Sau Khi Nhìn Thấy Tương Lai, Tôi Không Còn Yêu Anh

Chương 3



Vòng đu quay chầm chậm đi lên, hoàng hôn vừa lúc chìm xuống đường chân trời.

Cả bầu trời như bị xé làm đôi.

Phía trên là màu xanh chàm sâu thẳm, phía dưới là sắc đỏ rực như đang bùng cháy.

Khi cabin lên đến điểm cao nhất, tôi đang say mê tựa vào cửa kính ngắm cảnh.

Bùi Chiêu Yến đột nhiên chạm nhẹ vào vai tôi.

Cảnh Diễn ngồi đối diện lập tức căng cứng người, ánh mắt sầm xuống, dán chặt vào bàn tay Bùi Chiêu Yến.

Nhưng Bùi Chiêu Yến chỉ tay xuống phía dưới:

“Nhìn kìa, món quà thứ hai.”

Tôi nhìn qua cửa kính rồi cúi đầu xuống.

Không biết từ lúc nào, bên dưới vòng đu quay đã tập trung một đám người.

Số người đông hơn hẳn những bạn học có mặt trong buổi tiệc. Ba mươi người, bốn mươi người, năm mươi người… vẫn còn tiếp tục kéo đến.

Mỗi người đều cầm vài cây đèn phát sáng điện tử. Trong màn đêm dần buông xuống, chúng tựa như vô số vì sao rơi trên mặt đất, từng chút từng chút xếp thành hình.

Cuối cùng, giữa ánh chiều xanh xám của công viên giải trí, những cây đèn phát sáng ghép thành một hàng chữ:

【Cố Ly mười tám tuổi, sinh nhật vui vẻ】

Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự sững sờ.

Đến cả hơi thở cũng ngừng lại.

Tôi ngơ ngác quay sang nhìn Bùi Chiêu Yến:

“Cậu… cậu làm thế nào vậy?”

“Đơn giản thôi.”

Bùi Chiêu Yến cười toe, hai má lõm xuống một lúm đồng tiền:

“Tôi phải van ông lạy bà, nhờ từng người một đấy.”

“Chỉ có điều chữ ‘Ly’ trong tên Cố Ly của cậu nhiều nét quá, tôi suýt nữa phải quỳ xuống dập đầu lạy người ta luôn.”

Cuối cùng tôi bật cười.

Nước mắt cũng theo đó rơi xuống.

Qua vai Bùi Chiêu Yến, tôi nhìn thấy Cảnh Diễn.

Anh ngồi đối diện, bất động.

Đôi mắt đen đến đáng sợ, chứa đầy sắc chiều nặng nề.

Cho dù vô tình bỏ lỡ.

Cho dù vì thế mà đánh mất đối phương.

Cũng chẳng sao sao?

Cảnh Diễn theo bản năng hé môi:

“Cố Ly.”

“Tôi…”

Thời gian trong giây phút ấy bỗng trở nên dài vô tận.

Bó hướng dương vàng rực tựa bên cửa kính, ánh hoàng hôn như mãi mãi không chịu lặn.

Nhưng cuối cùng, Cảnh Diễn vẫn chẳng nói gì.

Anh khẽ nhắm mắt.

Cabin bắt đầu hạ xuống, ánh đèn bên ngoài cửa sổ lần lượt quét qua gương mặt anh.

Bóng đêm hoàn toàn buông xuống.

Tôi nghĩ.

Nghĩ về chữ “L” nhẹ bẫng được trao cho người khác.

Nghĩ về chữ “Ly” mà người ta phải van ông lạy bà mới có được.

Tôi cúi đầu, dùng hai tay che mặt, ngăn những giọt nước mắt còn sót lại.

Thấy vậy, cái đuôi tưởng tượng đang vểnh lên của Bùi Chiêu Yến cũng cụp xuống. Cậu ta luống cuống tìm khăn giấy:

“Ê, ê, được rồi mà. Tôi biết cậu cảm động đến khóc, nhưng đừng khóc thật chứ. Khiến một thiếu nữ rơi lệ, tội lỗi của tôi e là phải lấy cái 💀 ra đền mất.”

“Phi phi phi!”

Tôi lập tức ngẩng đầu ngắt lời cậu ta:

“Đừng nói mấy lời xui xẻo như vậy, phải kiêng chứ.”

Bùi Chiêu Yến vội vàng “phi phi phi” theo tôi, sau đó giả vờ vô tình trêu:

“Nhưng cậu nói xem, nếu thật sự có người tỏ tình ở điểm cao nhất của vòng đu quay, chẳng may bị đối phương từ chối…”

“Thì nửa vòng còn lại phải làm sao?”

Tôi hít hít mũi:

“Nửa vòng còn lại thì van ông lạy bà, cầu xin đối phương xuống dưới đừng kể cho ai biết là được.”

Bùi Chiêu Yến khựng lại một chút.

Sau đó bật cười lớn.

Còn đôi môi đang hé mở của Cảnh Diễn hoàn toàn khép lại.

