Ta Đón Con Gái Ruột Về, Cả Hầu Phủ Hoảng Loạn

Chương 1



Ta Đón Con Gái Ruột Về, Cả Hầu Phủ Hoảng Loạn

Ta nâng niu nuôi dưỡng viên minh châu trong lòng bàn tay của Hầu phủ suốt mười sáu năm, vậy mà cuối cùng lại phát hiện nàng là con gái của một gia đình nông hộ.

Phu quân khuyên ta đừng đón con gái ruột về, nói cô nương lớn lên nơi thôn quê thô lỗ quê mùa, sẽ làm mất thể diện Hầu phủ; nghĩa tử lại một mực bảo vệ giả thiên kim, nói nếu nàng rời đi thì hắn sẽ tuyệt thực; ngay cả vị hôn phu của nàng cũng vỗ ngực thề thốt, muốn dùng tính mạng để bảo vệ mối hôn sự này.

Ta bưng chén trà nóng, lặng lẽ nhìn bọn họ diễn xong vở kịch, sau đó giơ tay đập mạnh chén trà xuống đất.

“Ai muốn chết thì hôm nay báo tên ra đây, ta sẽ bảo quản gia chuẩn bị quan tài cho hắn.”

1.

Ngày nghiệm máu nhận thân, vừa đúng tiết Đông chí.

Tiền sảnh Hầu phủ đốt than bạc, trên bàn bày hai đĩa bánh xốp nhân cua vừa hấp xong, hương thơm len vào tận mũi, vậy mà ta chẳng có lấy nửa phần khẩu vị.

Phủ y Chu đại phu bưng một chiếc bát sứ trắng, bên trong là nước trong veo. Ông lần lượt rạch đầu ngón tay ta, rồi lấy một giọt máu của Khương Uyển Nguyệt. Hai giọt máu nổi trong nước một lát, sau đó tách ra, ranh giới rõ ràng, hoàn toàn không hòa vào nhau.

Tay Chu đại phu run lên, chiếc bát sứ suýt nữa rơi xuống đất.

Ta nhìn chằm chằm bát nước ấy, bên tai ong ong không ngừng.

Khương Uyển Nguyệt là đứa trẻ ta sinh non trên đường núi vào mười sáu năm trước. Ta từng tự tay may cho nàng bộ quần áo đầu tiên, từng ôm nàng thức trắng vượt qua cơn sốt cao, cũng từng bỏ ra vô số bạc, mời người dạy nàng đọc sách, đánh đàn, quản lý sổ sách.

Nàng không quá giống ta, trước đây ta chỉ cho rằng con gái giống phụ thân.

Nhưng hai năm gần đây, đường nét trên gương mặt nàng càng trưởng thành càng trở nên diễm lệ, lại chẳng có lấy nửa phần tương tự với phu quân ta, Tạ Hoài Cẩn.

Ta bảo Chu đại phu nghiệm máu lần này vốn chỉ muốn xua tan mối nghi ngờ trong lòng, nào ngờ cuối cùng lại bị dội cho cả một chậu nước lạnh thấu xương.

Ta chống tay lên mép bàn, hỏi Chu đại phu:

“Gia đình năm đó sinh con cùng lúc với ta, hiện đang ở đâu?”

Chu đại phu hạ giọng đáp:

“Phu nhân, lão bộc đi theo năm ấy vẫn còn sống. Lão phu lập tức đi hỏi.”

Khương Uyển Nguyệt ngồi bên cạnh ta, sắc mặt trắng bệch như giấy.

Nàng là người bật khóc trước, nhào xuống bên đầu gối ta:

“Nương, nữ nhi không cố ý giấu người. Nữ nhi thật sự không biết gì cả, người đừng bỏ nữ nhi…”

Nàng khóc rất đúng mực, nước mắt chỉ làm ướt hàng mi, ngay cả son phấn trên mặt cũng không hề lem.

Nếu là trước đây, ta đã sớm kéo nàng dậy ôm vào lòng dỗ dành.

Nhưng hôm nay, ta chỉ nhìn nàng.

“Ta sẽ tìm con gái của ta về.”

Nghĩa tử Tạ Thừa An đột ngột đứng bật dậy, tay áo quét đổ cả đĩa trà.

“Nương, sao người có thể vì một kẻ chưa từng gặp mặt mà đối xử với Uyển Nguyệt như vậy? Nàng lớn lên trong phủ từ nhỏ, nàng mới là muội muội của chúng ta!”

Tạ Hoài Cẩn chậm rãi đặt chuỗi Phật châu trong tay xuống.

Hắn là phu quân ở rể nhà họ Khương. Tuy tấm biển ngoài Hầu phủ mang họ Tạ, nhưng ruộng đất, cửa hàng, sổ sách cùng ấn tín từ trước đến nay đều nằm trong tay ta.

Ngày thường hắn giỏi nhất là làm một vị phu quân ôn hòa săn sóc. Lúc này, hắn hơi nhíu mày, dáng vẻ như thể đang thật lòng suy tính thay ta.

