Rời khỏi bệnh viện với tờ kết quả xác nhận
Chương 3
Tấm ảnh chụp hai người lúc mới khởi nghiệp.
Chiếc huy hiệu Lục Cảnh Thâm từng mua cho tôi ở hội chợ ven đường vì khi ấy chúng tôi nghèo đến mức một món đồ vài chục tệ cũng phải cân nhắc.
Và một tờ giấy đã ố vàng.
Trên đó là chữ viết tay của anh ta.
“Hạ Ý, đời này anh tuyệt đối không phụ em.”
Tôi nhìn câu đó hồi lâu.
Sau đó bật cười.
Tờ giấy bị xé làm đôi.
Rồi làm bốn.
Cuối cùng nằm dưới đáy thùng rác.
Điện thoại rung lên.
Lục Cảnh Thâm gửi tin nhắn.
“Đã về nhà chưa?”
Một phút sau.
“Ăn gì chưa?”
“Đừng giận lâu quá, không tốt cho con.”
Sau đó là một khoản chuyển tiền một trăm nghìn tệ.
Ghi chú.
“Mua chút gì em thích.”
Tôi nhìn màn hình.
Không nhận.
Chỉ gửi lại một câu.
“Bao giờ về?”
Tin nhắn được trả lời rất nhanh.
“Khoảng mười giờ.”
“Tiểu Nhu hơi say, anh đưa cô ấy về trước.”
Tôi không trả lời nữa.
Tám giờ tối, tôi kéo vali xuống tầng một.
Dì Trần đang chuẩn bị bữa tối, thấy tôi lập tức ngẩn người.
“Cô Hạ, cô đi công tác sao?”
Tôi lắc đầu.
“Sau này tôi không ở đây nữa.”
Muôi canh trong tay dì ấy suýt rơi xuống.
“Cô với cậu Lục cãi nhau à?”
Tôi không giải thích.
Chỉ tháo chiếc chìa khóa nhà khỏi móc khóa.
Đặt lên bàn.
“Dì Trần, mấy năm nay cảm ơn dì.”
Dì ấy đỏ mắt.
“Cô Hạ…”
Tôi quay đầu nhìn căn nhà lần cuối.
Trước đây tôi từng cho rằng rời khỏi đây chắc chắn sẽ rất đau.
Nhưng đến khi thật sự bước qua cánh cửa, cảm giác lớn nhất lại là nhẹ nhõm.
Giống như một người đã đeo xiềng xích quá lâu, đến tận lúc tháo ra mới nhận ra mình từng nặng nề đến mức nào.
Tôi gọi xe đến một khách sạn.
Sau khi làm thủ tục nhận phòng, việc đầu tiên là gọi cho luật sư.
Người bắt máy là bạn đại học của tôi, Chu Tĩnh.
Cô ấy nghe tôi nói xong, im lặng suốt mười mấy giây.
Sau đó chỉ hỏi.
“Cậu chắc chứ?”
“Tớ chắc.”
“Không phải giận quá nên muốn dọa anh ta?”
“Không.”
Tôi ngồi bên cửa sổ.
Dưới tầng là cả thành phố sáng rực.
“Tớ muốn chia tay hoàn toàn.”
“Cả tình cảm lẫn lợi ích.”
Chu Tĩnh hít sâu.
“Được.”
“Tớ sẽ xử lý.”
“Tớ cần cậu gửi toàn bộ tài liệu liên quan đến việc sáp nhập Hạ Ý năm đó, tỷ lệ cổ phần, các thỏa thuận bổ sung, chứng từ góp vốn, biên bản họp cổ đông và những dự án do cậu phụ trách.”
“Tất cả.”
Tôi đáp.
“Được.”
Chu Tĩnh lại hỏi.
“Còn đứa bé?”
Tôi im lặng.
Bàn tay vô thức đặt lên bụng.
Hôm nay mới vừa xác nhận.
Nó nhỏ đến mức tôi thậm chí chưa thể cảm nhận được sự tồn tại của nó.
Thế nhưng chỉ vài giờ trước, Lục Cảnh Thâm đã xem nó như một sợi dây buộc tôi vào anh ta.
“Việc đó ngày mai tớ sẽ quyết định.”
Chu Tĩnh không khuyên.
Chỉ nói.
“Dù cậu chọn thế nào, nhớ một điều.”
“Hạ Ý của mười năm trước có thể tự mình dựng nên một công ty.”
“Hạ Ý của mười năm sau càng không cần dựa vào Lục Cảnh Thâm.”
Tôi cúi mắt.
Một lúc sau mới cười.
“Ừ.”
Đêm đó tôi gần như không ngủ.
Không phải vì nhớ Lục Cảnh Thâm.
Mà vì tôi bắt đầu lục lại những tài liệu đã cất suốt nhiều năm.
Càng xem, đầu óc càng tỉnh táo.
Năm đó khi sáp nhập, vì Cảnh Duy đang gánh khoản nợ khổng lồ, giá trị thực tế thấp hơn Hạ Ý rất nhiều.
Theo định giá của bên thứ ba, tài sản vô hình, khách hàng và đội ngũ sáng tạo của Hạ Ý chiếm gần sáu mươi phần trăm tổng giá trị sau sáp nhập.
