Nhân Cách Thứ Hai
Chương 3
Không muốn dây dưa, tôi quay người định lấy khăn.
Đúng lúc ấy.
Một lực mạnh bất ngờ đ/ập vào sau đầu gối.
Ch/ân tôi m/ất thăng bằng.
Cả người ng/ã xuống.
Ùm!
Nước lạnh lập tức bao phủ toàn thân.
Đây là khu vực nước sâu.
Tôi h/oảng h/ốt đạp ch/ân, cố nổi lên.
Ngay khi đầu vừa chạm gần mặt nước, một tấm phao tập bơi lớn đột nhiên đè xuống.
Tôi ngẩng đầu.
Qua làn nước lay động, tôi nhìn thấy Tống Nhược D/ao.
Cô ta đang đứng trên thành hồ.
Hai tay g/iữ ch/ặt tấm phao.
Dùng toàn bộ sức lực đè tôi xuống dưới.
Trần Hạo Phong đứng cách đó không xa.
Anh ta quay lưng về phía chúng tôi.
Rõ ràng cô ta đã t/ính t/oán từ trước.
Ùng ục.
Không khí trong phổi nhanh chóng c/ạn k/iệt.
Tôi v/ùng v/ẫy.
Nhưng càng v/ùng v/ẫy, nước càng tràn vào mũi miệng.
Từ nhỏ tôi đã s/ợ nước.
Nỗi s/ợ bị nhấn chìm lập tức phóng đại gấp hàng trăm lần.
Nhịp tim tăng nhanh.
Tay ch/ân b/ắt đầu lạnh đi.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt Tống Nhược D/ao phía trên mặt nước.
Cô ta đang cười.
Tôi chợt nhớ đến lời b/ác s/ĩ từng c/ảnh c/áo.
Một khi mức độ k/ích th/ích vượt qua giới hạn, ý th/ức của tôi sẽ lập tức bị c/ưỡng ch/ế đóng lại.
Không được.
Đây là hồ bơi.
Nếu “cô ấy” tỉnh lại ở đây…
Tôi cố cắn môi để giữ tỉnh táo.
Nhưng đã quá muộn.
Mí mắt b/ắt đầu nặng xuống.
Ý th/ức tan dần.
Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, trong đầu tôi chỉ còn duy nhất một suy nghĩ.
Tống Nhược D/ao.
Tôi đã c/ảnh c/áo cô rồi.
Tại sao cô cứ nhất định phải khiến tôi ngủ chứ?
Hai mắt tôi chậm rãi nhắm lại.
Cơ thể đang g/iãy g/iụa bỗng ngừng hẳn.
Trên bờ, nụ cười của Tống Nhược D/ao càng sâu hơn.
Nhưng cô ta không biết.
Ba giây sau.
Dưới mặt nước.
Đôi mắt vốn đang nhắm nghiền của tôi…
đột nhiên mở ra.
02
Ba giây sau.
Dưới làn nước xanh lạnh lẽo, đôi mắt tôi đột nhiên mở ra.
Nhưng người mở mắt không còn là tôi nữa.
Cơ thể vốn mềm nhũn bỗng thẳng lại.
Hai chân đạp mạnh xuống đáy hồ.
Tống Nhược Dao đang dùng hết sức ghì tấm phao xuống, bỗng cảm thấy một lực khủng khiếp từ phía dưới truyền lên.
Nụ cười trên mặt cô ta cứng lại.
“Cái gì…”
Ầm!
Tấm phao bị hất tung.
Nước bắn cao gần một mét.
Tôi phá mặt nước lao lên, một tay bám thành hồ.
Tống Nhược Dao theo phản xạ lùi lại.
Nhưng đã muộn.
Một bàn tay ướt sũng chộp lấy cổ chân cô ta.
“Á!”
Cô ta ngã ngồi xuống thành hồ.
Trần Hạo Phong nghe tiếng lập tức quay đầu.
“Nhược Dao?”
Tôi vẫn không nói gì.
Hai mắt mở nhưng ánh nhìn trống rỗng đến kỳ lạ.
Tôi chống hai tay lên thành hồ, nhẹ nhàng trèo lên.
Nước từ tóc và quần áo chảy xuống sàn.
Tống Nhược Dao nhìn tôi, sắc mặt từ đắc ý chuyển sang hoảng hốt.
Có lẽ cô ta nhớ lại kho đạo cụ tối qua.
“Cậu… cậu tỉnh rồi?”
Tôi nghiêng đầu.
Sau đó nhìn tấm phao dưới chân cô ta.
Lại nhìn hồ bơi.
Cuối cùng nhìn cô ta.
Ba giây im lặng.
Tống Nhược Dao bỗng lùi thêm một bước.
“Thẩm An Nhiên, tôi cảnh cáo cậu.”
“Tôi không làm gì hết.”
“Là cậu tự ngã xuống!”
Tôi vẫn không đáp.
Trần Hạo Phong bước tới chắn trước mặt cô ta.
“Cô muốn làm gì?”
Anh ta cao gần mét chín.
Cơ thể của thành viên đội bóng rổ khiến anh ta trông vô cùng áp đảo.
Nếu là tôi lúc tỉnh táo, chỉ cần thấy anh ta cau mày có lẽ đã tự giác lùi ba bước.
Nhưng “tôi” lúc này chỉ ngẩng đầu nhìn anh ta.
Rồi giơ tay.
