Sau Khi Chia Tay, Tôi Vẫn Thèm Thân Thể Của Anh
Chương 3
5
Thẩm Sâm Ngôn dập tắt điếu thuốc, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.
Thật ra anh đã sớm nhận ra.
Lần nào cô cũng giả vờ say khướt.
Anh không vạch trần.
Bởi vì ít nhất như vậy, cô vẫn sẽ đến tìm anh.
Năm nay anh hai mươi chín tuổi.
Còn cô mới hai mươi lăm.
Khoảng cách bốn tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ.
Nhưng đủ để hai người có những dự định hoàn toàn khác nhau về cuộc đời.
Ở độ tuổi này, khi đối diện với người mình yêu, anh chỉ muốn ổn định.
Nhưng cô thì khác.
Cô đang ở những năm tháng đẹp nhất.
Muốn chơi, muốn náo nhiệt, muốn tự do tự tại.
Không muốn bị hôn nhân trói buộc, cũng là chuyện rất bình thường.
Thẩm Sâm Ngôn xoay người trở lại bên giường.
Anh nhặt chiếc dây buộc tóc cô để quên dưới đất, đeo lên cổ tay.
Nói cho cùng, là anh quá nóng vội.
Hai năm yêu nhau, anh cứ nghĩ đã đủ để cô xác định tình cảm của mình.
Anh vuốt ve chiếc dây buộc tóc.
Anh có thể đợi.
Đợi cô chơi đủ, đợi cô muốn ổn định.
Đợi đến ngày cô bằng lòng kết hôn với anh.
Đợi ba năm, năm năm cũng chẳng sao. Khi ấy anh mới ngoài ba mươi, vẫn chưa thể gọi là già.
Chỉ cần cuối cùng người anh cưới là cô, đợi bao lâu cũng đáng.
Buông tay?
Không thể nào.
Cả đời này cũng không thể.
Nếu cả đời cô không muốn kết hôn thì cũng chẳng sao.
Bạn trai cũng được, bạn trai cũ cũng được, bạn tình cũng được.
Chỉ cần anh vẫn còn ở bên cạnh cô, mang thân phận gì cũng không quan trọng.
Cho nên, xem mắt?
Một cái cớ vụng về như vậy, anh không tin dù chỉ một chữ.
6
Bốn giờ sáng.
Điện thoại của Thẩm Sâm Ngôn rung lên một cái.
Anh cầm điện thoại lên.
Là tin nhắn cô gửi.
【…Xin lỗi.】
Nhìn hai chữ ấy, anh khẽ thở dài.
【Không có gì phải xin lỗi cả.】
【Ngày mai vẫn đi xem mắt sao?】
Điện thoại rung lên.
【Không đi nữa.】
【Tôi bịa đấy.】
【Chỉ là tôi không muốn đến chỗ anh nữa.】
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay dừng trên ô nhập tin nhắn.
Cuối cùng, anh vẫn gõ ra câu ấy.
【Tại sao không muốn đến nữa?】
Phía bên kia hồi lâu không trả lời.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Tim anh đập có chút nhanh.
Cuối cùng, tin nhắn cũng đến.
【Thẩm Sâm Ngôn, đừng đợi nữa.】
【Tôi sẽ không kết hôn.】
【Thật đấy.】
Anh nhìn ba câu này, cổ họng nghẹn lại.
Nhưng vẫn trả lời: 【Vậy thì không kết hôn.】
【Chỉ cần em đừng trốn tránh anh.】
【Những chuyện khác, đều có thể thương lượng.】
Bên kia im lặng rất lâu.
Lâu đến mức anh tưởng cô sẽ không trả lời nữa.
【Ngủ đây.】
【Chúc ngủ ngon.】
Bàn tay Thẩm Sâm Ngôn khẽ run.
Không sao.
Đọc tiếp: Chương 4 →