Sau Khi Tôi Biến Mất
Chương 1
Sau khi ly hôn, tôi giả ch/ế/t rời đi. Đến ngày thái tử gia Bắc Kinh đăng ký kết hôn với bạch nguyệt quang, nhân viên lại lộ vẻ kỳ quái
Ba năm sau, anh ta đá tôi, tính ra tỷ lệ khấu hao là năm mươi phần trăm.
“Lục Cảnh Thâm.” Tôi khép bản thỏa thuận lại, ngẩng đầu nhìn anh. “Anh cưới tôi là vì trước khi qua đời, bà nội anh muốn được nhìn thấy anh thành gia lập thất.”
Anh không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.
“Bây giờ anh muốn ly hôn là vì Tô Vãn đã về nước.”
Anh khẽ nhíu mày, vẫn không lên tiếng.
Tôi đẩy bản thỏa thuận trở lại.
“Năm triệu quá ít.”
“Cô muốn bao nhiêu?”
“Tôi không cần tiền.” Tôi đứng dậy. “Tôi muốn anh, Lục Cảnh Thâm, nợ tôi một ân tình.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, cuối cùng trong mắt cũng thoáng qua một tia bất ngờ.
“Thành giao.”
Anh nói gần như không hề do dự.
Tôi cầm bút, ký tên mình xuống trang cuối cùng của bản thỏa thuận: Khương Vãn.
Tiếng đầu bút lướt trên mặt giấy nghe như móng tay cào lên bảng đen.
Nhân viên nhận lấy giấy đăng ký kết hôn. Cuốn sổ đỏ nhỏ ấy chỉ dừng trong tay cô chưa đầy ba giây, sau đó “cạch” một tiếng, con dấu được đóng xuống.
“Xong rồi. Từ giờ hai vị không còn là vợ chồng nữa.”
Không còn là vợ chồng.
Nói nghe nhẹ nhàng thật đấy.
Tôi cất sổ hộ khẩu vào túi, đứng dậy đi ra ngoài.
“Khương Vãn.”
Anh gọi tôi từ phía sau.
Tôi dừng chân nhưng không quay đầu.
“Sau này cô định thế nào?”
Tôi khẽ cười, không trả lời.
Định thế nào ư?
Kế hoạch của tôi, cả đời này anh Lục Cảnh Thâm cũng không thể đoán được.
Chương 1
Ngày thứ ba sau khi ly hôn, tôi chuyển khỏi căn biệt thự của nhà họ Lục ở Thuận Nghĩa.
Người giúp việc giúp tôi thu dọn hành lý. Chỉ hai chiếc vali đã đủ chứa toàn bộ dấu vết cuộc sống ba năm của tôi ở đây.
“Thiếu phu nhân, chiếc áo khoác lông chồn này là phu nhân tặng cô vào mùa đông năm ngoái, cô có mang theo không?”
“Không.”
“Còn bộ mỹ phẩm dưỡng da này là thiếu gia nhờ người mang từ Pháp về, vẫn chưa bóc hộp.”
“Để lại cho tân phu nhân của thiếu gia các cô đi.”
Người giúp việc lập tức im bặt, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy thương cảm.
Tôi kéo vali ra khỏi cổng, vừa hay gặp xe của Lục Cảnh Thâm chạy vào.
Anh hạ cửa kính xuống, liếc nhìn vali của tôi rồi lại nhìn tôi.
“Ở đâu? Tôi đưa cô đi.”
“Không cần.”
“Khương Vãn.” Giọng anh lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. “Không cần thiết phải làm mọi chuyện khó coi như vậy.”
Tôi dừng bước, quay lại nhìn anh.
“Lục Cảnh Thâm, anh cảm thấy thế nào mới gọi là đẹp mặt? Là ngày thứ hai sau tang lễ của bà nội, anh đã dọn ra khách sạn ở? Hay mẹ anh đứng trước mặt cả nhà nói tôi không xứng với anh? Hay vị bạch nguyệt quang Tô Vãn của anh, đúng ngày sinh nhật anh lại đăng lên vòng bạn bè một câu ‘đợi một người trở về’?”
Sắc mặt anh lập tức thay đổi.
“Cô xem trộm điện thoại của tôi?”
“Mật khẩu điện thoại của anh là ngày sinh của tôi, chính anh không biết à?”
Anh im lặng vài giây, đẩy cửa xe bước xuống rồi đi tới trước mặt tôi.
“Chuyện của Tô Vãn không giống như cô nghĩ.”
“Tôi nghĩ thế nào?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh. “Điều tôi nghĩ là anh, Lục Cảnh Thâm, cưới tôi chẳng qua chỉ để đối phó với bà nội. Bà cụ vừa mất, quân cờ là tôi cũng hết giá trị. Đúng lúc Tô Vãn du học ở Anh trở về, hai người thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối. Một kẻ thay thế như tôi đương nhiên phải nhường chỗ.”
“Kẻ thay thế?”
