Sau Khi Biến Thành Zombie, Tôi Được Anh Nhặt Về Nuôi
Chương 1
Sau Khi Biến Thành Zombie, Tôi Được Anh Nhặt Về Nuôi
Sau khi nhiễm virus zombie, tôi bị chính cha mẹ mình ác ý vứt trước cổng một ngôi trường quý tộc.
Sợ bị người khác phát hiện, ngày nào tôi cũng co ro sau thùng rác, sống lay lắt bằng chút đồ ăn nhặt được trong đống rác.
Cho đến khi một nam sinh ngồi xe lăn xuất hiện. Lần nào cậu ấy cũng đặt thức ăn đóng hộp cho mèo bên cạnh thùng rác.
Với nguyên tắc “chậm tay thì hết phần”, cậu ấy vừa mở một hộp là tôi lập tức trộm một hộp.
Liên tục năm ngày như thế, cuối cùng nam sinh cũng nhận ra có gì đó không ổn. Tôi vừa đưa tay ra đã bị người ta nắm chặt cổ tay.
“Bảo sao tôi cứ thấy lạ, mèo nhà ai mà một ngày ăn hết mười hộp thức ăn thế này, chẳng lẽ là mèo nửa tấn… Ôi mẹ ơi, sao mặt em trắng bệch thế?”
Tôi vừa định nhe răng cắn cậu ấy, một khúc xương to tướng đã bị nhét thẳng vào miệng.
“Đói phải không? Đói thì theo anh về nhà, anh hầm dồi huyết cho em ăn.”
Về sau, khi làn sóng zombie ập đến, cha mẹ cậu ấy vì muốn chạy trốn mà nhẫn tâm ném cậu vào giữa bầy zombie.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi chẳng còn quan tâm thân phận của mình có bị bại lộ hay không, lập tức nhe răng lao thẳng vào đàn xác sống.
Những con zombie xung quanh vừa nhìn thấy tôi liền đồng loạt lùi lại.
“Con bé câm… hóa ra em là Vua Zombie à…”
Nghe giọng cậu ấy run lên, tôi buồn bã vô cùng, vừa định buông tay khỏi tay cầm xe lăn.
Không ngờ cậu ấy lại hoàn toàn chỉ đang kích động vì tự hào.
“Bé ngoan, thế chẳng phải ở tận thế này hai đứa mình bá cháy luôn rồi sao!”
01
Lúc cha mẹ tháo sợi dây thừng đang trói trên người tôi xuống, tôi đã đói đến mức chẳng biết mình đã nhịn bao nhiêu ngày.
Trước mắt cứ liên tục hoa lên từng đợt, đói đến mức cảm giác mình có thể lập tức ăn sạch cả một con heo lẫn một con bò.
Cha tôi hung hăng nhổ một bãi nước bọt xuống đất:
“Hừ! Cứ vứt cái thứ chết tiệt này ở đây đi. Người ra vào toàn là con nhà giàu, nó mà cắn được đứa nào thì cũng đáng đời!”
Mẹ tôi càng chẳng hề nhẹ tay, còn đá tôi một cái:
“Cái thứ chỉ tổ tốn cơm này! Còn chưa kịp bán mày đi kiếm tiền cho em trai mày thì mày đã tự biến thành cái bộ dạng quỷ quái này rồi!”
Trong miệng tôi vẫn còn bị họ nhét một khúc gỗ, ngay cả mở miệng cũng thành vấn đề, chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ đơn giản nhất.
Em trai tôi vẫn đang ngồi trong thùng sau của chiếc xe ba bánh chờ đợi, sốt ruột hét về phía này:
“Trời ơi, xong chưa vậy? Lưu lượng mạng của con sắp hết rồi! Đây là trận xếp hạng đấy! Hai người có hiểu xếp hạng quan trọng cỡ nào không hả?”
Lúc này cha mẹ mới tháo khúc gỗ trong miệng tôi ra. Sợ tôi quay sang cắn họ, cả hai tranh nhau chạy lên xe.
Sau khi họ rời đi, xung quanh tôi nhanh chóng trở nên yên tĩnh.
Tầm mắt như bị phủ một lớp sương trắng mỏng, nhìn thứ gì cũng mờ mờ ảo ảo, chẳng thể thấy rõ.
Thế nhưng thính giác và khứu giác lại trở nên nhạy bén đến mức kỳ lạ.
Thỉnh thoảng trên đỉnh đầu vang lên tiếng chim ríu rít.
Mùi chất lỏng thối rữa chảy ra từ dưới thùng rác xộc thẳng vào mũi.
Tôi lại cẩn thận hít một hơi trong không khí.
Mùi thối rữa ấy khiến tôi chảy nước miếng.
Đói quá…
Thật sự rất muốn ăn thịt…
Nhưng tôi đã chẳng còn sức nữa.