Trần Hạo Phong cười lạnh.
“Muốn đánh tôi?”
Mười giây sau.
Anh ta nằm trên một tấm phao hình cá voi giữa hồ bơi.
Hai tay ôm đầu.
Sắc mặt trắng bệch.
“Đừng tới đây!”
“Cô đừng tới đây!”
“Có chuyện gì từ từ nói!”
Tống Nhược Dao đứng trên bờ, hoàn toàn ngây người.
Cô ta thậm chí không nhìn rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ thấy Trần Hạo Phong lao tới.
Tôi nghiêng người.
Nắm cổ tay.
Xoay một vòng.
Ùm.
Đội trưởng dự bị của đội bóng rổ trường cứ thế bay xuống nước.
Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu.
Tôi quay sang Tống Nhược Dao.
Cô ta run lên.
“Thẩm An Nhiên.”
“Cậu đừng làm bậy.”
Tôi bước tới.
Cô ta lùi lại.
Tôi bước thêm.
Cô ta tiếp tục lùi.
Khung cảnh giống hệt tối qua trong kho đạo cụ.
Chỉ khác một điều.
Lần này người bị ép đến đường cùng là cô ta.
“Tôi xin lỗi!”
Tống Nhược Dao đột nhiên hét lên.
Tôi dừng lại.
Cô ta như nhìn thấy hy vọng.
“Tôi xin lỗi được chưa?”
“Chuyện hôm qua là hiểu lầm.”
“Chuyện hôm nay cũng chỉ là đùa thôi.”
“Tôi không thật sự muốn làm cậu bị thương.”
Tôi chậm rãi cúi xuống.
Nhặt tấm phao cô ta vừa dùng.
Tống Nhược Dao nhìn động tác ấy, môi lập tức mất sạch màu.
“Cậu muốn làm gì?”
Tôi không trả lời.
Chỉ đặt tấm phao vào tay cô ta.
Sau đó chỉ xuống hồ.
Tống Nhược Dao trợn mắt.
“Cậu điên à?”
Tôi nghiêng đầu.
Cô ta lập tức sửa lời.
“Không.”
“Ý tôi là… nước sâu lắm.”
Tôi tiếp tục nhìn.
Tống Nhược Dao bắt đầu khóc.
“Thẩm An Nhiên, cậu không thể ép tôi xuống đó.”
Tôi chậm rãi đưa một ngón tay lên môi.
“Suỵt.”
Đó là âm thanh duy nhất “cô ấy” phát ra.
Tống Nhược Dao lập tức im bặt.
Ba phút sau.
Khi những sinh viên khác quay lại hồ bơi, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đứng chết trân.
Trần Hạo Phong ngồi trên tấm phao cá voi.
Tống Nhược Dao ngồi trên tấm phao còn lại.
Hai người mỗi người ôm một chiếc phao, ngoan ngoãn nổi ở khu nước nông.
Còn tôi?
Tôi nằm trên ghế dài bên hồ.
Một chiếc khăn phủ trên bụng.
Hai tay đặt ngay ngắn.
Ngủ ngon đến mức không biết trời đất.
Một sinh viên nhìn trái.
Nhìn phải.
Cuối cùng hỏi:
“Ở đây vừa xảy ra chuyện gì vậy?”
Trần Hạo Phong mím chặt môi.
Tống Nhược Dao thì đỏ bừng mắt.
Không ai trả lời.
Bởi vì đúng lúc ấy, giảng viên quay lại.
Thầy vừa bước vào đã nhìn thấy điện thoại đặt trên giá quay ở góc hồ.
“Điện thoại của ai vậy?”
Một nữ sinh giơ tay.
“Của em.”
“Em đang quay bài tập kỹ thuật bơi để tối xem lại.”
Tống Nhược Dao bỗng cứng đờ.
Cô nữ sinh chạy tới cầm điện thoại.
Màn hình vẫn đang quay.
Thời lượng.
Hai mươi tám phút.
Không khí quanh hồ bơi lập tức trở nên kỳ lạ.
Tôi vẫn ngủ.
Nhưng Tống Nhược Dao đã không còn chút buồn ngủ nào.
03
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trong phòng y tế.
Người đầu tiên tôi nhìn thấy là Phó Minh Triết.
Cậu ta ngồi bên giường, tay cầm hộp sữa.
Thấy tôi mở mắt, cậu ta lập tức đưa ống hút tới.
“Uống không?”
Tôi ngơ ngác.
“Tại sao cậu ở đây?”
“Đưa cậu tới.”
“Tống Nhược Dao đâu?”
Phó Minh Triết im lặng hai giây.
“Cũng ở phòng y tế.”
Tôi lập tức căng thẳng.
“Cô ta bị thương nặng không?”
“Không.”
“Trần Hạo Phong?”
“Cũng không.”
Tôi thở phào.
Phó Minh Triết nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
“Cậu không hỏi xem mình đã làm gì à?”
Tôi cứng người.
“… Tôi làm gì?”
Cậu ta lấy điện thoại.
Mở video.
Tôi xem hết mười hai phút.
Sau đó kéo chăn lên che mặt.
Tôi không muốn sống nữa.
Phó Minh Triết nhịn cười.
“Thật ra cũng không đến mức đó.”
Tôi kéo chăn xuống.
“Cậu vừa nhìn thấy tôi quăng một người cao gần mét chín xuống hồ.”
Đọc tiếp: Chương 4 →