Ta Nghe Vạn Vật Tố Cáo Cả Thẩm Phủ

Chương 1



Ta Nghe Vạn Vật Tố Cáo Cả Thẩm Phủ

Cha ta vừa có được một khối trầm hương quý hiếm.

Ông đích thân chạm khắc thành một chuỗi vòng tay, tự tay đeo lên cổ tay mẫu thân, nói rằng loại hương này có thể an thần, dưỡng thai.

Trong mắt mẫu thân tràn đầy nhu tình, ngay cả tổ mẫu cũng khen cha ta quả nhiên tình thâm nghĩa trọng.

Thế nhưng khi ta đi ngang qua Đa Bảo Các, lại nghe chiếc bình hoa men đỏ từ tiền triều kia cười lạnh.

【Đồ đàn bà ngu ngốc, đó là hương tuyệt dục đã ngâm qua hồng hoa. Đợi cái thai trong bụng nàng ta chết đi, ả ngoại thất kia sẽ có thể dẫn theo con trai trưởng đường đường chính chính bước vào cửa.】

Ta kéo lấy tay áo mẫu thân, kể lại nguyên vẹn những lời chiếc bình hoa vừa nói.

Vẻ thẹn thùng trên mặt mẫu thân lập tức tan biến.

Người lặng lẽ nhìn chuỗi vòng trên cổ tay, khẽ vuốt ve bụng dưới đang hơi nhô lên.

Một lúc lâu sau, người gọi ma ma thân cận đến.

“Đi, nghiền thứ hương này thành bột, trộn vào chén rượu huyết hươu mà chủ quân ngày nào cũng phải uống.”

01

Ta tên Tri Tri, năm nay năm tuổi.

Người lớn luôn cho rằng trẻ con chẳng hiểu gì, nhưng thật ra chuyện gì ta cũng biết.

Bởi vì ta có một đôi tai rất đặc biệt, có thể nghe hiểu những đồ vật trong nhà đang nói chuyện gì.

Ví dụ như cây trâm bộ diêu dát vàng điểm thúy trong hộp trang sức của mẫu thân, nó suốt ngày than phiền cái hộp cha mua cho quá chật.

Còn chiếc chum nước sứ men xanh trắng trong sân, nó lại thường xuyên cười nhạo lũ chim sẻ bay ngang là một đám nghèo kiết xác.

Ta từng kể những chuyện thú vị này cho cha nghe.

Sau khi nghe xong, sắc mặt cha lập tức sa sầm, quát ta nói nhăng nói cuội, còn phạt ta quỳ trong từ đường hai canh giờ.

Ông nói trẻ con không chịu học điều hay, lại chỉ biết nói dối.

Từ đó về sau, ta không bao giờ kể những chuyện ấy cho cha nữa.

Chỉ có mẫu thân tin ta.

Người sẽ kiên nhẫn nghe ta kể lại những lời mà các đồ vật nói.

Mẫu thân bảo, đây là đôi thuận phong nhĩ ông trời ban cho ta, dùng để bảo vệ hai mẹ con chúng ta.

Ta cảm thấy mẫu thân nói đúng vô cùng.

Hôm nay, cha đích thân đeo chuỗi vòng trầm hương quý giá kia lên cổ tay mẫu thân, dịu dàng nói:

“Nhu Nhi, trầm hương này có thể an thần dưỡng thai. Nàng cứ đeo ngày đêm, đứa con trai trưởng của chúng ta nhất định sẽ bình an chào đời.”

Tổ mẫu đứng bên cạnh cười đến hằn cả nếp nhăn nơi khóe mắt, liên tục khen cha quả nhiên tình thâm nghĩa trọng.

Thế nhưng khi ta chạy ngang qua Đa Bảo Các, chiếc bình hoa men đỏ từ tiền triều kia lại lạnh lùng hừ một tiếng.

【Đồ đàn bà ngu ngốc, đó là hương tuyệt dục đã ngâm qua hồng hoa. Đợi cái thai trong bụng nàng ta chết đi, ả ngoại thất kia sẽ có thể dẫn theo con trai trưởng bước vào cửa.】

【Mùi trầm hương này xộc đến mức ta cũng sắp nôn rồi.】

Ta không dám chậm trễ một khắc, lập tức kéo tay áo mẫu thân, kể lại không sót một chữ những lời chiếc bình hoa vừa nói.

Vẻ thẹn thùng trên mặt mẫu thân lập tức biến mất sạch sẽ.

Tổ mẫu và cha đã sang tiền sảnh dùng trà, trong phòng chỉ còn lại mẫu thân và ta.

Người lặng lẽ nhìn chuỗi vòng trên cổ tay, khẽ vuốt ve bụng dưới đang hơi nhô lên.

Một lúc lâu sau, người gọi ma ma thân cận đến, tháo chuỗi vòng xuống rồi đưa cho bà.

