Sau Khi Cưới, Cậu Em Trai Cổ Hủ Không Còn Cổ Hủ Nữa
Chương 2
03
Đúng lúc này, trò chơi đón dâu bắt đầu.
Mấy vòng đầu vẫn còn khá bình thường, chẳng qua chỉ là chống đẩy, đoán dấu son môi, trả lời sở thích của cô dâu.
Đến vòng cuối, Giang Nghiên bỗng bảo người ta mang ra một quả bóng bay.
“Chọn một phù dâu và một phù rể làm đại diện, không được dùng tay, phải đưa quả bóng từ đây đến cửa, giữa chừng mà rơi thì làm lại.”
Bạn bè lập tức ồn ào, nhất quyết muốn tôi tham gia.
Tôi vốn là người khá vô tư, đám cưới lại cốt để vui vẻ náo nhiệt, nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi nhận lấy quả bóng rồi nhìn về phía đội phù rể.
Gần như chẳng cần lựa chọn, ánh mắt tôi đã rơi thẳng lên người Giang Hành.
Tôi hất cằm về phía anh.
“Cậu Giang, đến đây.”
Vừa dứt lời, anh đã ngoan ngoãn bước về phía tôi.
Đường môi vốn thẳng tắp khẽ cong lên một chút, bước chân thậm chí còn nhanh hơn bình thường.
Giây tiếp theo, một bàn tay bỗng thò ngang ra.
Giang Nghiên túm lấy cánh tay anh, Giang Hành không kịp đề phòng, bị cô ấy kéo lùi sang bên nửa bước.
Tôi: “?”
Giang Hành: “…”
Giang Nghiên hoàn toàn không nhận ra có gì không ổn, còn ghét bỏ nhìn em trai mình.
“Em đến góp vui làm gì?”
Giang Hành cau mày, dường như muốn nói gì đó.
Giang Nghiên trực tiếp đẩy anh sang một bên, sau đó quay đầu, chuẩn xác khóa mục tiêu lên Lục Văn Xuyên giữa đám đông.
“Luật sư Lục!”
“Anh đến đây, anh một đội với Khinh Chu.”
Tôi cười, đẩy cô ấy một cái.
“Giang Nghiên, cậu vừa phải thôi.”
“Tớ làm sao?”
Cô ấy ghé sát tai tôi, hạ thấp giọng.
“Tớ tốn bao nhiêu công sức tạo cơ hội cho cậu, cậu chơi với em trai tớ thì có gì thú vị?”
Nói xong, cô ấy còn không quên vẫy tay với Giang Hành.
“Em đứng xa ra một chút, đừng chắn đào hoa của chị Khinh Chu.”
Tôi theo bản năng nhìn về phía Giang Hành.
Bàn tay anh vừa đưa đến bên quả bóng lúc nãy đã dừng lại hai giây, sau đó chậm rãi thu về.
Hàng mi cũng theo đó cụp xuống.
Tôi bất đắc dĩ nhìn Giang Nghiên một cái.
Thủ phạm gây chuyện lúc này đã cười tươi rói ngồi trở lại trên giường, chờ xem kịch vui.
Trước mặt cả một phòng người thân và bạn bè, tôi cũng không thể vì một trò chơi mà cứ đẩy qua đẩy lại.
Trò chơi nhanh chóng bắt đầu.
Quả bóng được kẹp giữa tôi và Lục Văn Xuyên.
Ban đầu mọi chuyện vẫn khá thuận lợi, đi được nửa đường, quả bóng bỗng trượt xuống. Tôi theo bản năng áp sát về phía trước một chút.
Nhìn từ bên ngoài, gần như giống như chúng tôi đang ôm nhau.
Tiếng hò reo xung quanh lập tức bùng nổ.
“Giữ vững, giữ vững!”
“Đừng để rơi!”
“Luật sư Lục, anh có làm được không đấy!”
