Sau Khi Buông Bỏ

Chương 3



“Khi đó, bố dượng không cho tôi học đại học, là cô đích thân đến tận thôn để giải quyết chuyện này, sau đó học phí đại học của tôi cũng là cô tài trợ.”

Những đứa trẻ tôi từng tài trợ rất nhiều.

Nhưng về Hứa Nặc An.

Tôi vẫn còn chút ấn tượng.

Bởi vì hoàn cảnh của anh ta thực sự đặc biệt.

Theo lý mà nói, cho dù ở vùng núi hẻo lánh, khi có người sẵn lòng tài trợ, phần lớn gia đình đều sẽ đồng ý cho con trai đi học đại học.

Nhưng người nhà Hứa Nặc An lại không như vậy.

Mà trường anh ta thi đỗ.

Lại là một trường đại học hàng đầu trong nước.

Tôi không nỡ để một nhân tài tốt như vậy bị lãng phí.

Vì thế tôi đã đích thân đến một chuyến.

Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình Hứa Nặc An.

Mẹ anh ta tái hôn từ sớm, mang theo anh ta đi lấy chồng, sau đó sinh thêm một em trai.

Bố dượng không đồng ý cho anh ta đi học.

Muốn anh ta sớm ra ngoài đi làm kiếm tiền.

Mẹ ruột lại yếu đuối.

Nên mới tạo thành tình cảnh này.

Thật ra, chuyện này rất dễ giải quyết, vừa mềm vừa cứng, cuối cùng đã thuyết phục được bố dượng của Hứa Nặc An.

Đi về chưa đến một ngày.

Nghĩ đến đây, tôi lại cau mày: “Với trình độ học vấn của anh, rõ ràng có thể đến công ty tốt hơn, tại sao lại đến chỗ tôi?”

Hứa Nặc An cúi đầu.

Không lên tiếng.

Im lặng một lúc.

Tôi khẽ thở dài: “Thôi, anh xuống trước đi.”

Chiều hôm đó, có lẽ vì bị cảm, tôi đau đầu dữ dội.

Đến sức lái xe cũng không có.

Đang định bắt taxi về nhà, Hứa Nặc An đang báo cáo lịch trình nhận ra tôi có gì đó không ổn, liền mua thuốc cảm cho tôi.

Một tiếng sau.

Cơn đau vẫn không thuyên giảm.

Hứa Nặc An ngồi tại bàn làm việc, mãi vẫn chưa rời đi.

Thấy sắc mặt tôi trắng bệch.

Anh ta đỡ lấy cánh tay tôi, có chút sốt ruột, thấp giọng hỏi: “Tô tổng, có cần tôi đưa cô đến bệnh viện không?”

Tôi khẽ lắc đầu.

“Không cần.”

“Anh lái xe của tôi, đưa tôi về.”

Trên đường.

Hứa Nặc An không ngừng hỏi thăm tình trạng của tôi.

Tôi bị anh ta hỏi đến mức phiền không chịu nổi.

Đành bảo anh ta tập trung lái xe.

Xe dừng trước cửa biệt thự.

Hứa Nặc An không yên tâm, sợ tôi ngã nên kiên trì đỡ tôi vào trong.

Vừa đi đến cửa lớn.

Đã chạm mặt Thịnh Tây Diên đang sa sầm mặt.

Người đàn ông kéo tôi vào lòng, để mặc tôi dựa vào bên cổ anh, từng chữ từng câu nói: “Cảm ơn cậu đã chăm sóc vợ tôi.”

Hai chữ cuối cùng.

Anh nhấn mạnh từng chữ.

Hứa Nặc An mím môi, không yên tâm dặn dò.

“Tô tổng không khỏe.”

“Anh chăm sóc cô ấy cho tốt.”

Thịnh Tây Diên cau mày, giọng điệu không được tốt: “Biết rồi.”

Nói xong, một tay anh ôm lấy eo tôi, tay còn lại nặng nề đóng cửa.

Tôi bị người đàn ông bế lên giường trong phòng ngủ.

Anh cúi người thăm dò nhiệt độ trên trán tôi.

Lúc đứng dậy, Thịnh Tây Diên đột nhiên cười lạnh một tiếng, hỏi: “Đây là người em chọn sao? Ánh mắt cũng chẳng ra gì.”

05

Tôi biết anh đã hiểu lầm.

Nhưng tôi không giải thích.

Thấy tôi mãi không trả lời.

Thịnh Tây Diên xoay người rời đi.

Lúc quay lại.

Trong tay anh bưng một bát thuốc giảm đau đầu, nhẹ nhàng thổi nguội, từng thìa từng thìa đưa đến bên miệng tôi.

Tôi không từ chối.

Máy móc há miệng uống.

Có chút thất thần.

Thật ra, Thịnh Tây Diên là một người rất chu đáo, đồng thời cũng rất biết cách chăm sóc người khác.