Anh nheo mắt.
“Cô cho rằng người cô thay thế là Tô Vãn?”
“Chẳng lẽ không phải?”
Anh không trả lời.
Chỉ nhìn tôi hồi lâu.
Ánh mắt ấy rất kỳ lạ.
Không giống đang nhìn một người vợ cũ chẳng còn quan trọng, ngược lại giống như đang cố tìm kiếm thứ gì đó trên gương mặt tôi.
“Khương Vãn, rốt cuộc cô có biết vì sao lúc trước tôi lại chọn cô không?”
“Vì nhà tôi nghèo, dễ đuổi đi.”
Khóe môi anh khẽ động.
Không phải cười, mà giống một đường cong đầy chua chát.
“Thôi bỏ đi.”
Anh quay người trở lại xe.
“Cô đi đi.”
Chiếc xe khởi động, khí thải phả vào chân tôi, mang theo mùi xăng nồng nặc.
Tôi đứng trước cổng biệt thự, nhìn chiếc Maybach màu đen chạy xa dần rồi biến mất sau khúc cua.
Sau đó, tôi lấy điện thoại ra gọi một số.
“Alo, vé máy bay đặt xong chưa?”
“Xong rồi. Chuyến ba giờ chiều mai, quá cảnh Dubai.”
Người ở đầu dây bên kia là Chu Niệm, bạn cùng phòng đại học của tôi.
“Còn đồ đạc?”
“Chuẩn bị hết rồi. Hộ chiếu, visa, giấy chứng minh địa chỉ bên đó, tất cả đều đầy đủ.”
“Được.”
“Khương Vãn.”
Chu Niệm do dự một chút.
“Cậu thật sự nghĩ kỹ rồi chứ? Một khi đi chuyến này, có thể sẽ thật sự không quay đầu được nữa.”
Tôi nhìn giấy chứng nhận ly hôn trong tay.
Dòng chữ mạ vàng trên bìa đỏ phản chiếu ánh sáng dưới mặt trời.
“Tớ nghĩ kỹ rồi.”
Cúp máy, tôi bắt taxi đến một nơi.
Vành đai 3 phía Đông Bắc Kinh, Trung tâm Kerry.
Ở vị trí sát cửa sổ trong quán cà phê tầng một có một người phụ nữ đang ngồi.
Cô ta mặc áo khoác cashmere màu trắng kem, mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ, uốn lọn lớn rồi buông xuống vai.
Tô Vãn.
Tình địch cũ của tôi.
Cũng là cô dâu mới mà Lục Cảnh Thâm sắp cưới.
Tôi bước tới, ngồi xuống đối diện cô ta.
“Chào cô Tô.”
Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, thoáng sửng sốt rồi mỉm cười.
Nụ cười rất dịu dàng.
Dịu dàng đến mức khiến người ta muốn véo cho một cái.
“Cô Khương, à không, đáng lẽ phải gọi cô là Lục phu nhân… Ôi, xin lỗi nhé, tôi quên mất, hai người đã ly hôn rồi.”
Tiếng Trung của cô ta nói rất chậm, mang theo chút giọng Anh.
“Cô Tô vừa từ Anh trở về, có lẽ chưa hiểu rõ quy tắc ở Bắc Kinh.”
Tôi cầm tách cà phê trước mặt cô ta lên, nhấp một ngụm.
“Quy tắc ở đây là, cướp đồ của người khác thì ít nhất cũng phải giả vờ áy náy vài ngày.”
Nụ cười trên mặt cô ta lập tức cứng đờ.
“Cô Khương, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi. Tôi và Cảnh Thâm quen nhau từ nhỏ, chúng tôi…”
“Hai người là chân ái, còn tôi chỉ là ngoài ý muốn.”
Tôi đặt tách cà phê xuống.
“Bộ lời thoại này tôi nghe rồi. Tô Vãn, hôm nay tôi tới đây không phải để xé mặt với cô. Tôi đến chúc phúc cô.”
Rõ ràng cô ta không tin.
“Thật đấy.”
Tôi lấy từ trong túi ra một phong bao lì xì, đẩy tới trước mặt cô ta.
“Quà tân hôn. Tặng trước.”
Phong bao rất mỏng.
Bên trong không phải tiền.
Tô Vãn mở ra, rút một tờ giấy.
Chỉ nhìn một cái, sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.
“Đây là cái gì?”
“Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của cô tại Coventry, Anh ba năm trước.”
Tôi đứng dậy, cúi mắt nhìn cô ta.
“Chú rể tên Lý Minh Viễn, mở một nhà hàng Trung Quốc. Cô cầm tiền học phí Lục Cảnh Thâm cho để nuôi trai trẻ bên ngoài. Chuyện này anh ấy không biết, đúng không?”
Tay Tô Vãn bắt đầu run lên.
“Cô… sao cô lại…”
“Đừng hỏi tôi biết bằng cách nào.”
Tôi cầm túi lên.