Môi anh mím đến trắng bệch.

Vòng đu quay đáp xuống, các bạn học cầm đèn phát sáng chạy tới vây quanh tôi.

Ai nấy đều kiêu hãnh hỏi tôi có bất ngờ không, có lãng mạn không.

Dù sao Bùi thiếu gia nhà ta đã phải cầu xin bọn họ luyện tập suốt một thời gian dài.

Trên mặt mỗi người đều là vẻ tự hào vì vừa hoàn thành một chuyện lớn lao.

Chỉ có lớp trưởng lặng lẽ ghé sát tai Cảnh Diễn:

“Ồ, người cậu yêu thầm sắp thích người khác rồi đấy.”

Vai Cảnh Diễn cứng đờ trong thoáng chốc.

“…Không liên quan đến tôi.”

Anh siết chặt quai hàm, gượng gạo nói:

“Người tôi thích không phải cô ấy.”

Lớp trưởng kéo dài giọng:

“Ồ~~~ Vậy là Cảnh học bá cũng có người mình thích à? Là ai thế?”

Cảnh Diễn lập tức xoay người bỏ đi.

Cố Hân Lâm ngoan ngoãn đi theo phía sau, trước khi rời đi còn quay đầu liếc lớp trưởng một cái, khóe môi hơi cong lên.

Sau đó, cả nhóm chúng tôi lại chơi thêm vài trò nữa, ai cũng đã hơi đói.

Một tháng trước, tôi đã đặt trước nhà hàng chủ đề nổi tiếng nhất trong công viên giải trí.

Tôi muốn dùng cách này để cảm ơn tất cả những người đã đến dự sinh nhật mình.

Nhưng lúc này, vì Cố Hân Lâm đột nhiên xuất hiện, nhân viên phục vụ chỉ có thể mang thêm ghế và dụng cụ ăn uống.

Riêng phần ăn giới hạn theo chủ đề nhân vật trong công viên lại xảy ra vấn đề.

Bởi nhà bếp đã chuẩn bị nguyên liệu và làm món theo đúng số người đặt trước, nên tại chỗ không thể bổ sung thêm.

Nhìn mọi người đều có chiếc bánh nhỏ tạo hình nhân vật đáng yêu trước mặt, chỉ riêng chỗ mình trống không…

Cố Hân Lâm càng co người lại, dè dặt hỏi:

“Anh Diễn, có phải… em không nên đến đây không? Em cảm thấy mình giống như người ngoài vậy…”

Cảnh Diễn khẽ cau mày, đưa phần bánh của mình sang cho Cố Hân Lâm.

“Cho em. Anh không thích đồ ngọt.”

Cố Hân Lâm lúc này mới nín khóc mỉm cười.

Tôi ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn tất cả.

Nếu là ba ngày trước, cảnh tượng này chắc chắn sẽ lại trở thành nỗi chua xót mà đêm nay tôi phải nhai đi nhai lại không biết bao nhiêu lần.

Cuối cùng biến thành những giọt nước mắt lặng lẽ thấm vào gối trước khi ngủ.

Nhưng lúc này, tôi đã biết phải mất rất nhiều năm mới có thể chờ được một câu thích muộn màng của anh.

Thế nên tôi chỉ cảm thấy kem trên đầu lưỡi mát lạnh.

Thật sự rất ngon.

Tôi ăn hết miếng này đến miếng khác. Trong khóe mắt, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt Cảnh Diễn nhìn sang rồi lại dời đi.

Lặp đi lặp lại.

Cho đến khi tôi ăn xong và ngẩng đầu lên.

Lần này, Cảnh Diễn không né tránh nữa.

Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi thật lâu.

Anh đang chờ điều gì vậy?

Chẳng lẽ đang chờ tôi đỏ mắt, hét vào mặt anh:

“Tôi buông bỏ cậu rồi!”

“Tôi không còn quan tâm đến cậu nữa!”

“Cậu đi 💀 đi!”

Không đâu.

Sự tàn nhẫn nhất của tình yêu đơn phương chính là ở đó.

Không có tư cách để so đo, cũng chẳng có lý do để chất vấn. Tất cả chỉ bắt đầu từ một khoảnh khắc rung động, rồi cam tâm tình nguyện trao đi.

Trước khi bị vạch trần, tình yêu đến thật lặng lẽ.

Đến mức ngay cả khi rời đi…

Nó cũng chỉ có thể lặng lẽ rời đi.

03

Lúc chúng tôi chơi thỏa thích rồi rời khỏi công viên giải trí, đã gần mười một giờ đêm.

Những bạn học bị gia đình quy định giờ giới nghiêm đều đã đứng bên bờ sinh 💀, chỉ đành lưu luyến chào tạm biệt.

Cuối cùng chỉ còn lại tôi, Bùi Chiêu Yến, Cảnh Diễn, Cố Hân Lâm và lớp trưởng.

“Đám nhóc kia cuối cùng cũng đi hết rồi. Tiếp theo chính là thời gian của người trưởng thành chúng ta!”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...