Tám Đám Tang, Một Sinh Nhật

Chương 3



Chiếc váy cưới cúp ngực trên người cô ta dần trượt xuống theo từng động tác, để lộ một khoảng trắng nõn trước ngực, dưới ánh đèn màu rực rỡ càng trở nên bắt mắt.

Đám đàn ông đồng loạt huýt sáo trêu ghẹo, ánh mắt càng không chút che giấu mà dừng thẳng trước ngực cô ta.

Thấy mình sắp hớ hênh, phản ứng đầu tiên của Tống Đình không phải che lại, mà dang rộng hai tay, hào phóng khoe vóc dáng đầy đặn của mình.

“Đừng có suốt ngày bảo cha đây bạc đãi các con. Hôm nay cha sẽ thương các con cho đã, nhìn đi, cứ việc nhìn thoải mái!”

Lời vừa dứt, cả căn phòng lập tức bùng nổ.

Đám đàn ông trong phòng như thể đột nhiên trở về thời nguyên thủy, nhảy nhót tưng bừng, hò hét điên cuồng.

Khung cảnh nhất thời hỗn loạn đến mức người không biết còn tưởng đám khỉ núi Nga Mi đang mở tiệc.

Giữa cảnh tượng hỗn loạn ấy, chỉ có Lục Thời Hằng là hoàn toàn lạc lõng.

Anh co người trên chiếc sofa trong góc, cau mày ủ rũ nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Tống Đình nhìn thấy, lập tức nhảy khỏi bàn trà, ngồi phịch xuống lòng anh.

“Này, hôm nay anh bị làm sao thế? Cha anh đây đã mặc đồ quyến rũ nhảy nóng bỏng thế này rồi mà anh chẳng thèm nhìn lấy một cái. Cả tối cứ dán mắt vào điện thoại làm gì vậy?”

Lục Thời Hằng không để ý đến cô ta, tiếp tục gõ chữ.

Tống Đình đột nhiên vươn tay, giật phắt điện thoại khỏi tay anh.

Đến khi Lục Thời Hằng phản ứng lại, định giành về.

Tống Đình đã nhảy ra xa, giẫm lên sofa, giơ điện thoại lên cao để tránh bàn tay anh.

“Hồn vía để đâu đâu thế này, để tôi xem anh đang làm gì nào.”

Cô ta cười, đọc thành tiếng dòng chữ trên màn hình:

“Điệp Điệp, em đừng giận, nghe anh giải thích được không?”

Tống Đình đọc sạch từng tin nhắn Lục Thời Hằng gửi cho tôi.

Đọc đến cuối, cô ta bỗng khựng lại một chút, sau đó cố nhịn cười, cố ý cao giọng, nhấn mạnh từng chữ đọc ra đoạn cuối cùng:

“Anh… không… thể… không… có… em.”

Phòng riêng im phăng phắc vài giây, sau đó lập tức bùng lên một trận cười ầm ĩ.

Sắc mặt Lục Thời Hằng lúc xanh lúc trắng, giơ tay định giật lại điện thoại.

Tống Đình lập tức nhét điện thoại trước ngực mình, còn cố tình ưỡn ngực lắc lư trước mặt anh.

Ánh mắt Lục Thời Hằng tối lại, nhưng cuối cùng vẫn không dám đưa tay lấy.

Tống Đình đắc ý bật cười:

“Bảo sao cả tối nay anh cứ hồn vía lên mây, hóa ra trốn ở đây hạ mình làm cháu người ta.”

“Yên tâm đi, Thẩm Điệp lấy được anh là trèo cao rồi. Với điều kiện của cô ta, có thể gả cho anh đã là phúc tu ba đời. Bình thường tại anh chiều cô ta quá nên cô ta mới được đằng chân lân đằng đầu. Theo tôi ấy à, cứ mặc kệ cô ta vài ngày, cuối cùng chắc chắn cô ta sẽ ngoan ngoãn quay về.”

“Nếu không quay lại, tôi đích thân quỳ xuống trước mặt cô ta xin cô ta tha thứ cho anh, được chưa?”

Mấy người xung quanh đồng loạt gật đầu phụ họa:

“Đúng đấy anh Lục, ngay tại hôn lễ, trước mặt bao nhiêu người mà cô ta lại bỏ anh chạy theo bạn thân nam, khiến anh mất sạch mặt mũi. Anh tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho cô ta.”

“Phụ nữ kiểu này đúng là lắm chuyện, suốt ngày chỉ biết làm mình làm mẩy. Vẫn là Tiểu Đình tốt hơn, phóng khoáng lại không làm màu. Theo tôi ấy à, cậu Lục đáng lẽ nên đá Thẩm Điệp từ lâu rồi, ở bên anh Đình nhà chúng ta…”

Nghe vậy, đáy mắt Tống Đình thoáng hiện vẻ đắc ý, nhưng ngoài miệng lại tỏ ra vô cùng ghét bỏ.