Cách đó vài bước, Giang Hành cầm trong tay mấy tấm thẻ nhiệm vụ còn thừa từ trò chơi lúc nãy.
Tiếng hò reo càng lúc càng lớn.
Những tấm bìa cứng vốn thẳng tắp cũng bị anh kẹp giữa các ngón tay, gập lại rồi lại gập thêm lần nữa.
Đến khi có người cười lớn hô lên: “Sát vào thêm chút nữa!”, trên tấm thẻ đã hằn lên một nếp gấp sâu.
Anh cúi đầu nhìn một cái, sau đó siết chặt mấy tấm thẻ trong lòng bàn tay.
04
Hôn lễ náo nhiệt mãi đến tối.
Sau khi các bậc trưởng bối lần lượt ra về, Giang Nghiên lại tổ chức một bữa tiệc nhỏ trên tầng cao nhất của khách sạn, những người còn lại đều là bạn bè thân thiết.
Tôi trở về phòng thay quần áo.
Mái tóc xoăn dài được búi cả ngày nay hoàn toàn xõa xuống, buông hờ sau vai.
Tôi thay chiếc váy hai dây màu đen yêu thích nhất, thân váy ôm theo đường cong vòng eo, tôn lên vóc dáng vừa đủ.
Tô lại son, rồi điểm thêm chút ánh nhũ li ti nơi đuôi mắt.
Người phụ nữ trong gương môi đỏ tóc đen, đường nét khuôn mặt thư thái, từng cử chỉ đều mang vẻ rực rỡ, phóng khoáng quen thuộc.
Đây mới là tôi.
So với việc giả vờ trẻ con, ngoan ngoãn đáng yêu, rõ ràng tôi hợp với dáng vẻ phô trương một chút hơn.
Nhớ đến vành tai đỏ bừng của Giang Hành tối qua, tâm trạng tôi vô cớ trở nên rất tốt.
Nếu đã biết gu thẩm mỹ của ai đó, tôi cứ tiếp tục giả vờ trẻ con thì chẳng khác nào lãng phí thiên phú của mình.
Tôi đẩy cửa phòng tiệc trên tầng cao nhất, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Giang Hành.
Anh ngồi bên cửa sổ sát đất, lắng nghe người bên cạnh nói chuyện.
Ánh đèn neon bên ngoài xuyên qua lớp kính, hắt lên người anh, ánh sáng và bóng tối đan xen khiến người ta không nhìn rõ vẻ mặt lúc này của anh.
Nghe thấy động tĩnh, anh ngẩng đầu nhìn sang.
Ánh mắt vừa rơi xuống người tôi đã rõ ràng khựng lại một thoáng.
Giây tiếp theo, anh lại như chẳng có chuyện gì mà dời mắt đi.
Tôi không nhịn được cong môi.
Giả vờ đi.
Cứ tiếp tục giả vờ đi.
Sự thật chứng minh, một khi đã xác định được hướng đi, tôi rất dễ được nước lấn tới.
Trước đây tôi luôn cảm thấy mình lớn hơn anh năm tuổi, hận không thể giấu hết vẻ trưởng thành trên người, cố gắng biến bản thân thành dáng vẻ trong sáng, ngoan ngoãn.
Bây giờ nghĩ lại.
Chị thì sao chứ?
Rõ ràng anh lại thích kiểu chị gái này.
Vì vậy trong nửa tiếng tiếp theo, tôi dứt khoát không kiềm chế nữa.
Tay cầm ly rượu, lười biếng tựa vào sofa, muốn cười thì cười, muốn náo nhiệt thì náo nhiệt, hoàn toàn trở lại dáng vẻ thường ngày.
Chỉ là cứ cách một lúc tôi lại ngước mắt lên, luôn có thể bắt gặp ánh mắt Giang Hành còn chưa kịp thu về.
Niềm đắc ý kín đáo trong lòng tôi cuối cùng cũng từng chút một không thể che giấu nổi.