“Đi, nghiền thứ hương này thành bột, trộn vào chén rượu huyết hươu mà chủ quân ngày nào cũng phải uống.”

“Nhớ tìm thêm một chuỗi giống hệt thế này mang về cho ta.”

Vương ma ma không hỏi một câu nào, nhanh nhẹn nhận lấy chuỗi vòng rồi lui ra ngoài.

Ta ngẩng mặt hỏi:

“Mẫu thân, tại sao lại cho cha uống loại hương đã ngâm hồng hoa vậy? Chẳng phải đó là thứ khiến người ta tuyệt dục sao?”

Mẫu thân ngồi xổm xuống, dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán ta.

“Tri Tri ngoan, gần đây cha con vì công vụ mà lao tâm khổ tứ, dương hỏa quá vượng.”

“Hồng hoa có tác dụng hoạt huyết hóa ứ rất tốt. Mẫu thân đang giúp cha con hạ hỏa mà thôi.”

Giọng mẫu thân rất dịu dàng, giống như đang kể chuyện trước khi ta đi ngủ.

“Đợi hỏa khí tiêu sạch, sau này cha con sẽ không còn nóng nảy như vậy nữa.”

Ta như hiểu như không, ngoan ngoãn gật đầu.

Mẫu thân thật tốt, rõ ràng cha muốn hại người, vậy mà người vẫn còn quan tâm đến sức khỏe của cha.

Đêm hôm đó, cha trở về phòng nghỉ ngơi.

Khi ông uống chén rượu huyết hươu kia, cây bút tử hào trên án thư kích động đến mức run bần bật.

【Uống rồi, uống rồi! Tên ngụy quân tử này thế mà một hơi uống cạn sạch!】

【Hồng hoa kia đã được ngâm tròn bảy bảy bốn mươi chín ngày, hàng cực phẩm đấy, lần này đủ cho hắn chịu khổ!】

Ta nằm sấp trong chăn, bịt miệng lén cười.

Liên tiếp ba ngày, ngày nào cha cũng uống một chén rượu huyết hươu đã được thêm thứ đó.

Sáng sớm ngày thứ tư, cha phá lệ không dậy luyện kiếm.

Quầng mắt ông thâm đen, bước chân phù phiếm, ngay cả bàn tay cầm chén trà cũng khẽ run.

Đôi ngọc như ý trên Đa Bảo Các đang ghé sát vào nhau thì thầm.

【Thấy chưa? Đêm qua hắn ở thư phòng giày vò hơn nửa đêm mà vẫn không đứng lên nổi, tức đến mức đập luôn cả nghiên đất màu tím từ tiền triều.】

【Đáng đời. Hương tuyệt dục kia vốn nhằm vào tử cung nữ nhân, đàn ông mà ăn vào, dương khí sẽ theo đường hạ thân mà tiêu tán sạch sẽ.】

【Cả đời này hắn cũng đừng mong sinh thêm được đứa con nào.】

Ta nghe đến say sưa, đang định chạy đi kể cho mẫu thân thì ngoài cổng viện bỗng vang lên một trận ồn ào.

Tổ mẫu chống gậy, hùng hổ xông vào.

“Lâm Uyển Nhu! Ngươi ra đây cho ta!”

02

Mẫu thân đang ngồi trang điểm, nghe thấy động tĩnh lập tức đổi sang dáng vẻ yếu đuối đáng thương, để Vương ma ma dìu ra ngoài.

Vừa nhìn thấy mẫu thân, tổ mẫu đã nện gậy xuống đất đến rung trời.

“Đồ độc phụ!”

“Châu nhi ngày ngày bận rộn công vụ, ngươi đang mang thai mà còn không biết giữ mình, lại chẳng biết xấu hổ quấn lấy nó!”

“Ngươi nhìn xem nó bây giờ yếu thành bộ dạng gì rồi? Rốt cuộc ngươi có ý đồ gì!”

Mẫu thân đỏ hoe mắt, cúi đầu khẽ nức nở.

“Mẫu thân minh giám, từ ngày mang thai đến nay, con dâu vẫn luôn tuân thủ quy củ, ngủ riêng phòng với chủ quân.”

“Mấy ngày nay chủ quân không khỏe, con dâu cũng lo lắng đến đứng ngồi không yên.”

“Còn dám ngụy biện!”

Tổ mẫu chỉ thẳng vào mặt mẫu thân.

“Nếu không phải ngày nào ngươi cũng đưa thứ rượu huyết hươu chết tiệt kia cho nó uống, nó có thể yếu thành thế này sao?”

Ta chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm chuỗi tràng hạt tử đàn quấn trên cổ tay tổ mẫu.

Chuỗi tràng hạt đang nhàm chán ngáp dài.

【Lão thái bà này đúng là giỏi giả vờ. Rõ ràng bà ta biết con trai mình đêm nào cũng lén từ cửa sau chuồn ra ngoài tìm ả ngoại thất Liễu Y Y kia.】

Chương tiếp
Loading...