“Bớt đánh chủ ý lên người tôi đi, tôi chỉ xem mấy người là con trai thôi.”

“Tối nay không được nghĩ linh tinh nữa, cứ chơi cho vui với anh em đi.”

Cuối cùng, mấy người ồn ào chơi trò thật hay thách.

Nói là chọn một trong hai, nhưng căn bản chẳng ai chọn nói thật.

Bởi hình phạt của thử thách là chọn một người khác giới, miệng đối miệng đút rượu cho nhau.

Trong phòng chỉ có một mình Tống Đình là phụ nữ, vậy nên tất cả những người đàn ông thua cuộc đều không ngoại lệ mà chọn cô ta.

Tống Đình ai đến cũng không từ chối, đối xử bình đẳng với tất cả.

Cuối đoạn video là cảnh Tống Đình thua.

Cô ta ngồi dạng chân trên đùi Lục Thời Hằng, giữa tiếng hò hét ầm ĩ của mọi người, hai người dính chặt lấy nhau, hôn đến khó rời…

5

Đoạn video chỉ vỏn vẹn vài phút mà tôi xem đến mức vô cùng giày vò.

Nghĩ đến cảnh mấy người bọn họ miệng đối miệng đút rượu cho nhau, tam quan của tôi như vỡ nát.

Đây thật sự vẫn là thế kỷ 21 sao?

Người nguyên thủy trong xã hội hoang dã chắc cũng chẳng dám chơi kiểu này đâu nhỉ?

Không biết Trì Vọng đã ghé sát bên cạnh từ lúc nào, im lặng xem hết toàn bộ video.

Lúc này, anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.

Rõ ràng chẳng nói lấy một câu, vậy mà lại khiến tôi vừa xấu hổ vừa tức tối.

Nói thật, khi nhìn thấy dáng vẻ mê mẩn như say như si của Lục Thời Hằng.

Phản ứng đầu tiên trong đầu tôi không phải là “vị hôn phu của mình ngoại tình rồi”, cũng chẳng phải đau lòng.

Mà là mất mặt.

Tôi vậy mà từng yêu đương với loại thần nhân này…

Cho dù luôn tự nhận da mặt mình dày tận tám lớp, lúc này đối diện với ánh mắt phức tạp của Trì Vọng, tôi vẫn không nhịn được đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

Nhớ năm đó, vì muốn từ thực tập sinh được chuyển thành nhân viên chính thức, tôi còn chủ động đăng ký nhảy điệu Khoa Mục Ba trong tiệc tất niên của công ty.

Đối mặt với những tiếng cười và trêu chọc của đồng nghiệp bên dưới, nội tâm tôi chẳng hề dao động.

Nếu không phải cuộc sống ép buộc, ai lại muốn khom lưng cúi đầu, bán nụ cười lấy lòng người khác, ai chẳng muốn đường đường chính chính ngẩng cao đầu mà sống.

Nhưng ngẩng đầu thẳng lưng rồi thì lại với không tới bát cơm.

Người khác muốn cười thì cứ cười thôi, dù sao vài ngày sau tôi cũng quên sạch.

Dẫu sao hay quên chính là kỹ năng thiên phú của người nghèo chúng tôi.

Mặc dù cuối cùng cả mặt mũi lẫn công việc đều chẳng giữ được…

Tôi thở dài, âm thầm lau một giọt nước mắt trong lòng.

“Cậu cứ nghe tớ ngụy biện đã, trước đây Lục Thời Hằng thật sự khá bình thường…”

Năm đó, Lục Thời Hằng vẫn là một cậu ấm đời thứ hai vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, chất lượng cao chính hiệu.

Khi theo đuổi tôi, anh dịu dàng, lịch thiệp lại cực kỳ kiên nhẫn.

Ngày nào cũng tặng hoa, mang bữa sáng cho tôi, bất kể mưa gió, kiên trì suốt hơn nửa năm.

Không chỉ có nghị lực, sức bùng nổ cũng cực kỳ mạnh.

Hễ không hợp ý là lập tức tung tiền.

Dưới thế công bằng “năng lực tiền tệ” của anh, tôi nhanh chóng xiêu lòng.

Mặc dù phương châm sống của tôi luôn là “chỉ kiếm tiền, không nói chuyện tình cảm”.

Nhưng đối diện với một người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có, chịu chi tiền lại còn chung tình.

Tôi vẫn không nhịn được mà động lòng.

Hai năm ấy, chúng tôi cũng giống như những cặp tình nhân bình thường khác, yêu nhau ngọt ngào say đắm.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...