Sau Khi Tôi Không Còn Quấn Lấy Anh
Chương 3
Giống như vẫn muốn có thêm những tiếp xúc gần gũi hơn.
Đây mới chính là chứng khát khao tiếp xúc cơ thể.
Rốt cuộc trước đây tôi đã hiểu lầm Tạ Trì thế nào vậy?
Tôi ảo não nghĩ ngợi, rồi liếc về phía Tạ Trì.
Có một cô gái đưa nước cho Tạ Trì.
Tạ Trì lắc đầu, lịch sự từ chối.
【Oa, đó là nữ phụ Hứa Tinh! Là người được định sẵn sẽ ở bên phản diện.】
【Đứng cạnh nhau thật sự rất xứng đôi…】
Hệ thống say sưa nói.
Nhưng ánh mắt Tạ Trì vẫn luôn hướng về phía tôi.
Sắc mặt lạnh đến cực điểm.
Hệ thống thúc giục tôi.
【Xong rồi, phản diện nhìn thấy cô, lại nhớ đến những ngày tháng bị cô quấn lấy hôn hôn ôm ôm rồi!】
【Cô mau rời khỏi đây.】
Bạn của Quý Lâm Phong gọi anh đi.
Thấy tôi không đáp lời, anh có vẻ áy náy:
“Xin lỗi, có phải tôi đường đột quá không?”
“Tôi có thể mời cô ăn một bữa để xin lỗi không? Cô chọn thời gian đi.”
Tôi hoàn hồn, gật đầu.
Nam chính này cũng chủ động thật.
“Chiều mai tôi không có tiết.”
Quý Lâm Phong ngượng ngùng mỉm cười, rồi trao đổi WeChat với tôi.
Trời dần tối, lúc tôi đang đi về phía ký túc xá.
Đột nhiên có người kéo tôi vào trong xe.
Tôi điên cuồng giãy giụa, dồn hết sức tát người đàn ông một cái.
Người đàn ông khựng lại.
“Chết tiệt…”
?
Giọng nói này là Tạ Trì mà.
Đèn đọc sách trong xe từ từ sáng lên.
Vừa nhìn rõ gương mặt Tạ Trì, tôi đã bị anh hôn.
Trước đây mỗi lần tôi hôn anh, anh đều chẳng có phản ứng gì.
Nào giống như lúc này, mạnh mẽ và quyết liệt đến vậy.
Cả người tôi bị anh giữ chặt trong lòng.
“Nguyễn Chiêu, chẳng phải mỗi ngày em đều muốn hôn sao?” Giọng anh khàn khàn, “Hôm nay còn chưa hôn.”
Tôi hoàn toàn không thể nói được lời nào.
Khi trước mắt trở nên mơ hồ.
Tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của hệ thống.
Đồng thời nhìn thấy con số mức độ chán ghét đỏ rực.
91, 92, 93…
Đáng sợ quá.
Cái mức độ chán ghét chết tiệt này sao chẳng giảm chút nào vậy!
Nhận ra tôi đang giãy giụa.
Tạ Trì kinh ngạc dừng lại.
Tôi ngồi dậy, chỉnh lại quần áo.
“Đến cả chuyện này cũng không muốn nữa sao? Tại sao?”
Tôi điên cuồng gật đầu.
Tôi khẽ hắng giọng hai tiếng, chuẩn bị thanh minh cho bản thân.
“Em chỉ không muốn tiếp tục quấn lấy anh nữa thôi, cứ mãi dính lấy nhau, đổi lại là ai cũng sẽ thấy phiền.”
Hệ thống cổ vũ:
【Đúng! Ký chủ làm tốt lắm, để phản diện biết cô đã thật sự thay đổi rồi! Khiến anh ta mềm lòng!】
Tạ Trì cứng người, đôi môi khẽ run lên.
“…Phiền?”
“Đúng vậy.” Tôi thận trọng nói, “Ép buộc người khác làm những chuyện họ không thích là không đúng.”
Tạ Trì lập tức kéo giãn khoảng cách với tôi.
Trông anh thậm chí có chút luống cuống.
“Không thích? Em… được, anh sẽ không làm vậy nữa.”
Sau khi hít sâu một hơi, anh mở đôi mắt đỏ ngầu.
“Chúng ta làm những chuyện em thích.”
Anh đưa tay định mở ngăn chứa đồ.
Tôi nhanh chóng ngăn anh lại, kiên nhẫn khuyên nhủ.
“Tạ Trì, em nghĩ chúng ta đều cần bình tĩnh một thời gian. Không thể ép người khác đến mức khiến họ khó chịu, rồi để họ ghét mình.”
Ý ngoài lời: Anh à, em thay đổi rồi, đừng trả thù em.
Tạ Trì im lặng nhìn tôi.
Ánh đỏ trong mắt anh dường như phủ thêm một tầng u ám.
Một lúc lâu sau, anh cười lạnh.
“Là vì Quý Lâm Phong sao?”
?
Tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì.
Tạ Trì lại tiến đến gần, chậm rãi vuốt ve gương mặt tôi.