Anh biết tôi thể hàn.

Trong khoảng thời gian chúng tôi buộc phải ngủ chung một phòng.

Mỗi đêm, anh đều ngủ trước để làm ấm giường, sau đó lặng lẽ trải chăn ngủ dưới đất.

Không chỉ vậy.

Thịnh Tây Diên còn chu đáo chuẩn bị túi chườm nóng cho tôi.

Khi tôi cảm lạnh phát sốt, anh thức trắng đêm chăm sóc tôi.

Ngay cả Thượng Vận, công ty do một tay tôi sáng lập, trong giai đoạn đầu cũng không thể thiếu sự hỗ trợ của anh.

Có rất nhiều khoảnh khắc, tôi từng nghĩ mình có thể cùng Thịnh Tây Diên đi hết một đời.

Nhưng sự tốt đẹp của anh là thật.

Không thích tôi, cũng là thật.

Vị đắng chát lan trong miệng.

Hốc mắt tôi vô cớ nóng lên, vẫn không nhịn được mà nghĩ: Thịnh Tây Diên, tại sao anh đột nhiên lại có cô gái mình thích rồi?

Phần thuốc còn lại tôi không để người đàn ông tiếp tục đút.

Mà nhận lấy bát thuốc, uống một hơi cạn sạch.

Thịnh Tây Diên nhìn tôi một cái, không nói thêm gì, lặng lẽ thu dọn mọi thứ.

Đúng lúc này, điện thoại vang lên.

Là tin nhắn bệnh viện gửi đến.

Thời gian phẫu thuật đã được sắp xếp, bảo tôi xác nhận.

Tôi nhìn chằm chằm màn hình thất thần.

“Đang xem gì vậy?”

Giọng nói của Thịnh Tây Diên đột nhiên vang lên từ phía không xa, anh bưng bát thuốc, đi về phía tôi.

Tôi vội vàng tắt màn hình điện thoại, nhỏ giọng nói: “Không có gì.”

Người đàn ông gật đầu.

Chuẩn bị rời đi.

Nhưng ngay khoảnh khắc tay anh đặt lên tay nắm cửa, tôi ma xui quỷ khiến thế nào vẫn gọi một tiếng: “Thịnh Tây Diên.”

Thịnh Tây Diên quay đầu.

Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía tôi.

Yên lặng chờ tôi lên tiếng.

Dù có vài lời không thích hợp để nói lúc này, tôi vẫn muốn vòng vo hỏi thử.

Cũng xem như cho mối tình đơn phương suốt những năm qua của mình một lời giải đáp.

Tôi mấp máy môi, giả vờ nhẹ nhàng.

“Nếu em mang thai con của anh, anh sẽ xử lý thế nào?”

Thịnh Tây Diên có chút phức tạp.

Nhất thời không nói gì.

Một lúc lâu sau, anh mới tìm lại được giọng nói của mình, thản nhiên nói: “Đừng đặt ra giả thiết vô nghĩa như vậy.”

“Nếu em nhất định muốn giữ thì sao?”

Người đàn ông nhìn tôi chăm chú một lúc.

Cuối cùng, không trả lời, xoay người rời đi.

Nhưng tôi lại tìm được đáp án từ sự im lặng của anh.

Thịnh Tây Diên đại khái sẽ không để tôi giữ lại đứa bé này.

Anh đã có cô gái mình thích, sao có thể nỡ để cô ấy phải chịu ấm ức như vậy?

Vậy nên người chịu ấm ức chỉ có thể là tôi.

Nhưng tôi cũng sẽ không tự hạ thấp bản thân.

Càng không ngây thơ cho rằng.

Có thể dùng đứa trẻ để trói buộc một người đàn ông không yêu mình.

Sau khi nghỉ ngơi hai ngày.

Tôi quay lại công ty làm việc.

Có lẽ để tạo thế cho người trong lòng, trên mạng tràn ngập những tin tức liên quan đến Khương Tuyết Phù.

Cô ta không chỉ nhận hợp đồng đại diện cho một thương hiệu trang sức xa xỉ hàng đầu.

Mà còn tuyên bố sẽ đảm nhận vai nữ chính trong một bộ phim chuyển thể từ IP đình đám.

Rõ ràng chỉ là một ngôi sao nhỏ vô danh, vậy mà lại nhận được những tài nguyên vượt xa vị thế của mình vài bậc.

Thậm chí còn không có bất kỳ scandal nào.

Thịnh Tây Diên thật sự đã bảo vệ cô ta rất tốt.

Chỉ là tình hình phía tôi lại không được lạc quan cho lắm.

Sau khi Khương Tuyết Phù phủ nhận việc nhận hợp đồng đại diện cho Thượng Vận.

Người hâm mộ của cô ta và không ít người qua đường lần lượt tràn vào khu bình luận trên tài khoản chính thức của công ty.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...