Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Người Khác

Chương 1



Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Người Khác

Kết hôn mấy chục năm, tôi chưa từng là ủi cho Chu Tự Xuyên lấy một chiếc áo sơ mi, cũng chưa từng cùng anh về quê ăn Tết.

Ngay cả mẹ tôi cũng thường xuyên chọc vào trán tôi mà trách:

“Thằng bé nhà họ Chu vì con mà ở lại thành phố kiếm tiền mua nhà, còn con thì hay rồi, đến một bữa cơm nóng cũng chẳng chịu nấu cho người ta. Con nói xem, có phải kiếp trước người ta mắc nợ con không?”

Vậy nên vào ngày cuối cùng của cuộc đời anh, Chu Tự Xuyên nằm trên giường bệnh, nắm chặt tay tôi, lúc cười khóe mắt đã hằn đầy nếp nhăn:

“Vãn Đường, tính em thế này, kiếp sau anh thật sự không dám cưới nữa.”

Tôi bóc một quả quýt, tách từng múi đưa đến bên miệng anh, hốc mắt nóng ran đến đau nhức, vậy mà lời nói ra vẫn cứng rắn như trước:

“Kiếp sau anh có quỳ xuống cầu xin em, em cũng chẳng thèm liếc anh lấy một cái.”

Anh cười, không nói thêm gì nữa.

Đó cũng là lần cuối cùng anh cười trong cuộc đời này.

Đợi đến khi tôi mở mắt lần nữa, thứ đập vào mắt tôi đã là trần nhà phòng ngủ của ba mươi năm trước.

Mẹ tôi đang lục tủ quần áo, miệng không ngừng lải nhải rằng đi xem mắt thì phải ăn mặc cho tử tế.

Tôi đã nắm chắc phần thắng trong tay, hoàn toàn không hề hoảng loạn.

Kiếp trước, Chu Tự Xuyên theo đuổi tôi suốt ba năm, tôi từ chối anh đến bảy lần, cuối cùng mới chịu trao mình cho anh.

Kiếp này, tôi trực tiếp đến quán trà sữa ngồi chờ anh, chẳng lẽ anh còn có thể từ chối tôi sao?

Tôi chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ, vắt chéo chân ngồi xuống, tiện thể gọi luôn cà phê cho cả hai.

Thế nhưng đợi mãi đến khi đá trong ly gần như tan hết.

Tôi lại nhìn thấy anh đẩy cửa bước vào quán đối diện bên kia đường, kéo ghế ngồi xuống trước mặt một người phụ nữ.

Mà người phụ nữ đối diện anh lại chính là Lâm Thư Ninh!

1.

Cơ thể hai mươi lăm tuổi quả nhiên nhẹ nhàng hơn hẳn.

Sau khi tỉnh lại, tôi ngồi tựa trên giường khoảng năm phút, rồi lần lượt cử động các khớp tay khớp chân.

Ngày Chu Tự Xuyên qua đời ở kiếp trước, tay tôi vẫn luôn bấu chặt lấy lan can giường bệnh của anh, các khớp ngón tay đã sớm trở nên biến dạng.

Cúi đầu nhìn xuống, đôi tay trước mắt trắng trẻo, thon dài, các khớp xương cân đối rõ ràng.

Mẹ tôi đập cửa “cốc cốc” ở bên ngoài.

“Diệp Vãn Đường! Chín rưỡi rồi! Người ta hẹn con mười giờ đến, con định mặc nguyên đồ ngủ đi xem mắt thật đấy à?”

Tôi hất chăn sang một bên.

Người trong gương vẫn là tôi của năm hai mươi lăm tuổi, quầng mắt phẳng mịn, gò má căng đầy, đường cằm thanh tú, còn đôi mắt hơi xếch kia vẫn chẳng hề thay đổi.

Lần đầu tiên Chu Tự Xuyên gặp tôi ở kiếp trước, anh đứng ngây ra mất ba giây, đến mức nửa cốc cà phê trên tay còn đổ hết xuống ống quần.

Sau này khi tỏ tình, nhắc lại lần gặp mặt đó, anh chỉ nói rằng mình bị ánh mắt của tôi giữ chân.

Tôi hỏi anh là ánh mắt nào.

Anh đáp, chính là cái ánh mắt nhìn ai cũng như thể người ta đang nợ tôi tám trăm vạn ấy.

Tôi nhìn mình trong gương, khẽ cong khóe môi.

Kiếp này, tôi định bỏ qua luôn ba năm dây dưa kia.

Tôi sẽ thẳng thắn ngồi đây chờ anh, chỉ cần anh ngồi xuống, tôi lập tức đồng ý.

Khỏi phải giống kiếp trước, để anh theo đuổi đến gầy mất mười cân, còn mẹ anh thì gọi điện mắng tôi là hồ ly tinh.

