Tám năm ở bên Tần Mặc Xuyên
Chương 2
Đến tâm nguyện cuối cùng của bà cũng không thể hoàn thành.
Bác sĩ điều trị đứng bên cạnh nhìn tôi rất lâu.
Ánh mắt ông đầy thương cảm.
Một lát sau, ông đưa sang một tờ xét nghiệm máu.
“Cô Hứa, chuyện của mẹ cô, chúng tôi thật sự rất tiếc.”
Ông ngừng lại rồi mới nói tiếp.
“Nhưng cô vẫn phải chú ý sức khỏe. Dù sao bây giờ trong bụng cô còn có một đứa bé.”
Tôi ngẩng phắt đầu.
“Đứa bé?”
Trong vài giây, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Tôi nhận lấy tờ giấy bằng đôi tay cứng đờ.
Bàn tay còn lại vô thức đặt lên bụng dưới.
Bác sĩ dặn dò thêm vài điều rồi rời khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại.
Không gian rộng lớn chỉ còn một mình tôi.
Mùi thuốc sát trùng tràn ngập trong không khí.
Tôi cúi xuống nhìn tờ kết quả, đôi mắt lại dần nhòe đi.
Mọi cảm xúc chen chúc trong lòng khiến tôi không biết nên vui hay nên khóc.
Đúng lúc ấy, điện thoại reo.
Tên Tần Mặc Xuyên xuất hiện trên màn hình.
Tôi nắm chặt tờ xét nghiệm, do dự rất lâu rồi cuối cùng vẫn nhận cuộc gọi.
Anh không hỏi tôi thế nào.
Chỉ lạnh nhạt nói.
“Gửi địa chỉ cho anh.”
Tôi nhất thời không hiểu.
“Địa chỉ gì?”
Anh lập tức mất kiên nhẫn.
“Em còn giả vờ với anh?”
“Không phải em cứ muốn ép anh đi gặp mẹ em sao?”
“Anh nói trước, hôm nay anh rất bận. Anh chỉ có thể ở đó năm phút.”
Tôi im lặng vài giây mới hiểu anh đang nói gì.
Sau đó hít sâu.
“Mẹ em m/ất rồi.”
Phía bên kia lập tức yên tĩnh.
Sự im lặng kéo dài đến mức tôi tưởng cuộc gọi đã mất kết nối.
Rất lâu sau, giọng Tần Mặc Xuyên mới vang lên.
Trong đó có chút khó tin.
“Anh không biết.”
“Anh tưởng em dùng chuyện mẹ bị bệnh để ép anh về gặp phụ huynh…”
Tay tôi siết lại.
Rồi chậm rãi thả lỏng.
“Tần Mặc Xuyên.”
“Em sẽ không bao giờ lấy m/ạng của mẹ mình ra đùa.”
Anh im bặt.
Một lúc sau, thái độ cuối cùng cũng dịu đi.
“Em đang ở đâu?”
“Anh tới tìm em.”
Tôi cúi đầu nhìn bụng mình.
Vì đứa bé này, cuối cùng tôi vẫn gửi địa chỉ bệnh viện cho anh.
Tôi muốn cho anh một cơ hội.
Cũng muốn cho chính mình một cơ hội cuối cùng.
Ít nhất hai người có thể ngồi xuống, nói chuyện đàng hoàng một lần.
Tôi ở lại phòng bệnh chờ anh.
Một tiếng trôi qua.
Rồi thêm một tiếng nữa.
Chờ quá lâu, mí mắt tôi dần nặng xuống.
Cuối cùng tôi nằm trên giường bệnh rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Trong giấc mơ, tám năm giữa tôi và Tần Mặc Xuyên bị tua nhanh như một cuộn phim cũ.
Tôi trở về những ngày hai đứa vừa khởi nghiệp.
Khi ấy chúng tôi nghèo đến mức phải thuê một căn tầng hầm để sống.
Có lần chuột bò cả lên giường, tôi sợ đến mức lập tức chui vào lòng anh.
Tần Mặc Xuyên ôm tôi cười mãi vì cho rằng tôi nhát gan.
Cười đủ rồi, anh mới véo nhẹ mũi tôi.
Anh nói có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ tôi.
Sau đó là quãng thời gian công ty vừa có chút khởi sắc.
Tôi liên tục cùng anh đi tiếp khách.
Lại hết lần này đến lần khác tới đón anh về.
Mỗi khi áp lực khiến anh suy sụp, tôi đều ôm anh.
Anh khóc, tôi cũng đau lòng đến rơi nước mắt cùng anh.
Rồi chúng tôi có được đơn hàng lớn đầu tiên.
Ngày hôm ấy, Tần Mặc Xuyên vui đến phát điên.
Anh ôm tôi ngay giữa đường, lớn tiếng nói rằng chỉ cần kiếm thêm một ít tiền nữa, anh nhất định sẽ cưới tôi về nhà.
Khoảng thời gian ấy thật sự rất khổ.
Nhưng chỉ cần nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy vị ngọt.
