nguyên cuồn cuộn?”
“Lời chúc tốt đẹp của thần nữ dành cho ngài.”
Cuối cùng, ngài cho ta tám trăm lượng, còn bảo ta ngày mai mang tới một hộp điểm tâm do chính tay mình làm.
Ta ôm ngân phiếu, cuối cùng cũng phát hiện không đúng:
“Điện hạ, chẳng phải ngài nên từ chối thần nữ sao?”
“Cô đã từ chối.”
“Khi nào?”
“Bây giờ.”
Ngài bình thản nói:
“Thẩm cô nương, cô không thể nhận tấm chân tình của nàng.”
“Vậy ngày mai thần nữ không cần tới nữa?”
“Vẫn phải tới.”
“Vì sao?”
“Hôm nay cô từ chối cây trâm, ngày mai từ chối điểm tâm.”
Ta vậy mà không thể phản bác.
Trước khi rời đi, Thái tử lại hỏi ta đã có hôn phối hay chưa.
Ta lắc đầu:
“Chưa.”
“Có người trong lòng không?”
“Trước đây thì không.”