Mẹ tôi lấy cho tôi một chiếc váy liền thân màu vàng nhạt.

Tôi không mặc.

Từ sâu trong tủ quần áo, tôi tìm ra một chiếc sơ mi trắng, xắn tay áo lên đến khuỷu tay, rồi sơ vin vào chiếc quần cạp cao.

Kiếp trước Chu Tự Xuyên từng nói, lần đầu anh rung động chính là vì tôi mặc chiếc sơ mi trắng ấy.

Hôm đó cũng là tháng Mười Một. Ánh nắng bên ngoài nghiêng nghiêng xuyên qua cửa kính quán trà sữa, vừa vặn rơi xuống xương quai xanh của tôi.

Sau này anh nói, chỉ một ánh mắt ấy thôi, anh đã xác định trong lòng rằng cô gái này nhất định phải trở thành vợ mình.

Tiếng thở dài của mẹ truyền từ phía sau:

“Mặc quần áo thôi mà, không thể dịu dàng một chút sao?”

Tôi chẳng buồn quay đầu.

Hai chữ “dịu dàng” chưa bao giờ thuộc về tôi.

Trớ trêu thay, chính cái tính khí khó chịu ấy của tôi lại hợp với Chu Tự Xuyên nhất.

Chín giờ năm mươi, tôi đã đến quán trà sữa, chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, gọi hai ly Americano.

Một ly đặt trước mặt mình, ly còn lại để ở vị trí đối diện.

Kiếp trước cũng vậy.

Sau khi ngồi xuống, anh gọi đúng loại cà phê giống tôi. Vừa nhấp một ngụm, cả khuôn mặt đã nhăn lại.

“Đắng quá.”

Tôi cố nhịn cười.

“Nếu không chịu được vị đắng thì để đó đi.”

Anh lại uống hết cả ly.

“Bỏ đi thì phí quá.”

Sau khi kết hôn, khẩu vị của anh dần dần trở nên giống tôi.

Có lần tôi còn trêu anh:

“Bây giờ anh cũng thích vị đắng này rồi à?”

“Không thay đổi được nữa. Anh chỉ nghĩ những thứ em thích thì ít nhiều anh cũng nên học cách thích.”

“Chu Tự Xuyên, anh không cần lúc nào cũng chiều theo em. Không muốn làm thì đừng làm, không thích ăn thì cũng có thể không ăn.”

Anh lại ôm chặt lấy tôi.

“Bà xã, chỉ cần là chuyện làm cho em, anh đều cam tâm tình nguyện!”

Khi ấy, tôi thật sự yêu anh đến mức chẳng còn đường lui.

Ly Americano trước mặt vẫn còn tỏa hơi lạnh.

Đá trong ly từng chút từng chút tan vào thứ cà phê nâu sẫm.

Thời gian càng tiến gần mười giờ, tôi càng liên tục nhìn về phía cửa, tiện tay vuốt phẳng cổ áo.

Trái tim cũng theo từng nhịp kim đồng hồ mà đập nhanh hơn.

Mười giờ mười phút.

Mười giờ rưỡi.

Còn mười lăm phút nữa là đến mười một giờ.

Màn hình điện thoại vừa sáng lên, tôi lập tức chộp lấy.

Nhưng đó là tin nhắn của mẹ:

“Con đi chưa? Người ta đến chưa?”

Tôi không trả lời.

Ánh mắt xuyên qua lớp kính cửa sổ, hướng ra con phố bên ngoài.

Quán cà phê đối diện bên kia đường vừa có một người đàn ông mặc áo khoác xám đậm đẩy cửa bước vào.

Gương mặt nghiêng với đường nét thanh thoát, bờ vai rộng, lúc đi thường hơi khom lưng xuống.

Anh quá cao, từ trước đến nay vẫn luôn sợ vóc dáng của mình khiến người khác cảm thấy áp lực.

Thói quen nhỏ này mãi đến lúc qua đời anh vẫn không thay đổi.

Chu Tự Xuyên.

Tôi suýt chút nữa đã đứng bật dậy.

Nhưng ngay sau đó, anh kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống.

Đối diện anh là một người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa thấp. Chiếc áo len màu kem càng tôn lên vẻ dịu dàng, hai tay cô ta đang ôm một cốc chocolate nóng.

Lúc cười, bên khóe môi còn xuất hiện hai lúm đồng tiền nho nhỏ.

Lâm Thư Ninh!

Chính là người mà mỗi lần mẹ mắng tôi đều nhắc đến:

“Con nhìn con gái nhà họ Lâm mà xem, trong ngoài đều quán xuyến đâu ra đấy. Con mà được một nửa người ta thôi, mẹ nằm mơ cũng cười.”

Cốc cà phê tôi vừa đưa lên môi khựng lại.

Chương tiếp
Loading...