Sau này công ty càng lúc càng phát triển.
Tống Nhiễm xuất hiện.
Kể từ đó, tôi không còn biết thứ gì đắng hơn.
Cuộc sống của tôi.
Hay trái tim của tôi.
Tống Nhiễm phạm lỗi, Tần Mặc Xuyên nói cô ta đơn thuần.
Cô ta làm nũng, anh thấy đáng yêu.
Ngay cả khi cô ta ngang ngược, trong mắt anh cũng biến thành thẳng thắn.
Sự quan tâm từng thuộc về tôi cứ thế bị anh lấy đi từng chút một.
Tình yêu cũng vậy.
Tất cả đều dần chuyển sang Tống Nhiễm.
Còn tôi trong mắt anh ngày càng trở nên tẻ nhạt.
Nhàm chán.
Vô vị.
Thậm chí biến thành một người đàn bà già nua khiến anh cảm thấy không thể đưa ra ngoài gặp người khác.
Đến cả ký ức đẹp trong giấc mơ cũng dần nhuốm vị đắng.
Tôi không muốn xem tiếp nữa.
Tôi ép mình tỉnh lại.
Căn phòng đã chìm trong bóng tối.
Màn hình điện thoại sáng lên.
Mười hai giờ đêm.
Sau đó tôi mới biết bác sĩ điều trị thấy tôi đáng thương nên đã dặn mọi người đừng đánh thức tôi.
Một người chẳng thân chẳng thích còn biết xót tôi.
Còn Tần Mặc Xuyên, người đã nói sẽ tới tìm tôi, suốt từng ấy thời gian lại không có nổi một cuộc gọi.
Tin nhắn cũng không.
Tôi nhìn màn hình một lát rồi gọi cho anh.
Chuông đổ rất lâu.
Không ai nghe.
Tôi không gọi lần thứ hai.
Chỉ mở tài khoản của Tống Nhiễm.
Quả nhiên, cô ta vừa đăng thêm hơn mười video.
Tôi chẳng thấy bất ngờ.
Bởi vì chỉ cần ở bên Tống Nhiễm, Tần Mặc Xuyên luôn có thể quên sạch mọi thứ bên ngoài.
Một video mới hiện lên.
Tống Nhiễm cười rất ngây thơ.
Dòng trạng thái của cô ta viết:
“Phải làm sao đây? Tôi đúng là đồ ngốc, chuyện gì cũng làm không tốt. May mà lúc nào cũng có một hiệp sĩ ở bên bảo vệ tôi, hì hì…”
Trong khung hình không nhìn rõ toàn bộ người đàn ông.
Nhưng tôi nhận ra bàn tay ấy.
Một bàn tay đang dịu dàng xoa bụng Tống Nhiễm.
Tay còn lại cầm cốc nước đường đỏ nóng hổi, kiên nhẫn dỗ cô ta uống.
Tôi nhìn cảnh đó rồi bất chợt nhớ lại một chuyện.
Trước đây, có lần tôi đau bụng kinh đến mức gần như ng/ất đi.
Tôi gọi cho Tần Mặc Xuyên, nhờ anh trên đường tan làm tiện mua giúp một ít thuốc giảm đau.
Anh không mua.
Tối đó về nhà, anh còn trách tôi lười.
Bởi vì tôi đau đến mức không thể chuẩn bị cơm tối.
Khi ấy anh cau mày nhìn tôi.
“Phụ nữ ai chẳng có kinh nguyệt?”
“Sao chỉ mình em yếu đuối như thế?”
Hóa ra đây chính là khác biệt.
Có yêu hay không, thật ra rõ ràng đến mức chẳng cần giải thích.
Tôi tắt màn hình.
Không chờ anh nữa.
Tờ xét nghiệm máu trong tay bị tôi vò lại rồi ném thẳng vào thùng rác.
Sau đó, tôi ôm di vật của mẹ, một mình trở về nhà.
Có lẽ vì mang thai, cơ thể tôi bắt đầu rất dễ mệt và buồn ngủ.
Sáng hôm sau, tiếng mở cửa khiến tôi tỉnh giấc.
Tần Mặc Xuyên trở về với vẻ mặt mệt mỏi.
Anh bước vào nhà, nhìn thấy tôi.
Nhưng câu đầu tiên anh hỏi không phải chuyện mẹ tôi.
Cũng chẳng hỏi tối qua tôi đã đợi bao lâu.
Anh chỉ cau mày.
“Áo sơ mi của anh sao em vẫn chưa là?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt thật lâu.
Từ khi Tống Nhiễm xuất hiện, dường như chỉ những lúc cần tôi làm những việc này, Tần Mặc Xuyên mới nhớ trong cuộc đời mình vẫn còn có một người tên Hứa Ninh.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt thật lâu.
Từ khi Tống Nhiễm xuất hiện, dường như chỉ những lúc cần tôi làm những việc này, Tần Mặc Xuyên mới nhớ trong cuộc đời mình vẫn còn có một người tên Hứa Ninh.