Nhấc Tượng Phật, Rước Chiến Thần

Chương 2



Ta nói ngắn gọn, kể rõ đầu đuôi sự việc cho phụ thân nghe.

“Phụ thân, Giang Phong là hạng tiểu nhân, một tên ngụy quân tử ngoài mặt đạo mạo. Dẫu nữ nhi phải ở vậy cả đời để phụng dưỡng người, con cũng tuyệt đối không thể gả cho hắn.”

Phụ thân sững người, sau đó nhanh chóng hiểu hết mọi chuyện.

Ông nhìn ta, lại quay sang nhìn Tiêu Mặc, chợt hiểu ra:

“Con gái à, là con bảo tên ngốc này nhấc tượng Phật sao? Tính tình nên dứt thì dứt này của con rất có phong thái của lão tổ tông!”

Nói xong, phụ thân đánh giá Tiêu Mặc từ trên xuống dưới, đặc biệt nhìn chằm chằm vào vòng eo, bờ mông và đôi chân dài của hắn, rất nhanh đã đưa ra kết luận:

“Rất tốt! Tiểu tử này nhất định rất dễ sinh con!”

03

Tiêu Mặc tuy ngốc nhưng tai lại rất thính.

Hắn cực kỳ giỏi nắm bắt trọng điểm.

Hắn đặt pho tượng Phật đá về chỗ cũ, vui vẻ chạy đến trước mặt ta.

“Vân Vân, ta rất dễ sinh con.”

Trên đỉnh đầu ta như có ba con quạ bay ngang qua.

Lang trung nói Tiêu Mặc bị thương nặng ở đầu, khiến máu bầm trong sọ không tan.

Nhưng sớm muộn gì hắn cũng khôi phục bình thường.

Đến lúc ấy……

Thôi vậy, thôi vậy……

Chuyện sau này, để sau này rồi tính.

Trước mắt, mượn Tiêu Mặc để thoái hôn với Giang gia mới là chuyện quan trọng nhất.

May mà phụ thân vẫn chưa biết thân phận thật sự của Tiêu Mặc, nếu không, ông tuyệt đối sẽ không để ta làm càn.

Phụ thân càng nhìn Tiêu Mặc càng hài lòng, như thể đã thấy cảnh cháu trai cháu gái chạy đầy sân. Ông vung tay ra lệnh:

“Người đâu, đưa cô gia về phòng tắm rửa thay y phục, đừng làm lỡ giờ lành bái đường.”

Dứt lời, trong lòng phụ thân lại nảy ra một chủ ý xấu.

“Hừ! Giang Phong năm nào cũng làm chậm trễ hôn sự, năm nay đừng hòng nhấc được tượng Phật!”

“Người đâu! Bôi một lớp cháo nếp thật dày lên đế tượng Phật cho ta!”

Hôn sự được quyết định quá vội vàng, nhưng may thay, những vật dụng thành hôn của ta đã được chuẩn bị từ năm năm trước.

Chỉ có hỉ phục của tân lang là phải đến cửa hàng y phục may sẵn để mua.

Tiêu Mặc không chịu ngoan ngoãn tắm rửa, tiểu tư đành phải đến gọi ta.

“Đại tiểu thư, tên ngốc… tiểu nhân muốn nói là… cô gia! Cô gia không chịu phối hợp tắm rửa.”

Cách một tấm bình phong bằng lụa mỏng, ta mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng bên trong thùng tắm.

Cổ họng không hiểu sao bỗng khô khốc.

Tiêu Mặc mười ba tuổi đã ra chiến trường, từng trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ.

Hắn là Chiến thần Vương gia của đương triều.

Dáng người của hắn đương nhiên cực kỳ xuất chúng.

Hắn rất biết làm nũng, vẻ mặt đầy ấm ức.

“Vân Vân, hắn muốn nhổ lông của ta!”

Hả?

Ta sững người.

Ta đường đường là Đại tiểu thư Lam gia, đã làm hoàng thương suốt ba năm, hoàn toàn có thể tự mình đảm đương mọi việc, vậy mà lần này lại không hiểu hắn đang nói gì.

Tiểu tư gãi đầu.

“Đại tiểu thư, cô gia là người ở rể, tối nay sẽ cùng Đại tiểu thư động phòng hoa chúc. Trên người đương nhiên phải được xử lý sạch sẽ.”

Nhưng cơ thể Tiêu Mặc, ta từng nhìn thấy rồi.

Trắng trẻo lại nhẵn nhụi.

Đã đủ sạch sẽ lắm rồi.

Ta cảm thấy tình hình không ổn, vội vàng dặn dò tiểu tư:

“Không cần… làm khó hắn. Tắm rửa sạch sẽ là được.”

Ta tuyệt đối không thể đắc tội Tiêu Mặc đến cùng.

Làm người phải có giới hạn chứ!

04

Ta vừa dỗ dành Tiêu Mặc xong, tiền viện đã vang lên tiếng chiêng trống rộn ràng.

Giang Phong đến rồi.

