Sau Khi Chia Tay, Anh Mới Biết Tôi Từng Yêu Anh Đến Thế
Chương 1
Sau khi chia tay được hai năm, người yêu cũ nhận lời cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt.
Nghe nói, cô gái ấy rất tốt.
Tốt đến mức nửa đêm anh say khướt, bước đi loạng choạng vẫn không quên chạy đến nhà bạn thân, hết lần này đến lần khác khen cô ấy.
Khen cô ấy hào phóng, hiểu chuyện, chu đáo ngoan ngoãn, ngay cả những món kiêng kỵ của mấy vị trưởng bối nhà họ Trình cũng nhớ rõ.
Không giống tôi, thực dụng, mạnh mẽ, cứng đầu, tính tình lại tệ.
“Chỉ bảo cô ấy mềm mỏng một chút trước mặt mẹ tôi thôi mà cứ như muốn lấy mạng cô ấy vậy.”
“Nếu không phải cô ấy không biết cố gắng, nói không chừng chúng tôi đã sớm——”
Nói được một nửa, Trình Thụ cụp mắt, khẽ thở dài:
“Thôi, không nói cô ấy nữa.”
Qua cánh cửa phòng ngủ, tôi nghe thấy Trình Thụ lại lên tiếng:
“Còn cậu?”
“Nghe nói sau khi về nước, cậu cũng tự mình quen một cô bạn gái.”
“… Người nhà cậu hài lòng không?”
01
Phòng khách trở nên yên tĩnh.
Quý Thâm cười đáp:
“Cậu hỏi câu này cũng lạ thật.”
“Người cưới cô ấy là tôi, đâu phải bố mẹ tôi.”
Trình Thụ nghẹn lời.
Một lúc lâu sau, anh ta mới nhếch môi, bày ra giọng điệu của người từng trải:
“Cậu ấy à.”
“Cậu nghĩ chuyện này đơn giản quá rồi.”
Anh ta ngả người ra sau, chủ đề lại tự nhiên vòng về người yêu cũ.
“Cậu không biết đâu, lúc trước cô ấy theo đuổi tôi, phải nói là hao tâm tổn sức.”
“Để tạo cơ hội tình cờ gặp nhau, ngày nào cô ấy cũng đi vòng qua nửa trường từ khoa Kiến trúc sang khoa Kinh tế để ăn cơm.”
“Trường có bao nhiêu hoạt động của câu lạc bộ, cô ấy chẳng đăng ký cái nào khác, chỉ chọn mấy hoạt động do tôi phụ trách. Hoạt động kết thúc, mọi người đều đi hết, cô ấy nhất định phải ở lại thu dọn. Thu dọn mãi, cuối cùng chỉ còn lại hai chúng tôi, chờ tôi đưa cô ấy về.”
“Năm tốt nghiệp, bố mẹ không đồng ý cho tôi đưa cô ấy về nhà, nên tôi giấu cô ấy, nói rằng mình phải tự lập. Cô ấy chẳng nói hai lời, cùng tôi thuê nhà bên ngoài suốt hai năm.”
Nói đến đây, Trình Thụ thở dài.
“Vậy nên đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu.”
“Tại sao đã kiên trì được bảy năm, cuối cùng lại không chịu cúi đầu trước mẹ tôi?”
“Tại sao hôm đó cô ấy rõ ràng đau lòng đến vậy, nhưng vẫn nhất quyết đòi chia tay?”
Nhận ra mình đã thất thố, Trình Thụ lại tìm cách chữa lời:
“Cho nên——”
“Đợi đến lúc thật sự đi đến bước đó, tôi lại muốn xem thử.”
“Cậu giải quyết bố mẹ cậu thế nào?”
Quý Thâm: “Cậu không nhìn thấy được đâu.”
Trình Thụ sững người.
“Đã gặp bố mẹ rồi?”
“Ừ.”
Quý Thâm khẽ cười.
“Hơn nữa, họ cực kỳ, cực kỳ thích cô ấy.”
Trình Thụ ngẩn ra một lát, rồi cũng bật cười.
“Được, vẫn là cậu may mắn.”
Anh ta chống tay lên sofa đứng dậy.
“Tôi bảo người đưa cậu về.” Quý Thâm nói.
“Không cần làm phiền.” Trình Thụ nói trong trạng thái mơ màng, “Tôi ở chỗ cậu ngủ tạm một đêm là được.”
Nói xong, cũng chẳng quan tâm Quý Thâm có đồng ý hay không, anh ta đã lê bước về phía hành lang.
Nghe thấy động tĩnh, tôi mở mắt.
Không lâu sau.
Tay nắm cửa phòng ngủ bỗng bị ấn xuống.
Cánh cửa chỉ hé ra một khe rất hẹp rồi dừng lại.
Bên ngoài vang lên một tràng tiếng sột soạt.
Giọng nói mơ hồ của Trình Thụ vang lên:
“Bên trong có người à?”
Quý Thâm chắn trước cửa, bình thản đáp:
“Ừ.”
“Bạn gái tôi.”
……
Không khí đột nhiên im bặt.