Nếu… nếu cứ thế này mà ngủ luôn, hình như cũng chẳng phải chuyện gì quá tệ.
Ngay lúc mí mắt sắp khép lại, tiếng chuông tan học trong trường đột nhiên vang lên.
Những âm thanh náo nhiệt lập tức xé toạc cái nóng oi ả của tiết trời đầu thu.
Tôi cố gắng đứng dậy, lảo đảo trốn ra phía sau dãy thùng rác.
Cha mẹ muốn tôi cắn người, nhưng tôi không muốn.
Ít nhất là khi bản thân vẫn còn giữ được ý thức, tôi không muốn làm hại bất kỳ ai.
Tôi co ro sau thùng rác, cho đến khi một mùi thịt tanh nồng quyến rũ tôi tỉnh lại.
Giữa hai chiếc thùng rác có một khe hở nhỏ, vừa đủ để tôi nhìn thấy khung cảnh bên ngoài.
Một nam sinh ngồi trên xe lăn đang cúi người bận rộn.
Mùi thịt kia chính là từ thứ trong tay cậu ấy tỏa ra.
“Hoa lớn, Hoa nhỏ, xin lỗi nha. Mấy hôm nay anh không tới trường được, hai đứa ăn tạm hai hộp trước đi.”
Thơm quá.
Mùi thịt thơm quá…
Tôi nuốt nước miếng, vòng sang phía bên kia thùng rác.
Nhân lúc cậu ấy quay người lấy thêm hộp mới, tôi lập tức áp dụng nguyên tắc “chậm tay thì hết phần”, một tay một hộp, nhanh chóng trộm cả hai về.
Thức ăn cho mèo có mùi thịt rất nồng, vậy mà khi vào miệng một con zombie như tôi, nó lại ngon đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Hai hộp nhanh chóng bị tôi ăn sạch.
Nam sinh vừa quay đầu lại, hai hộp thức ăn dưới chân đã biến mất.
Tôi sợ cậu ấy phát hiện ra mình, lập tức rụt người về phía sau.
Cậu ấy nhìn quanh một vòng, dường như đã quá quen với chuyện này, liền lẩm bẩm:
“Ôi mẹ ơi, hai cái đứa mèo tham ăn này. Lại nhân lúc anh không để ý mà ăn sạch rồi!”
“Thôi vậy. Mấy hôm nay anh không tới chắc hai đứa đói lắm rồi, hôm nay anh mở thêm mấy hộp.”
Cậu ấy lấy bao nhiêu, tôi ăn bấy nhiêu.
Cho đến khi trong ba lô không còn nổi một hộp.
Tiếng chuông vào học lại vang lên.
“Hoa lớn, Hoa nhỏ, mai anh lại mang cho hai đứa nhé. Hôm nay anh phải vào lớp trước!”
Cậu ấy vừa đi khỏi, từ trên bức tường phía sau liền nhảy xuống hai con mèo mướp.
Vừa nhìn thấy tôi, con nhỏ lập tức chắn trước con lớn, đuôi dựng lên, cong lưng khè tôi.
Tôi đẩy hai hộp thức ăn còn lại về phía chúng.
Hai con mèo thăm dò một lúc.
Thấy tôi không có ý định làm hại chúng, chúng mới yên tâm tiến lại gần.
Từ đó, nam sinh ngồi xe lăn ngày nào cũng đến chỗ thùng rác cho mèo ăn vào giờ tan học.
Hoa lớn và Hoa nhỏ cũng che chở cho tôi.
Bất kể cậu ấy mang bao nhiêu thức ăn đến, hai đứa đều ưu tiên cho tôi ăn trước, cuối cùng chỉ cần để lại hai hộp cho chúng là được.
Tôi nghiêm túc nói lời cảm ơn:
“Cảm ơn chị Hoa lớn, cảm ơn chị Hoa nhỏ. Cảm ơn vị thần mèo đã đến cho ăn.”
Những ngày tháng được cho ăn như vậy kéo dài đến ngày thứ năm.
Tôi vừa đưa tay ra thì một bàn tay thon dài, mạnh mẽ đã nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị người ta kéo ra khỏi sau thùng rác.
Bốn mắt nhìn nhau.
Đôi mắt trước mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc, trong veo đến mức khiến người ta không thể dời mắt.
Mái tóc đen được cắt gọn gàng, phần tóc mái hơi rũ xuống trán càng làm đường nét khuôn mặt thêm tuấn tú.
Trên người cậu ấy còn có một mùi xà phòng rất dễ chịu.
Sạch sẽ, thanh mát.
Dù đang ngồi trên xe lăn, vẫn có thể nhìn ra vóc dáng cao ráo, đôi chân dài và tỷ lệ cơ thể cực kỳ đẹp.