Sau Khi Tôi Không Còn Quấn Lấy Anh
Chương 1
Tôi là kiểu người rất thích quấn quýt bên người khác, đặc biệt thích bám lấy nam chính để được hôn hôn, ôm ôm.
Mặc kệ sự lạnh nhạt và né tránh của anh, tôi vẫn không ngừng tìm kiếm sự gần gũi từ anh.
Cho đến khi tôi vô tình lướt thấy một bài đăng.
【Tôi ghét nhất việc người khác chạm vào mình, nhưng có một cô gái cứ suốt ngày ôm ôm ấp ấp tôi, thật sự quá thiếu ranh giới rồi, có cách nào khiến cô ấy tạm thời tránh xa tôi không?】
Hệ thống đã im lặng suốt một thời gian dài đột nhiên xuất hiện trở lại, hoảng loạn gào thét.
【Ký chủ, cô công lược nhầm người rồi! Anh ta không phải nam chính, mà là phản diện mắc chứng sợ tiếp xúc cơ thể đó!】
【Cốt truyện đã bị đảo lộn rồi, sau khi mức độ chán ghét của anh ta dành cho cô tăng đến mức tối đa, anh ta sẽ đích thân giẫm gãy bàn tay mà cô từng ôm lấy anh ta, rồi khâu kín đôi môi mà cô từng hôn anh ta.】
Sợ đến mức từ đó tôi không dám chạm vào anh nữa, quyết tâm sửa chữa lỗi lầm.
Nhưng sắc mặt của phản diện lại ngày một âm trầm và cố chấp.
Sau khi hoàn toàn mất kiểm soát, anh ôm chặt tôi vào lòng rồi cưỡng ép hôn tôi.
“Em yêu, tại sao lại không còn quấn lấy anh nữa?”
“Xin em… lại hôn anh một cái.”
01
Khi hệ thống xuất hiện trở lại, tôi vẫn đang không biết sợ mà trêu chọc Tạ Trì.
“Rõ ràng tôi bảo anh lấy giúp tôi đồ ngủ! Anh vào đây làm gì?”
Giọng nói tức giận của Tạ Trì truyền ra từ phía sau cánh cửa phòng tắm.
Anh chống cửa, ngăn không cho tôi bước vào.
“Em vào đây để mặc đồ ngủ cho anh mà.”
Tôi siết chặt chiếc áo sơ mi đen kèm dây đai mang phong cách cấm dục trong tay.
Tôi cố chấp chen vào phòng tắm.
Tạ Trì vừa tắm xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Toàn thân anh tỏa ra một mùi hương dễ chịu.
“Tạ Trì, ôm một cái!”
Tôi vui vẻ nhào vào lòng anh.
Đúng lúc này, hệ thống đã biến mất ba năm đột nhiên hét lên.
【Ký chủ mau dừng lại! Tạ Trì không phải nam chính mắc chứng khát khao tiếp xúc cơ thể, mà là phản diện âm u đó!】
【Anh ta ghét nhất việc bị người khác chạm vào, con số 89 trên đầu anh ta chính là mức độ chán ghét cô!】
【Đừng ôm nữa bà chị, không thấy sắc mặt anh ta đã khó coi đến mức nào rồi sao!】
Tôi sợ đến mức giật mình.
Tôi kinh hãi lùi về phía sau, cả người mất thăng bằng ngã ngửa.
Tạ Trì lập tức kéo tôi vào lòng.
Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau.
Cơ thể Tạ Trì cứng đờ, hàng mày nhíu chặt.
Mức độ chán ghét tăng lên 90.
Hệ thống sụp đổ:
【Xong rồi xong rồi, lần này thật sự hỏng rồi, chỉ còn thiếu 10 điểm nữa thôi.】
【Mức độ chán ghét đạt 100 sẽ tự động kích hoạt tình tiết giẫm gãy tay, khâu miệng đó!】
Tôi vội vàng đẩy Tạ Trì ra.
Đưa quần áo cho anh.
Hoảng hốt chạy ra khỏi phòng tắm.
“Anh tự mặc đi, tôi ở bên ngoài chờ anh.”
Tạ Trì sững người, kinh ngạc nhướng mày.
Dù sao trước đây tôi cũng rất thích quấn lấy anh.
Mỗi lần như vậy, tôi đều nhân cơ hội đứng nhìn anh thay quần áo.
Nhưng Tạ Trì không hỏi thêm.
Ngược lại, trông anh như vừa thở phào nhẹ nhõm.
Anh đóng cửa lại.
Tiếng nước một lần nữa vang lên trong phòng tắm.
Tôi ngồi bên mép giường, hít sâu một hơi, trong lòng vô cùng phức tạp.
Thế này có ổn không?!
Tạ Trì rõ ràng đã tắm xong rồi.
Chỉ vì bị tôi chạm vào một chút mà anh lại phải tắm thêm lần nữa sao?
