Quả Hồng Mềm
Chương 3
“Vì sao con lại muốn hại nó?”
Thẩm Nhu bật khóc.
“Con không muốn!”
“Con chỉ sợ thôi!”
“Con sợ chị ấy trở về rồi mọi người sẽ không cần con nữa!”
Lần này có vẻ là lời thật.
Mẹ hơi mềm lòng.
Nhưng ngay sau đó, Thẩm Nhu lại buột miệng:
“Nhưng nếu nó không trở về thì tốt biết bao.”
“Rõ ràng con mới là đại tiểu thư nhà họ Thẩm suốt mười tám năm.”
“Nó ở bên ngoài sống khổ cực thì liên quan gì đến con?”
“Dù sao năm đó cũng đâu phải con đổi trẻ con.”
“Chỉ cần nó biến mất, tất cả sẽ lại giống như trước.”
Sự mềm lòng cuối cùng trên mặt mẹ cũng biến mất.
Tôi thở dài.
Tôi đã nói rồi.
Đừng nhìn tôi lâu quá.
Những người có ác ý với tôi càng nhìn càng dễ mất kiểm soát.
Thẩm Nghiên đột nhiên quay sang tôi.
“Cô đã biết từ trước?”
Tôi thành thật gật đầu.
“Biết một chút.”
“Vậy tại sao cô không nói?”
“Anh có hỏi đâu.”
Thẩm Nghiên nghẹn lời.
Tôi suy nghĩ rồi bổ sung:
“Hơn nữa lúc trên xe anh vừa cảnh cáo em không được bắt nạt cô ấy.”
“Em sợ nói ra anh lại tưởng em nói xấu.”
Sắc mặt Thẩm Nghiên lập tức khó coi.
Mẹ quay sang nhìn anh.
“Con đã nói với em gái như vậy?”
Thẩm Nghiên mím môi.
Tôi vội vàng xua tay.
“Không sao đâu.”
“Anh ấy cũng chỉ sợ em bắt nạt Thẩm Nhu thôi.”
Thẩm Nghiên càng khó chịu hơn.
Không hiểu sao, tôi càng giải thích, sắc mặt anh càng giống người vừa nuốt phải ruồi.
Bố nhìn quanh căn phòng.
Cuối cùng ánh mắt ông dừng lại trên chiếc giường tôi đang ngồi.
“Đây là phòng của con?”
Tôi gật đầu.
“Vâng.”
“Phòng này là phòng chứa đồ.”
“Con biết.”
“Vậy tại sao con lại ở đây?”
“Em Nhu không khỏe, mọi người bận chăm sóc cô ấy. Con thấy phòng này cũng khá tốt nên tự chọn.”
Bố không nói gì nữa.
Nhưng sắc mặt ông càng lúc càng tối.
Bác quản gia đứng bên cạnh lập tức giải thích:
“Thưa ông, ban đầu phu nhân đã chuẩn bị phòng ở tầng hai cho cô Nguyệt. Là cô Nguyệt chủ động nói ở đây cũng được.”
Tôi lại gật đầu.
“Đúng vậy.”
Thẩm Nghiên đột nhiên quay mặt đi.
Không biết tại sao tai anh lại hơi đỏ.
Có lẽ tức giận quá.
Cuối cùng, bố bảo người đưa Thẩm Nhu về phòng.
Không ai nói chuyện đuổi cô ta đi.
Tôi cũng không bất ngờ.
Dù sao cũng là con gái nuôi mười tám năm.
Tình cảm đâu thể biến mất trong một đêm.
Nhưng trước khi đi, Thẩm Nhu quay đầu nhìn tôi.
Chỉ một ánh mắt ấy thôi đã khiến tôi hiểu.
Chuyện này chưa kết thúc.
Quả nhiên.
Sáng hôm sau, tôi vừa tỉnh dậy đã phát hiện toàn bộ nhà họ Thẩm loạn thành một đoàn.
Chiếc vòng cổ ngọc lục bảo trị giá hơn tám triệu tệ của bà nội biến mất.
Mà camera giám sát lại vừa hay quay được cảnh tôi đi ngang qua phòng bà vào lúc ba giờ sáng.
4
Tôi nhìn đoạn camera ba lần.
“Đây là tôi à?”
Thẩm Nghiên lạnh mặt.
“Không phải cô thì là ai?”
Tôi chỉ vào người trong video.
“Nhưng người này đi giày cao gót.”
Tất cả mọi người cúi xuống nhìn chân tôi.
Tôi đang mang dép lê hình con vịt.
Thẩm Nghiên nhíu mày.
“Cô có thể thay giày.”
Tôi lại chỉ lên màn hình.
“Cô ấy cao hơn em.”
“Giày cao gót.”
“Vai cũng rộng hơn em.”
“Góc quay.”
“Tóc dài hơn.”
“Tóc giả.”
Tôi trầm mặc hai giây.
“Anh thật sự rất muốn bắt em nhỉ?”
Thẩm Nghiên cứng họng.
Mẹ lập tức trừng anh.
“Con bớt nói hai câu đi.”
Bà nội Thẩm ngồi giữa phòng khách, từ đầu đến cuối không nói gì.
Bà đã hơn bảy mươi tuổi nhưng tinh thần rất tốt.
Từ lúc tôi về nhà hôm qua đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi gặp bà.
