Sau Sáu Năm, Anh Vẫn Không Buông Tôi

Chương 1



Tôi từng ỷ vào gia thế, tùy ý đùa bỡn chàng hot boy nghèo khó suốt hai năm.

Ép anh phải chia tay cô bạn thanh mai.

Về sau gặp phải báo ứng, gia đình tôi phá sản.

Còn Trần Ký Bạch lại được nhận về hào môn.

Trước khi rời đi, anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng: “Giản Ninh, cô cứ chờ đó.”

Sợ bị anh trả thù, tôi chủ động biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của anh.

Đến khi gặp lại.

Anh đã trở thành khách hàng lớn của công ty.

Còn tôi đang cầu xin cấp trên cho mình tối nay không phải tăng ca.

Lý do là chồng tôi sẽ nổi giận.

Để được sống nhàn hạ, tôi đã xây dựng cho mình hình tượng một kẻ yêu đương mù quáng trong công ty.

Mỗi ngày đều phải tan làm đúng giờ để về nhà nấu cơm cho chồng.

Trần Ký Bạch đi ngang qua tôi, đến một ánh mắt cũng không buồn ban cho.

Anh không nhớ ra tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Cho đến ngày dự án kết thúc.

Tôi bị Trần Ký Bạch chặn trong văn phòng, anh như trút giận mà cắn mạnh lên môi tôi:

“Biết trước cô lại tự chà đạp bản thân như vậy.”

“Ngay từ đầu tôi đã không nên bỏ qua cho cô.”

01

Một đồng nghiệp với vẻ mặt khổ sở bước ra khỏi văn phòng.

Nhìn thấy tôi, cô ấy mấp máy môi ra hiệu: [Đúng là bệnh thần kinh.]

Sau đó còn đưa tay làm động tác cứa cổ.

Bàn tay đang cầm tập hồ sơ của tôi vô thức siết chặt hơn vài phần.

Lúc đi ngang qua, đồng nghiệp vỗ vai tôi, vẻ mặt như muốn nói: tự cầu phúc đi.

Tôi bắt đầu càng lúc càng căng thẳng.

Đứng trước cửa văn phòng, tôi hít sâu mấy lần rồi gõ cửa.

Một giọng nói lạnh lùng truyền ra: “Vào đi.”

Tôi nở nụ cười giả tạo đúng chuẩn công sở, đẩy cửa bước vào.

Người đàn ông ngồi trước chiếc bàn làm việc rộng lớn, tay áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay, ánh mắt sau tròng kính gọng vàng tập trung vào chiếc máy tính bảng trên tay.

Tôi dè dặt lên tiếng: “Trần tổng, đây là phương án của tôi.”

Nghe thấy giọng tôi, Trần Ký Bạch khựng lại một chút rồi ngẩng đầu lên.

Tôi có một thoáng hoảng loạn, vội cúi thấp đầu.

Chắc anh không nhận ra đâu nhỉ.

Hôm nay tôi không trang điểm, còn đeo một cặp kính gọng đen quê mùa, mặc áo sơ mi caro với quần jean.

Hoàn toàn khác một trời một vực với đại tiểu thư nhà họ Giản sáu năm trước, người luôn ăn diện lộng lẫy và kiêu ngạo ngút trời.

Huống hồ—

“Khương Ninh.”

Ánh mắt Trần Ký Bạch rơi xuống bảng tên trên ngực tôi.

Anh đọc tên tôi từng chữ một.

Đúng vậy, tôi đã đổi tên, theo họ mẹ.

Giản Ninh năm đó đã không còn tồn tại nữa.

Quả nhiên Trần Ký Bạch không nhận ra tôi.

Anh cầm lấy phương án của tôi, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu.

Chiếc bút cảm ứng trong tay liên tục gõ nhẹ lên mặt bàn.

Trái tim tôi cũng theo đó mà đập thình thịch.

Trần Ký Bạch khẽ nhíu mày.

Anh càng im lặng, tôi càng thấp thỏm.

Tôi cẩn thận quan sát sắc mặt anh.

Nhưng ánh mắt lại dần dần mất kiểm soát.

Đôi mắt xinh đẹp, dài và hẹp, hàng mi dày, sống mũi cao thẳng, đôi môi quyến rũ.

Còn có nốt lệ chí tuyệt mỹ ngay dưới mắt phải.

Cùng với đường vai và vòng eo càng trở nên nổi bật nhờ bộ vest gile.

Sáu năm không gặp, Trần Ký Bạch đã trút bỏ vẻ non nớt năm nào, thêm vài phần trưởng thành và điềm đạm, ngược lại càng khiến anh trở nên mê hoặc hơn.

Đúng là một yêu nghiệt trời sinh.

Không hổ là người đàn ông mà năm đó dù có mặt dày bám lấy, bất chấp mọi thủ đoạn tôi cũng nhất định phải có được.

