Sau Khi Ly Hôn, Tôi Mới Nhận Ra Mình Yêu Anh
Chương 2
3
Chu Văn Giác, người có đầu óc không được thông minh cho lắm, ngày thứ hai sau khi đề nghị ly hôn lại làm bữa sáng cho tôi.
Ban đầu tôi còn tưởng trong đó không có phần của mình, đang định trên đường đi làm sẽ mua đại chút gì đó.
Kết quả, anh gọi tôi lại khi tôi chuẩn bị ra ngoài, giọng đầy bất mãn: “Tại sao không ăn sáng?”
“Chẳng phải chúng ta sắp ly hôn rồi sao?”
“Ly hôn thì không ăn sáng nữa à?”
“Hay là em đang dùng chuyện không ăn sáng để uy hiếp tôi không được ly hôn?”
Tôi: “?”
Để tránh việc anh hiểu lầm rằng đây là “thủ đoạn” của tôi, tôi vẫn ăn hết bữa sáng anh làm.
Đến gần giờ tan làm, anh lại gửi tin nhắn cho tôi: “Lát nữa tôi đến đón em, tối nay chúng ta ra ngoài ăn, là nhà hàng em muốn ăn từ lâu.”
Tôi: “?”
Anh trả lời: “Đừng nghĩ nhiều, trước đó đã đặt chỗ xếp hàng rồi, lần này cuối cùng cũng đến lượt, nên không muốn lãng phí.”
Theo bản năng, tôi cảm thấy có gì đó không đúng.
Chúng tôi đều sắp ly hôn rồi, anh cần gì phải làm như vậy?
Chẳng qua chỉ là một lượt đặt chỗ, hoàn toàn có thể không đi mà.
Hơn nữa, tôi cũng đâu có muốn ăn ở đó đến thế, chỉ là nhìn thấy trên trang cá nhân rồi thuận miệng nói một câu.
Nếu không phải anh tiện thể gửi địa chỉ nhà hàng, tôi đã quên mất nhà hàng này rồi.
Vì mải phân tích động cơ trong hành động của Chu Văn Giác, tôi nán lại văn phòng một lúc.
Đúng lúc Tạ Chiêu trở về, anh gõ gõ lên bàn khiến tôi hoàn hồn, kinh ngạc nhìn tôi.
“Cô Hứa, sao cô vẫn chưa về?”
“À, tôi đang suy nghĩ chút chuyện.”
Anh đẩy gọng kính mạ vàng, có chút trêu chọc nói: “Trước đây tôi chỉ từng thấy cô trầm tư trước luận văn, lần này nhìn chằm chằm vào điện thoại thì có thể nghĩ chuyện gì vậy?”
“Chỉ là sinh viên hỏi tôi vài vấn đề thôi.”
Mặc dù quan hệ giữa tôi và anh ấy khá tốt, nhưng chuyện giữa vợ chồng tôi vẫn không muốn nói ra, nên tôi qua loa vài câu rồi chuyển chủ đề.
“Thầy Tạ, thầy vừa tan tiết sao?”
“Đúng vậy.”
Anh khoa trương thở dài: “Hôm nay nội dung thuyết trình của nhóm sinh viên hơi nhiều, nên kéo dài đến tận bây giờ.”
“Không thể không nói, sinh viên bây giờ vì điểm số thật sự rất nỗ lực…”
Hôm nay Tạ Chiêu nói hơi nhiều, lại còn dùng giọng điệu tán gẫu, khiến tôi cũng ngại cắt ngang, chỉ có thể vừa thu dọn đồ đạc vừa cố tìm thời điểm thích hợp để lên tiếng chào tạm biệt.
Thế mà anh hoàn toàn không nhận ra, thậm chí còn nhìn điện thoại rồi hỏi tôi: “Không còn sớm nữa, có muốn cùng tôi ra phố ăn vặt bên ngoài trường ăn tạm chút gì không?”
Tôi cảm thấy hôm nay anh ấy nhiệt tình một cách khó hiểu.
“Không cần—”
“Vợ, anh đến đón em rồi.”
Giọng nói sang sảng của Chu Văn Giác vang lên.
Anh không gõ cửa, cứ thế đứng ở cửa, sắc mặt không vui nhìn Tạ Chiêu.
4
Trước đây Chu Văn Giác đều đứng đợi tôi ở cổng trường, lần này vậy mà lại vào tận trường rồi còn lên cả tầng.
Trong lòng tôi càng thêm nghi hoặc, nhưng tạm thời vẫn đè xuống, xách túi cùng anh rời đi.
Đi ngang qua Tạ Chiêu, tôi vẫn nhớ câu trả lời với anh ấy lúc nãy chưa nói xong, bèn bổ sung: “Thầy Tạ, tôi phải đi ăn cùng chồng, nên thầy tự đi ăn đi.”
Tạ Chiêu khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: “Không sao, lần sau chúng ta lại hẹn.”
Tôi xua tay: “Lần sau cũng không cần đâu, tôi không thích đồ ăn ở phố ăn vặt lắm.”
“Đúng vậy, cô ấy rất kén ăn.”
Chu Văn Giác xen vào: “Ăn quen đồ ăn ở nhà rồi, nên không thích đồ bên ngoài.”
Lúc này Tạ Chiêu dường như mới chú ý đến sự tồn tại của Chu Văn Giác, ngước mắt nhìn anh.
“Cũng chưa chắc, bên ngoài có rất nhiều món ngon hơn, cô Hứa có thể thử xem.”
Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà lên tiếng: “Không liên quan đến đồ ăn.”
“Chủ yếu là tôi không thích tan làm rồi còn phải tiến hành những cuộc xã giao không cần thiết, đặc biệt là với đồng nghiệp.”
Chu Văn Giác khẽ cười một tiếng.
Tạ Chiêu thì lộ vẻ lúng túng.
Tôi biết ngay mình lại nói không đúng lúc, vội vàng chữa cháy: “Tôi không nhằm vào thầy, tôi…”
“Không sao, tôi hiểu ý cô.”
Tạ Chiêu khôi phục vẻ ôn hòa nho nhã thường ngày, chỉ có ánh mắt là mang theo chút tổn thương.
“Nhưng tôi cứ nghĩ chúng ta được xem là bạn, hóa ra chỉ là đồng nghiệp thôi sao?”
…
Có ý gì vậy?
Tôi và anh ấy chỉ có giao tiếp trong giờ làm, như vậy không phải đồng nghiệp thì là gì?
Tôi khó hiểu.
Tôi không hiểu.
Theo bản năng, tôi cầu cứu nhìn sang Chu Văn Giác.
Phát hiện anh đang nhìn chằm chằm Tạ Chiêu, khóe môi còn treo một nụ cười lạnh.
…
Đàn ông đúng là khó hiểu.
May mà Chu Văn Giác không duy trì “nụ cười lạnh của tổng tài bá đạo” quá lâu, nhanh chóng lên tiếng giải vây cho tôi.
“Thầy Tạ đừng làm khó Bất Phàm nhà tôi nữa, dù là bạn hay đồng nghiệp thì cũng đều là người ngoài mà thôi.”
“Chúng tôi còn phải đi ăn, đi trước.”