Nghe nói tối qua bà tham dự tiệc từ thiện nên ngủ lại khách sạn.
Vừa sáng trở về đã phát hiện món trang sức quý giá nhất của mình biến mất.
Bà nhìn tôi một lúc lâu.
Tôi cũng ngoan ngoãn đứng cho bà nhìn.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Tôi bắt đầu thấy sau gáy hơi lạnh.
Tôi lập tức cảnh giác.
Không phải chứ?
Bà nội cũng có ác ý với tôi?
Ngay sau đó, bà đột nhiên lên tiếng:
“Đúng là ta không thích con bé này.”
Tôi: “…”
Mọi người: “…”
Bà nội Thẩm tự bịt miệng.
Rồi bà nhìn tôi như nhìn thấy ma.
Nhưng đã muộn.
“Ta cảm thấy nó lớn lên bên ngoài, không được dạy dỗ theo tiêu chuẩn nhà họ Thẩm, mang về chỉ khiến người ngoài chê cười.”
“Ta vốn định hôm nay cho nó một khoản tiền rồi đưa ra nước ngoài.”
Bố lập tức đứng dậy.
“Mẹ!”
Bà nội Thẩm tức đến mức chống gậy xuống đất.
“Ta không muốn nói!”
Tôi gật đầu.
“Con biết.”
Bà nhìn tôi.
“Con biết cái gì?”
“Biết bà không muốn nói.”
“…”
Không khí đột nhiên hơi kỳ lạ.
Bà nội nhìn tôi thêm vài giây.
Có lẽ cảm thấy tôi quả thật rất dễ bắt nạt.
Thế là ác ý trong lòng bà cũng bắt đầu tăng lên.
“Tám triệu tệ mà thôi, thật ra mất cũng chẳng sao.”
“Quan trọng là có thể nhân cơ hội này đuổi nó đi.”
“Chỉ cần ta một mực nói chính mắt nhìn thấy nó lấy…”
Bố tôi nhắm mắt.
“Mẹ, đủ rồi.”
Bà nội: “…”
Tôi nhìn bà với vẻ thương cảm.
Bà nội nhìn tôi với vẻ muốn ngất.
Thẩm Nghiên cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.
Anh nhìn tôi.
“Chuyện này rốt cuộc là sao?”
Tôi chưa kịp trả lời, quản gia đã chạy vào.
“Ông chủ, tìm thấy vòng cổ rồi.”
Mọi người đồng loạt quay đầu.
“Ở đâu?”
“Trong phòng cô Nhu.”
Thẩm Nhu vừa bước xuống cầu thang lập tức trắng mặt.
“Không thể nào!”
Quản gia đặt chiếc hộp trang sức lên bàn.
“Được tìm thấy dưới nệm của cô Nhu.”
Thẩm Nhu lập tức lắc đầu.
“Không phải con.”
“Con chưa từng vào phòng bà nội.”
Tôi nhìn cô ta.
Cô ta cũng nhìn tôi.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Tôi cảm nhận được luồng ác ý quen thuộc.
Sau đó Thẩm Nhu bắt đầu:
“Là tôi lấy.”
Cô ta tuyệt vọng nhắm mắt.
“…”
“Tối qua tôi mặc quần áo của chị ta, đội tóc giả, cố ý đi ngang camera.”
“Sau đó tôi tháo thẻ nhớ của camera hành lang tầng ba, chỉnh sửa thời gian.”
“Vốn định sáng nay nhân lúc mọi người tìm kiếm sẽ lén bỏ vòng cổ vào vali của chị ta.”
“Nhưng tôi ngủ quên.”
Tôi: “…”
Bà nội: “…”
Thẩm Nghiên: “…”
Tôi thật sự không nhịn được nữa.
Tôi quay mặt sang bên cạnh.
Vai hơi run.
Thẩm Nhu đỏ bừng mặt.
“Chị đang cười tôi?”
Tôi lập tức nghiêm túc.
“Không.”
“Chị đang cười!”
“Chị thật sự không có.”
“Chị rõ ràng đang cười!”
Tôi thành thật nói:
“Được rồi, có một chút.”
Thẩm Nhu hét lên rồi lao về phía tôi.
Lần này bà nội phản ứng còn nhanh hơn tất cả mọi người.
Bà giơ gậy chắn trước mặt tôi.
“Đủ rồi!”
“Trước mặt cả nhà mà con còn muốn động tay?”
Thẩm Nhu ngây người.
Có lẽ chính bà nội cũng không nhận ra, sau khi nghe Thẩm Nhu thừa nhận muốn dùng món đồ của bà để hãm hại tôi, thái độ của bà đối với hai chúng tôi đã bắt đầu thay đổi.
Bố trầm giọng:
“Nhu Nhu, về phòng.”
“Không có sự cho phép của bố, mấy ngày tới con không được ra ngoài.”
Thẩm Nhu cắn môi.
Cô ta nhìn mẹ.
“Mẹ…”
Mẹ quay mặt đi.
Thẩm Nhu lại nhìn Thẩm Nghiên.
“Anh…”
Thẩm Nghiên im lặng vài giây.
“Em nghe lời bố trước đi.”
Nước mắt Thẩm Nhu lập tức rơi xuống.
Đọc tiếp: Chương 4 →