Sau Khi Sống Lại, Ta Thanh Toán Lục Gia

Chương 3



Tống thị lập tức tiếp lời:

“Đúng vậy! Trấn Bắc tướng quân nửa đêm xông vào nội viện của triều thần, còn đứng ra bênh vực một dâm phụ! Dù có làm ầm ĩ đến trước mặt hoàng thượng, Lục gia chúng ta cũng có lý!”

Tiếng hét ấy khiến đám tộc nhân như tìm lại được can đảm.

Có người lén lút lui ra ngoài.

Chắc là muốn đi gọi viện binh, hoặc dứt khoát đi báo quan, làm lớn chuyện.

Hoắc Kinh Dã không hề ngăn cản.

Hắn chỉ nhìn ta.

“Chử Hàm Chương, trong thư cô nói, cô có thể giao cho ta toàn bộ sổ sách về chiến mã.”

“Sổ sách đâu?”

Ta nhìn sang Lục Hoài Khiêm.

“Trong thư phòng của hắn.”

Lục Hoài Khiêm bật cười.

“Thư phòng của ta, sáng nay đã cháy.”

“Không còn thứ gì cả.”

Trong lòng ta chợt trầm xuống.

Kiếp trước, trận hỏa hoạn này chưa từng xảy ra.

4

Sống lại một đời, không có nghĩa ông trời sẽ nhét sẵn đáp án vào tay ta.

Lục Hoài Khiêm cũng biết hành động.

Hắn đốt thư phòng, chặn giết Ngụy Bình, còn sớm nhét nam nhân kia vào phòng ta. Kiếp trước, bọn chúng kéo dài đến tận khi trời tối mới ra tay, kiếp này lại nóng lòng đến mức không đợi nổi bữa tối.

Ta không biết rốt cuộc đã xảy ra sai sót ở đâu.

Có lẽ ánh mắt ta nhìn Tống thị khi vừa tỉnh lại quá lạnh. Cũng có thể khi Thanh Đại hất đổ chén trà, một bà tử nào đó đã nhìn thấy góc giấy.

Bây giờ nghĩ những chuyện này cũng vô ích.

Thứ Hoắc Kinh Dã muốn là sổ sách.

Không lấy được sổ sách, hắn sẽ không chống lưng cho ta lần thứ hai.

Lục Hoài Khiêm chậm rãi bước tới.

“Hàm Chương, quay về đi.”

Hắn hạ thấp giọng, giống như trước kia vẫn thường dỗ ta uống thuốc.

“Nàng hãy đẩy hết mọi chuyện hôm nay lên đầu tên gian tặc này. Phía tướng quân, ta sẽ thay nàng giải thích với Ngự sử. Chúng ta vẫn là phu thê.”

Trong dạ dày ta lập tức cuộn lên từng cơn buồn nôn.

Trước kia, mỗi lần hắn nói chuyện như vậy, ta đều sẽ mềm lòng.

Hắn biết.

Hắn rất thích nhìn ta mềm lòng.

Bởi điều đó có nghĩa là bất kể hắn đã làm gì, chỉ cần cúi đầu gọi một tiếng “Hàm Chương”, ta sẽ tự tìm đủ mọi lý do để biện hộ cho hắn.

Ta nói:

“Được thôi.”

Trong mắt Lục Hoài Khiêm thoáng hiện vẻ vui mừng.

“Trước tiên, bảo bọn họ thả Thanh Đại.”

“Đương nhiên.”

Hắn đích thân đi tới cởi trói.

Thanh Đại vừa được đẩy đến bên cạnh ta, ta lập tức vung chân nến đồng trên bàn lên, nện thật mạnh vào khoeo chân hắn.

Một tiếng “rầm” vang lên.

Lục Hoài Khiêm quỳ xuống dưới chân ta.

Ta túm tóc hắn, kéo khuôn mặt nho nhã ấy ngẩng lên.

“Phu thê?”

“Đầu xuân năm ngoái, chàng cùng Bạch Nhược Hành du hồ. Ngày hôm ấy, ta đang ở cửa hàng gạo Vĩnh Phong thu dọn hậu quả vụ gạo mốc thay chàng, bị thân nhân người chết chặn trước cửa, ném đá vỡ trán.”

“Trước khi vào hạ, chàng mua trâm đông châu cho nàng ta, tiêu hết số lợi tức một năm của nửa cửa hàng ta. Ngày hôm ấy, Tống thị phạt ta quỳ trong từ đường, chỉ vì ta không chịu tiếp tục lấy bạc trả nợ cờ bạc cho đường đệ của chàng.”

“Sau đó, hai người các ngươi qua đêm tại biệt viện ngoài thành. Đêm ấy, ta sốt đến mức không còn nhận ra người, Thanh Đại đội mưa đi đi về về viện Lãnh Hương, đế giày cũng mòn rách.”

Mỗi lần nói xong một câu, ta lại đập đầu hắn xuống nền gạch xanh một lần.

Máu chảy xuống từ bên thái dương hắn.