Nhưng vì tôi tin Lục Cảnh Thâm, cuối cùng chỉ giữ ba mươi lăm phần trăm cổ phần.
Anh ta giữ bốn mươi mốt phần trăm.
Phần còn lại chia cho quỹ nhân viên và vài nhà đầu tư ban đầu.
Lúc ấy Chu Tĩnh đã mắng tôi suốt một tuần.
“Nếu có một ngày hai người trở mặt, cậu sẽ hối hận.”
Tôi khi ấy còn cười.
“Không có ngày đó đâu.”
Bây giờ nghĩ lại.
Người trẻ tuổi tự tin nhất ở điểm nào?
Không phải tin rằng mình không bao giờ sai.
Mà là tin rằng người mình yêu sẽ mãi mãi giống như ngày đầu.
Tôi lật sang tài liệu tiếp theo.
Bỗng dừng lại.
Một thỏa thuận bổ sung được ký ngay trước khi sáp nhập.
Tôi gần như đã quên mất nó.
Năm đó phía Tinh Diệu lo lắng việc sáp nhập ảnh hưởng đến đội ngũ phụ trách dự án, nên yêu cầu thêm một điều khoản.
Nếu tôi không còn giữ chức vụ quản lý cấp cao hoặc rời Cảnh Duy trong thời gian hợp tác chiến lược, Tinh Diệu có quyền xem xét lại toàn bộ quan hệ hợp tác.
Sau đó Cảnh Duy lớn mạnh.
Tinh Diệu cũng ngày càng phát triển.
Hợp đồng giữa hai bên được gia hạn hết lần này đến lần khác.
Hiện tại, riêng ngân sách marketing thường niên của Tinh Diệu đã chiếm gần mười tám phần trăm doanh thu Cảnh Duy.
Tôi nhìn điều khoản kia.
Một lúc sau gọi cho người phụ trách thương hiệu của Tinh Diệu.
Điện thoại vừa kết nối, người bên kia đã cười.
“Chị Hạ?”
“Cuối cùng chị cũng chịu gọi cho em rồi?”
“Em còn tưởng chị thật sự chuẩn bị làm bà chủ gia đình, không cần đám khách hàng cũ bọn em nữa.”
Tôi cũng cười.
“Ngày mai có rảnh không?”
“Có.”
“Gặp nhau đi.”
“Được.”
“Có chuyện gì à?”
Tôi nhìn thành phố ngoài cửa kính.
“Có.”
“Tôi chuẩn bị quay lại làm việc.”
Đầu dây bên kia im lặng một giây.
Sau đó giọng nói lập tức cao lên.
“Thật sao?”
“Tốt quá!”
“Chị không biết mấy tháng nay bọn em bị hành thành thế nào đâu.”
“Tô Tiểu Nhu kia chẳng hiểu gì về thương hiệu mà cứ thích nhúng tay vào, còn Chủ tịch Lục lần nào cũng bênh.”
“Nếu chị không quay lại, em thật sự định đổi agency rồi.”
Tôi hơi khựng lại.
“Tô Tiểu Nhu tham gia dự án Tinh Diệu?”
“Chị không biết?”
“Cô ta bây giờ mang danh thư ký Chủ tịch nhưng việc gì cũng chen vào.”
“Lần trước còn tự ý sửa đề xuất của nhóm chị, nói phong cách cũ quá, không hợp người trẻ.”
“Em trả về ba lần.”
“Sau đó cô ta khóc trước mặt Chủ tịch Lục, nói bọn em cố ý làm khó.”
Người kia cười lạnh.
“Em làm thương hiệu chứ có mở nhà trẻ đâu.”
Tôi nghe đến đây, sắc mặt hoàn toàn bình tĩnh.
“Tôi hiểu rồi.”
“Ngày mai gặp.”
Cúp máy, tôi nhắn Chu Tĩnh.
“Thêm một việc.”
“Từ ngày mai, bắt đầu chuẩn bị phương án triệu tập đại hội cổ đông.”
3. Lục Cảnh Thâm phát hiện tôi rời đi lúc mười một giờ hai mươi phút đêm.
Khi ấy tôi vừa tắm xong.
Điện thoại rung liên tục.
Cuộc gọi thứ nhất.
Tôi không nghe.
Cuộc thứ hai.
Không nghe.
Đến cuộc thứ bảy, tôi mới bắt máy.
Giọng Lục Cảnh Thâm từ đầu dây bên kia truyền tới.
“Em đang ở đâu?”
Tôi lau tóc.
“Khách sạn.”
“Khách sạn nào?”
“Không liên quan đến anh.”
Anh ta im lặng vài giây.
“Y Y.”
“Đừng làm loạn nữa.”
“Anh về nhà không thấy em, dì Trần nói em mang vali đi.”
“Em đang ma/ng th/ai, nửa đêm ở ngoài khách sạn làm gì?”
Tôi bật cười.
“Lục Cảnh Thâm.”
“Có phải anh thật sự nghĩ tôi đang giận dỗi để ép anh quay về không?”
“Chứ còn gì nữa?”
Giọng anh ta bất lực.
“Anh biết chuyện Tiểu Nhu khiến em khó chịu.”
“Nhưng chuyện đã xảy ra rồi.”
“Anh cũng không định bỏ cô ấy ngay.”
“Em là người hiểu chuyện.”
Đọc tiếp: Chương 4 →