Trình Thụ theo bản năng rụt tay lại, men say cũng tỉnh hơn phân nửa.
Anh ta nhìn cánh cửa, rồi lại nhìn Quý Thâm, đột nhiên khẽ cười.
“——Thằng nhóc này.”
Anh ta giơ tay chỉ vào Quý Thâm.
“Mới vừa về nước mà tiến triển nhanh thật đấy.”
Quý Thâm không đáp.
Trình Thụ thu hồi ánh mắt, xoay người đi về phía cửa.
“Được, vậy tôi không làm phiền nữa.”
Đi đến cửa, anh ta lại dừng bước.
“Quý Thâm.”
“Hửm?” Quý Thâm ngước mắt.
Trình Thụ nắm tay nắm cửa, im lặng một lúc.
Đến khi lên tiếng lần nữa, ý cười trong giọng nói đã chân thành hơn.
“Chúc mừng cậu.”
02
Cánh cửa ở lối vào hoàn toàn khép lại.
Không lâu sau, Quý Thâm nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Dưới ánh đèn ngủ le lói, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Bước chân anh khựng lại.
“Vẫn làm em tỉnh giấc rồi.”
Tôi lắc đầu.
Anh nằm xuống bên cạnh tôi, tiện tay kéo góc chăn đang trượt xuống trở lại vai tôi.
“Xin lỗi, vốn định trước khi đi công tác sẽ ở bên em một đêm thật vui vẻ nên mới bảo em đến đây, không ngờ lại có người tới.”
“Không sao.” Tôi ngập ngừng, “Người vừa rồi…”
“À, một người bạn từ nhỏ của anh, cứ uống say là lại thích tìm anh.”
Cánh tay dài của Quý Thâm vòng qua, ôm tôi vào lòng, giống như đang thủ thỉ vài câu trước khi ngủ, bắt đầu tỉ mỉ kể cho tôi nghe.
“Trước đây cậu ấy có một người bạn gái đã quen mấy năm. Hai người đã tính đến chuyện kết hôn rồi, cuối cùng lại chia tay vì gia đình phản đối.”
“Từ khi gia đình giới thiệu cô gái hiện tại cho cậu ấy, mỗi lần uống say, cậu ấy lại gọi điện cho anh, hết lần này đến lần khác kể lể những chuyện khổ sở trước đây.”
Quý Thâm thở dài:
“Nghe nhiều rồi, đôi khi anh cũng không phân biệt được, rốt cuộc cậu ấy thật sự ghét người ta, hay vốn dĩ vẫn chưa buông bỏ được.”
Tôi khẽ cuộn những ngón tay trong chăn.
“Quý Thâm.”
“Hửm?”
“Quan hệ của các anh… rất tốt sao?”
“Ừ.”
Tôi ngập ngừng.
“Tốt đến mức nào?”
Quý Thâm cụp mắt nhìn tôi, có chút khó hiểu.
Một lúc lâu sau, anh mới bật cười.
“Nói thế này đi, mượn lời của Trình Thụ, bọn anh là giao tình vào sinh ra tử.”
“Nhiều năm qua, hai nhà cũng hợp tác với nhau trong rất nhiều dự án.”
Tôi sững người.
“Ồ, ra là vậy.”
Một vệt ánh trăng len qua rèm cửa, nghiêng nghiêng rơi xuống cuối giường.
Những lời vốn đã đến bên môi, bỗng trở nên khó nói.
Đột nhiên, Quý Thâm cúi đầu, khẽ chạm vào khóe trán tôi.
“Buồn ngủ quá.”
Anh kéo tôi sát vào lòng hơn.
“Sáng mai em phải đi làm, anh còn phải ra sân bay.”
“Nghỉ sớm đi.”
Những lời chưa kịp nói hết, đều bị nuốt ngược vào trong.
Anh đưa tay tắt đèn.
Trong bóng tối.
Ngón cái khẽ chạm lên chiếc nhẫn cầu hôn trên ngón giữa của tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.
Giống như đang dỗ một đứa trẻ ngủ.
Chậm rãi.
Một lần, rồi lại một lần…
03
Nhớ lại năm đó.
Nhà họ Trình chưa bao giờ trực tiếp thể hiện sự bất mãn với tôi.
Bọn họ chỉ hết lần này đến lần khác đưa ra yêu cầu, rồi để Trình Thụ khuyên tôi nhượng bộ.
Đám cưới tổ chức ở đâu.
Ngày nào cử hành hôn lễ.
Nhẫn cưới chọn kiểu dáng nào.
Tôi đều cố gắng chiều theo ý bọn họ.
Cho đến lần cuối cùng.
Trong bữa cơm gia đình, mẹ Trình nói với tôi rằng sau khi kết hôn, Trình Thụ sẽ đến Singapore tiếp quản chi nhánh.
“Nhanh chóng bàn giao công việc trong tay.”
“Đợi kết hôn xong thì nghỉ việc, cùng nó sang đó.”
Bà dừng lại một chút.
“Phía lãnh đạo của cô, tôi đã gọi điện báo trước.”
Tôi sững người, quay đầu nhìn Trình Thụ.