“Chiêu Chiêu, có phải không?”
Mức độ chán ghét dường như trở nên mơ hồ.
Mơ hồ có dấu hiệu thay đổi.
Không phải lại tăng nữa đấy chứ?!
Ôi trời, anh đừng chạm nữa.
Tôi sợ rồi.
Tôi gạt tay anh ra.
“Không liên quan đến Quý Lâm Phong, anh đừng nói lung tung.”
Nói xong, tôi quay người xuống xe.
Nhưng tôi không biết hành động này trông giống hệt như đang hoảng hốt bỏ chạy sau khi bị nói trúng tâm tư.
Tạ Trì ngồi trong xe.
Người đàn ông không còn tiếp tục giả vờ bình tĩnh nữa.
Khí thế quanh người trở nên u ám, ngột ngạt, gần như mang theo vẻ cố chấp đến bệnh hoạn.
“Tại sao lại không quấn lấy tôi nữa?”
“Vừa gặp đàn ông đã thay lòng, một tên không biết từ đâu chui ra cũng dám quyến rũ em ấy, khiến em ấy nói ra những lời rằng ghét tôi… Ha.”
04
Từ ngày hôm đó, tôi thường xuyên vô tình gặp Tạ Trì.
Phần lớn thời gian, anh đều không nói gì.
Chỉ là chẳng hiểu vì sao lại đứng bên cạnh tôi một lúc rồi rời đi.
Tần suất tôi nhận được tin nhắn từ anh cũng ngày một nhiều hơn.
【Tạ Trì: Tiết sau chúng ta học cùng một phòng.】
【Tôi: Ồ ồ.】
【Tạ Trì: Hôm nay thư viện hình như rất ít người? Chỗ bên cạnh anh vẫn còn trống.】
【Tôi: Vậy anh cố gắng học tập nhé!】
Nhưng trái ngược hoàn toàn với những tin nhắn ấy lại là các bài đăng anh cập nhật.
Thật sự khiến tôi sợ đến hồn bay phách lạc.
【Ha ha, cô ấy thật sự không quấn lấy tôi nữa, gặp tôi còn tránh đi.】
【…Cứ chờ đó, bắt được cô thì tôi sẽ xử lý.】
Sau đó, tôi dứt khoát không trả lời tin nhắn của anh nữa.
Hôm đó, tôi cùng Quý Lâm Phong ăn cơm ở căng tin.
Tôi khó chịu cúi đầu.
Gần đây tôi luôn có một cảm giác rất kỳ lạ.
Bất kể tôi đang ở đâu.
Luôn có một ánh mắt u ám và dai dẳng dõi theo tôi.
Muốn tránh cũng không tránh được.
Quý Lâm Phong chu đáo mua giúp tôi một ly trà sữa.
“Chiêu Chiêu, tối nay em có muốn cùng anh đi chạy bộ không? Tiện thể anh giới thiệu em với mấy người bạn của anh, bọn họ đều rất tò mò về em.”
Sau vài ngày tiếp xúc, tôi và Quý Lâm Phong nhanh chóng trở nên thân thiết.
Cũng đến lúc tôi bước vào vòng bạn bè của nam chính rồi.
Tôi gật đầu, nở nụ cười ngọt ngào.
“Được thôi, anh.”
Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên nhận được tin nhắn.
【Tạ Trì: Tối nay em có về căn hộ không?】
【Tạ Trì: Anh đã đặt nhà hàng, còn mua cả chiếc bánh em thích. Chúng ta có thể ăn tối xong rồi về nhà ăn bánh.】
Ngay sau đó là hơn mười bức ảnh chụp đủ loại bánh từ chính diện, góc nghiêng đến góc từ trên xuống.
Cứ như thể chỉ cần chụp chúng đủ hấp dẫn thì tôi sẽ bị dụ về nhà.
Tôi gõ: 【Không về đâu.】
Nghĩ một lúc, tôi lại thêm một câu: 【Sau này em cũng không đến nhà anh nữa.】
【Tạ Trì: …Nguyễn Chiêu, tin nhắn cũng không trả lời, đến nhà cũng không về nữa sao.】
Nếu không phải tôi có thể nhìn thấy diễn đàn.
Có lẽ tôi đã tưởng anh đang níu kéo tôi.
Tôi cất điện thoại, tập trung nói chuyện với Quý Lâm Phong.
Ở cách đó không xa, Tạ Trì mang theo vẻ u ám nhìn bóng lưng thân mật của chúng tôi.
Anh siết chặt chiếc điện thoại không nhận được hồi âm, khẽ lẩm bẩm:
“Không chỉ ghét tôi, đến cả ngôi nhà của chúng ta em cũng ghét rồi.”
“Tại sao chứ? Cái tên mới xuất hiện kia… hấp dẫn em đến vậy sao?”
Buổi chiều.
Tôi trở về ký túc xá, thay một bộ quần áo thoáng mát và thoải mái.
Lúc chuẩn bị ra ngoài, tôi sững người.
Đọc tiếp: Chương 4 →