“Lục Hoài Khiêm, chàng tiêu tiền của ta để nuôi nữ nhân khác, còn muốn dùng mạng ta để nhường chỗ cho nàng ta.”

“Sao chàng dám?”

Hắn đau đến mức sắc mặt xanh mét, vậy mà vẫn cố cãi:

“Nàng không có chứng cứ!”

“Sổ sách đều đã cháy, nàng không còn gì cả!”

Ta dừng tay.

“Ai nói với chàng, sổ sách nằm trên giấy?”

Vẻ mặt hắn lập tức cứng đờ.

Ta quay sang nhìn Thanh Đại.

“Đi lấy bàn tính của ta.”

Tống thị the thé quát:

“Ngăn nó lại!”

Thân binh phía sau Hoắc Kinh Dã đồng loạt rút đao ra nửa tấc.

Không ai dám động đậy.

Một lát sau, Thanh Đại ôm tới một chiếc bàn tính bằng gỗ tử đàn. Thanh gỗ bên phải có một vết cháy, là do khi còn nhỏ ta gảy bàn tính quá nhanh, làm đổ dầu đèn mà để lại.

Ta bẻ thanh gỗ ra.

Một cuộn lụa mỏng như cánh ve lập tức lăn ra ngoài.

Lục Hoài Khiêm ngã ngồi xuống đất.

Khi kiểm tra sổ sách cho Lục gia, ta phát hiện số lượng chiến mã không khớp.

Khi ấy, ta vẫn còn ngu ngốc, nhưng chưa ngu ngốc đến cùng cực. Ta sợ sau này xảy ra chuyện sẽ liên lụy đến Chử gia, vì thế đã chép lại những con số quan trọng lên lụa, giấu trong chiếc bàn tính ngày nào mình cũng sử dụng.

Khoản tiền ấy vốn được trộn lẫn trong mục “qua lại với đồng liêu” mà Lục Hoài Khiêm nói.

Cứ cách một khoảng thời gian, Bạch Tòng Nghĩa lại sai người đưa tới một tờ hóa đơn cỏ ngựa. Sau đó, Lục Hoài Khiêm lấy bạc từ cửa hàng của ta, chuyển vào một cửa hàng đồ da đã ngừng kinh doanh từ lâu.

Ngựa bệnh được vận chuyển từ Hà Tây vào kinh thành. Những con chết giữa đường sẽ được khai thành hao hụt, những con còn sống được đưa vào quân doanh cũng không thể chịu nổi một lần hành quân cấp tốc.

Ban đầu, ta chỉ cho rằng Lục Hoài Khiêm đang giúp người khác rửa tiền.

Mãi đến khi một chưởng quầy phương Bắc vào kinh đối chiếu sổ sách, nhắc đến chuyện binh lính phải tháo áo bông cũ để băng bó vết thương cho chiến mã, ta mới ghép được mấy quyển sổ vốn chẳng liên quan gì đến nhau.

Trên tấm lụa không chỉ ghi lại những con số, mà còn có dấu ấn đích thân Bạch Tòng Nghĩa đóng xuống, sáp niêm phong của trại ngựa và tên những cửa hàng dùng để chuyển bạc trong mỗi lần giao dịch.

Chỉ cần thiếu một thứ trong số đó, Hoắc Kinh Dã cũng sẽ không tin ta.

Kiếp trước, cho đến tận lúc chết, ta vẫn không nói ra.

Ta muốn bảo vệ thanh danh của Lục gia.

Nực cười biết bao.

Hoắc Kinh Dã nhận lấy tấm lụa, nhanh chóng xem qua một lượt.

“Ngựa bệnh được trại ngựa Hà Tây đưa vào quân doanh, khi khai báo sổ sách đều được tính theo giá ngựa tốt. Số bạc bị nuốt ở giữa đủ để nuôi thêm một doanh kỵ binh.”

“Người phụ trách, Bạch Tòng Nghĩa.”

Bạch Tòng Nghĩa là huynh trưởng ruột của Bạch Nhược Hành.

Cũng là giám quân được hoàng thượng cài vào quân đội Bắc Cảnh.

Căn phòng hoàn toàn chìm vào im lặng.

Hoắc Kinh Dã thu tấm lụa vào trong tay áo.

“Phần sổ sách này đổi lấy việc ta bảo toàn tính mạng cho cô hôm nay.”

Ta hỏi:

“Chỉ bảo toàn tính mạng?”

“Lệnh bài chỉ đáng giá bấy nhiêu.”

“Nếu ta còn có thể giao cho tướng quân một nhân chứng sống thì sao?”

Ánh mắt hắn lần đầu tiên thay đổi.

“Ai?”

Ta dùng ngón tay nhuốm máu chỉ xuống gầm giường.

“Gian phu này.”

5

Nam nhân dưới gầm giường tên là Tôn Thất.

Ngoài mặt, hắn là một tên lưu manh ở sòng bạc phía nam thành, nhưng sau lưng lại thay Bạch Tòng Nghĩa vận chuyển lộ dẫn giả đến khắp nơi.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...