Tôi vẫn còn nhớ, lúc Trần Ký Bạch bị ép hôn tôi, khóe mắt anh đỏ lên vì vừa xấu hổ vừa tức giận…

“Không đạt, làm lại.”

Giọng nói lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi giật mình.

“Cái gì?”

Trần Ký Bạch gõ nhẹ lên mặt bàn, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại.

“Sáng mai, trước giờ làm việc, tôi muốn thấy phương án mới.”

“Hả?”

“Nhưng tôi…”

Ông trời ơi, quả nhiên anh đến để trả thù tôi.

“Thế nào, cô có ý kiến?”

Tôi suýt nữa đã chửi thẳng ra, nhưng thời thế thay đổi, người nắm quyền cũng đã khác.

Trần Ký Bạch không còn là cậu thiếu niên đáng thương bị tôi sai bảo cách đây sáu năm nữa.

Tôi nuốt ngược lời từ chối xuống.

Cố gượng cười: “Đương nhiên là không.”

“Trần tổng, tôi sẽ lập tức về làm lại.”

Trần Ký Bạch ừ một tiếng, lại cúi đầu xuống.

Tôi vội vàng lui ra ngoài.

Vừa bước khỏi cửa văn phòng, tôi âm thầm tung một bài quyền thể dục quân sự vào không khí.

Quay đầu nhìn cánh cửa văn phòng đóng chặt.

Tôi hận không thể xông lên đá cho mấy cái.

Quả nhiên tôi đã mắc nợ anh, bây giờ đến lúc phải trả rồi.

Tôi ủ rũ trở về chỗ ngồi.

Đồng nghiệp đưa cho tôi một cốc cà phê.

“Cùng cảnh ngộ với nhau.”

Tôi nhận lấy, uống một hơi cạn sạch.

Sau đó bóp bẹp chiếc cốc giấy trong tay.

Mở máy tính lên, tôi bắt đầu cắm đầu làm việc.

Làm đến tận mười giờ tối.

Nhóm chat của công ty thông báo có cơm tối, được đặt ở phòng họp.

Đồng nghiệp kéo tôi đi lấy một phần.

Không ngờ lại là đồ ăn omakase giao tận nơi của một nhà hàng rất đắt tiền.

Cũng là món tôi từng thích nhất.

Tôi cảm khái với đồng nghiệp rằng cuối cùng ông chủ cũng chịu làm người một lần.

Tôi vừa nhét một miếng thức ăn vào miệng.

Đồng nghiệp đột nhiên lên tiếng:

“Hôm nay con gái cậu là chồng cậu đi đón à?”

“Cậu không gọi điện cho anh ấy sao?”

“Cậu giải thích với anh ấy đi, nếu không lát nữa anh ấy lại nổi giận với cậu.”

Tôi suýt bị sặc.

Quên mất chuyện này, tôi còn có một ông chồng và một cô con gái cơ mà.

Tôi vừa định giải thích.

Đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của cấp trên từ phía sau:

“Bữa cơm hôm nay là Trần tổng mời, mọi người cảm ơn Trần tổng đi.”

02

Tôi vội vàng quay đầu lại, Trần Ký Bạch đang đứng cách tôi chưa đầy một mét.

Trên mặt anh không có chút biểu cảm nào.

Các đồng nghiệp xung quanh bắt đầu vỗ tay, tiếng cảm ơn liên tiếp vang lên.

Đợi đến khi đám đông yên tĩnh lại.

Trần Ký Bạch lên tiếng: “Tôi sẽ không bạc đãi những nhân viên làm việc nghiêm túc.”

“Hy vọng sau này mọi người tiếp tục cố gắng.”

Nói xong hai câu, anh xoay người rời đi.

Tôi nhìn bóng lưng anh khuất dần ở góc hành lang.

Lại nhìn hộp cơm trong tay.

Trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp đến vậy sao?

Những lời vừa rồi anh có nghe thấy không?

Tôi lại lắc đầu.

Không thể nào, anh tuyệt đối chưa nhận ra tôi.

Sáng nay, cấp trên thông báo có một khách hàng lớn đến kiểm tra công việc của chúng tôi.

Cấp trên yêu cầu hôm nay tất cả mọi người đều phải tăng ca.

Nhưng tôi đã hẹn với bạn thân tan làm sẽ đi ăn ở một nhà hàng rất ngon nhưng đông khủng khiếp.

Tôi còn may mắn săn được một phiếu giảm giá.

Vì vậy, vừa bắt đầu giờ làm buổi chiều, tôi đã chạy đến cầu xin cấp trên hôm nay đừng bắt tôi tăng ca.

Lý do vẫn là tôi phải đón con, phải về nhà nấu cơm cho chồng.

Chương tiếp
Loading...