“A Hành, tìm người thì được, nhưng không cần vội vàng đón vào phủ.”

Hắn chậm rãi nói:

“Cô nương lớn lên nơi thôn dã, lễ nghi và kiến thức đều phải từ từ dạy dỗ. Sau Tết, Uyển Nguyệt còn phải bàn chuyện hôn sự với Lục gia. Lúc này mà thân thế bị truyền ra ngoài, khó tránh khỏi khiến người ta bàn tán.”

Ta ngước mắt nhìn hắn.

“Cho nên ý của chàng là, con gái ruột của ta có thể tiếp tục ở quê chịu khổ, đợi đến khi nào các người cảm thấy thuận tiện rồi mới tính?”

Tạ Hoài Cẩn khựng lại.

“Ta chỉ sợ thể diện Hầu phủ bị liên lụy.”

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

Nhị công tử Lục gia, Lục Tu Viễn, vén rèm bước vào, hiển nhiên đã nghe được tin tức.

Từ nhỏ hắn thường xuyên đến Hầu phủ, cùng Khương Uyển Nguyệt đọc sách, vui chơi. Lúc này trên mặt hắn đầy vẻ sốt ruột.

“Bá mẫu, Uyển Nguyệt là người ta đã nhận định.”

Hắn chắp tay nói:

“Nếu hôn ước giữa chúng ta vì một cô nương đột nhiên xuất hiện mà thay đổi, ta tuyệt đối không đồng ý.”

Ta nghe đến bật cười.

“Ai nói sẽ đem hôn ước của ngươi cho người khác?”

Lục Tu Viễn nghiến răng.

“Sau khi cô nương kia trở về, người nhất định phải chia cho nàng thân phận trong Hầu phủ, của hồi môn và thể diện vốn có. Uyển Nguyệt vô duyên vô cớ mất đi bao nhiêu thứ, như vậy sao có thể công bằng?”

Khương Uyển Nguyệt vẫn phủ phục bên đầu gối ta, bờ vai khe khẽ run rẩy.

“Nương, nữ nhi không cầu gì khác. Nếu người nhất định phải đón nàng về, nữ nhi sẽ chuyển đến trang tử ở, tránh khỏi làm nàng chướng mắt.”

Tạ Thừa An lập tức đỡ lấy nàng, gấp đến đỏ cả vành mắt.

“Muội chuyển đến trang tử làm gì? Nơi này vốn chính là nhà của muội!”

Mấy người trong sảnh thay nhau mở miệng, nói một đứa con gái ruột thất lạc nhiều năm như thể nàng là tên trộm đột nhiên xông vào nhà tranh giành miếng ăn.

Ta đứng dậy, giơ tay đập mạnh chiếc bát nghiệm máu xuống nền gạch xanh.

“Choang!”

Tiếng sứ vỡ giòn tan lập tức át đi tất cả tiếng khóc.

“Khương Uyển Nguyệt ở hay đi, do ta quyết định. Con gái của ta có được đón về hay không, cũng do ta quyết định.”

Ta lạnh lùng quét mắt nhìn từng người.

“Nếu có ai cảm thấy ấm ức, cửa lớn ngay sau lưng. Mang theo nỗi ấm ức của mình rồi cút ra ngoài.”

Tạ Thừa An còn định mở miệng, ta đã rút cây trâm vàng trên tóc xuống, chắn ngang trước mắt hắn.

“Vừa rồi con nói nếu muội muội chịu ấm ức thì con cũng không muốn sống nữa.”

Ta nhìn hắn.

“Nghĩ kỹ rồi hãy nói. Nghĩa địa của Hầu phủ vẫn còn mấy mảnh đất trống.”

Sắc mặt hắn lập tức cứng đờ.

Lục Tu Viễn vô thức lùi về sau nửa bước.

Tạ Hoài Cẩn cụp mắt xuống, chuỗi Phật châu trong tay cũng chẳng thể xoay tiếp được nữa.

Ta gọi quản gia Lục Trung đến.

“Chuẩn bị xe. Dẫn theo lão bộc năm ấy từng có mặt lúc ta sinh nở, hôm nay lập tức đến huyện Thanh Khê.”

2.

Huyện Thanh Khê cách kinh thành bảy ngày đường.

Bánh xe lăn qua con đường quan bị đông cứng, suốt dọc đường ta không hề chợp mắt.

Lục Trung tìm được bà lão câm từng đi theo năm ấy. Bà viết lên giấy một cái tên.

Hòe Thụ Câu.

Ta vẫn nhớ nơi đó.

Năm ấy gặp sơn phỉ chặn đường, Tạ Hoài Cẩn dẫn theo hộ vệ đánh tan bọn chúng. Ta đau bụng dữ dội, chỉ có thể tá túc tại một gia đình nông hộ họ Đào.

Chương tiếp
Loading...