Tôi vội hỏi hệ thống:
【Cô chắc chắn không nhầm chứ? Ba năm trước, lúc cô offline, rõ ràng cô nói với tôi người đẹp trai nhất chính là nam chính mà!】
Hệ thống vừa sụt sùi vừa nói:
【Người ta đâu có nói sai, nam chính rất đẹp trai, chỉ là tôi quên nói với cô rằng phản diện cũng khá có nhan sắc…】
【Lần này chắc chắn không nhầm, Tạ Trì chính là phản diện của cuốn truyện này.】
Nó liên tục đảm bảo.
Dưới sự chỉ dẫn của hệ thống.
Tôi lén cầm lấy chiếc điện thoại Tạ Trì đặt bên cạnh giường.
Mật khẩu của tất cả thiết bị của anh đều là ngày sinh của tôi.
Là trước đây tôi đã giành lấy rồi tự ý đổi sang.
Tôi cứ tưởng sớm muộn gì anh cũng sẽ đổi lại, vậy mà anh vẫn dùng cho đến tận bây giờ.
Tôi mở album ảnh.
Rất nhanh đã tìm thấy một bức ảnh bệnh án từ ba năm trước.
Tạ Trì, nam, 18 tuổi.
Kết quả chẩn đoán: Rối loạn tiếp xúc cơ thể.
Khuyến nghị: Tránh tiếp xúc cơ thể mang tính cưỡng ép để tránh làm gia tăng phản ứng lo âu.
Tôi không khỏi nhớ đến bài đăng mà mình đã lướt thấy hôm đó.
Bởi vì giọng điệu thật sự quá giống Tạ Trì, nên tôi ấn tượng rất sâu sắc.
Tôi dùng điện thoại của Tạ Trì tìm kiếm lại tên bài đăng.
Ngón tay tôi run lên.
Tạ Trì thật sự là chủ nhân của bài đăng.
Tôi sắp xếp theo thứ tự từ cũ đến mới, đọc từng bài anh đăng.
【Tôi ghét nhất việc người khác chạm vào mình, nhưng có một cô gái cứ suốt ngày ôm ôm ấp ấp tôi, thật sự quá thiếu ranh giới rồi, có cách nào khiến cô ấy tạm thời tránh xa tôi không?】
【Lại đến nữa rồi, tôi đã đẩy ra hai lần mà cô ấy vẫn cứ tiến lại gần, thích tôi đến vậy sao? Đúng là hết cách.】
【…Bị cưỡng hôn rồi, chết tiệt.】
【Cô ấy sắp khiến tôi phát điên rồi, tôi thật sự muốn giết cô ấy.】
Nếu không biết anh mắc chứng rối loạn tiếp xúc cơ thể.
Tôi suýt nữa đã nghĩ anh đang nói đến một kiểu “giết” khác.
Xem ra, Tạ Trì thật sự rất ghét tôi.
Tôi chậm rãi đặt điện thoại xuống.
Sờ sờ bàn tay thon dài trắng nõn của mình.
Lại chạm nhẹ lên đôi môi căng mọng của mình.
Chẳng lẽ… chúng sắp phải nói lời tạm biệt với tôi rồi sao?
Không được, tuyệt đối không được.
Tôi hỏi hệ thống:
【Bây giờ phải làm sao, tôi không muốn bị giẫm gãy tay rồi khâu miệng đâu!】
【Đừng hoảng, ký chủ, mức độ chán ghét của phản diện dành cho cô vẫn chưa đạt tối đa, sẽ không kích hoạt tình tiết trả thù đâu.】
【Mấy ngày này cô ngoan ngoãn một chút, đừng quấn lấy Tạ Trì nữa, tránh xa Tạ Trì thật xa, hiểu chưa? Đợi tôi tìm cơ hội để cô tiếp xúc với nam chính.】
Tôi điên cuồng gật đầu.
Chiến dịch bảo vệ bản thân.
Bước đầu tiên, để Tạ Trì không nhìn thấy tôi thì sẽ không cảm thấy phiền lòng.
Sau một tiếng động trầm vang lên, tiếng nước trong phòng tắm dần nhỏ lại.
Tạ Trì đẩy cửa bước ra.
Nhìn thấy tôi đang lén lút dịch chuyển về phía cửa.
Sắc mặt anh lạnh nhạt:
“Những thứ em thích đều ở trong tủ đầu giường, đừng chạy lung tung.”
Tôi cứng đờ xoay người lại.
Cố hết sức phớt lờ bờ vai rộng và vòng eo săn chắc đầy quyến rũ của anh.
Tôi nở một nụ cười lấy lòng với anh.
“Không phải, tôi chỉ muốn tối nay về ký túc xá ngủ.”
Tạ Trì khựng lại.
Anh cúi đầu, cười một tiếng đầy ẩn ý.
“Tại sao phải đi? Chiêu Chiêu.”
“Vì tôi không mặc bộ đồ đó cho anh xem, nên anh không hài lòng sao?”
02
Đúng lúc tôi đang do dự.