Còn đến sớm hơn cả bốn năm trước.

Hẳn là hắn đang nóng lòng đến đòi danh phận cho cô biểu muội của mình.

Phụ thân tức giận đến mức muốn đuổi người.

Trái lại, lòng ta đã hoàn toàn bình tĩnh. Ta mỉm cười nói:

“Phụ thân, xin người bớt giận. Hôm nay, con sẽ khiến Giang Phong mất sạch thể diện, để Lam gia và Giang gia hoàn toàn hủy bỏ hôn sự.”

“Như vậy, Lam gia chúng ta cũng không cần tiếp tục bỏ tiền bù đắp việc làm ăn của Giang gia nữa.”

Bên ngoài cửa phủ, Giang Phong mặc một bộ hỉ phục đỏ thẫm, dáng vẻ áo mũ chỉnh tề nhưng ra hình người mà chẳng ra nhân phẩm.

Bên cạnh hắn là Lâm Tuyết Nhi với dáng vẻ nép mình như chim non.

Lâm Tuyết Nhi lại ngang nhiên mặc một bộ váy đỏ của tân nương.

Ta giả vờ không biết, bước ra ngoài cửa phủ rồi hỏi:

“Lạ thật, hôm nay là ngày lành Giang công tử đến cửa nghênh thú. Lâm cô nương thân là biểu muội, tại sao cũng mặc một thân hỉ phục? Người không biết còn tưởng hôm nay Lâm cô nương mới là người xuất giá.”

Lâm Tuyết Nhi cọ nhẹ vào cánh tay Giang Phong.

“Biểu ca……”

Giang Phong nóng lòng bảo vệ nàng ta, lập tức trừng mắt nhìn ta.

“Lam Mộ Vân, nàng cần gì phải nhằm vào biểu muội? Nếu nàng đã đến, vậy ta cũng nói thẳng cho nàng biết. Biểu muội cô khổ không nơi nương tựa, ta muốn cho muội ấy một mái nhà. Chỉ cần nàng đồng ý để muội ấy vào cửa làm bình thê, hôm nay dù thế nào ta cũng sẽ nhấc được tượng Phật đá.”

Nói xong, Giang Phong còn không quên cảnh cáo ta:

“Lam Mộ Vân, nàng đã sắp hai mươi mốt tuổi rồi.”

Lâm Tuyết Nhi phụ họa:

“Đúng vậy, Lam tỷ tỷ. Những năm tháng đẹp nhất của nữ tử chỉ có bấy nhiêu. Tỷ đã là gái lỡ thì, năm nay nếu vẫn không thể gả cho biểu ca, sau này tỷ biết phải làm thế nào? Nếu là tỷ, muội thà cắt tóc đi làm ni cô còn hơn.”

Ta bật cười lạnh.

Lão tổ tông Lam gia đến năm ba mươi tuổi mới chiêu phu thành hôn.

Chẳng phải bà vẫn gây dựng được cơ nghiệp Lam gia lớn mạnh như ngày hôm nay sao?

“Lâm cô nương, cô quả thật rất đáng thương. Không có nam nhân, cô chỉ còn cách đi làm ni cô. Nhưng ta, Lam Mộ Vân, lại khác. Ta có gia tài bạc vạn, môn sinh trải rộng khắp nam bắc.”

Ta chợt đổi giọng, mỉm cười nói trước mặt mọi người:

“Hay là thế này đi, ta dứt khoát nhường Giang công tử cho cô.”

05

Trên mặt Lâm Tuyết Nhi thoáng hiện vẻ mừng thầm.

Nàng ta quay sang nhìn Giang Phong, lại thấy hắn cau mày không vui.

“Biểu ca… chàng có ý gì? Chàng không nỡ rời bỏ Lam cô nương sao?”

Sắc mặt Giang Phong khó coi, nụ cười cũng vô cùng miễn cưỡng. Hắn khẽ đẩy Lâm Tuyết Nhi ra, quay sang cười với ta:

“Mộ Vân, thời gian không còn sớm nữa. Nàng mau đồng ý để biểu muội vào cửa, ta cũng có thể đi nhấc tượng Phật đá. Chắc hẳn nàng cũng không muốn làm lỡ giờ lành, đúng không?”

Lâm Tuyết Nhi cắn răng, chỉ có thể lên tiếng phụ họa:

“Lam cô nương, biểu ca chẳng qua chỉ thương hại hoàn cảnh của muội. Tỷ hãy thành toàn cho biểu ca đi. Sau này, muội nhất định sẽ tận tâm hầu hạ tỷ và biểu ca, tuyệt đối không tranh giành với tỷ.”

“Muội chỉ mong có một nơi an thân, hoàn toàn không có lòng tham.”

“Từ lâu đã nghe nói Lam cô nương thủ đoạn quyết liệt trên thương trường, nhưng tỷ cũng không thể đến một nữ tử yếu đuối như muội mà cũng không dung chứa nổi chứ?”

Ta ngẩng đầu nhìn trời, trợn trắng mắt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...