Người Hầu Mini Của Tôi

Chương 2



03

Tuần đầu tiên Lục Diệu Chi đi công tác, quả thật tôi có hơi không quen.

Tôi đã quen với việc dựa dẫm vào Lục Diệu Chi trong mọi mặt của cuộc sống.

Anh giống như con giun trong bụng tôi vậy, tôi vừa hít mũi một cái, anh đã biết bệnh viêm mũi của tôi tái phát, lập tức đeo khẩu trang cho tôi; tôi vừa đổ mồ hôi, anh đã cầm quạt mini lên quạt cho tôi.

Đáng ghét thật, nhưng không thể không thừa nhận, kế hoạch của anh quả thật có chút hiệu quả!

Ngay lúc tôi đang bứt rứt không yên thì một chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Cuối tuần, tôi về nhà thăm bố mẹ, ăn tối xong chuẩn bị trở về thì nhìn thấy trong khu dân cư có một chàng trai đang ngó nghiêng khắp nơi, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.

“Ơ, không đúng, ông ngoại bà ngoại ở tòa nào ấy nhỉ? Tôi nhớ là ở gần đây mà!”

“Trời ơi, sao tự dưng lại xuyên không thế này, bố, mẹ, hai người đang ở đâu vậy!”

Tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng của cậu ta, cao cao gầy gầy, nhưng hành vi lại rất đáng ngờ.

Tôi đang nghĩ không biết có nên báo bảo vệ hay không thì cậu ta quay đầu lại.

Ngay khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cả hai chúng tôi đều sững sờ.

Trong lòng tôi chỉ hét lên một tiếng: Trời đất ơi.

Tên khốn Lục Diệu Chi này, chẳng lẽ sau lưng tôi đã có con riêng ở bên ngoài rồi!

Nếu không thì tại sao chàng trai này lại giống anh đến vậy!

Tôi đang nghĩ xem phải tra hỏi cậu ta thế nào thì chàng trai đẹp trai trước mặt bỗng đỏ hoe mắt, chạy như bay về phía tôi, vừa chạy vừa hét:

“Mẹ——”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu ta đã ôm chầm lấy eo tôi.

Một chàng trai cao hơn một mét tám, khom chân xuống, vùi đầu vào vai tôi khóc:

“Mẹ ơi——”

Tôi: “?”

Tôi dứt khoát tung một cú đấm vào bụng cậu ta.

Chàng trai bị đánh mạnh, lập tức buông tôi ra, nhưng ánh mắt lại sáng lên:

“Không sai, chính là lực tay quen thuộc này, mẹ đúng là mẹ!”

“Đủ rồi.” Tôi ngăn cậu ta lại. “Cậu còn gọi bừa nữa, tôi sẽ đá cậu thêm một cú.”

“Đúng là cậu rất đẹp trai, nhưng tôi không phải Phương Thanh Lan, không có ý định bao nuôi học sinh cấp ba, cũng không muốn chơi cosplay kỳ quặc.”

“Cho nên, không được gọi tôi là mẹ.”

“Nhưng mẹ chính là mẹ mà!” Chàng trai tỏ vẻ tủi thân. “Mẹ, con là con trai tương lai của mẹ! Con tên là Lục Liễm Ngôn!”

Tôi lấy điện thoại ra, đang nghĩ nếu phát hiện người bị bệnh tâm thần thì nên gọi 110 hay 120.

Suy nghĩ vài giây, tôi cảm thấy vẫn nên gọi 110 thì hơn.

Chàng trai tự xưng là Lục Liễm Ngôn nhìn thấy tôi bấm ba con số, lập tức cuống cuồng ngăn cản:

“Đừng, đừng! Con không phải người điên, con thật sự là con trai của mẹ!”

“Mẹ tên Thẩm Sơ Ngôn, bố con tên Lục Diệu Chi! Con là con trai mười tám tuổi của hai người!”

“Mẹ, mỗi ngày mẹ đều phải uống một cốc Americano đá thật lớn; trước khi ngủ, phòng phải đốt tinh dầu thơm, thứ hai, tư, sáu dùng mùi gỗ; thứ ba, năm, bảy dùng mùi hoa quả; chủ nhật dùng mùi xà phòng.”

Bàn tay vốn định nhấn nút gọi của tôi dừng lại:

“Trời đất?”

Lục Liễm Ngôn bày ra vẻ mặt “Con nói đúng rồi chứ gì”, tiếp tục nói:

“Mẹ ăn táo chỉ ăn loại mềm, nhưng đào thì chỉ ăn loại giòn; mẹ thích ăn nho, vải, xoài, nhưng nếu không có ai bóc vỏ cho thì mẹ sẽ không ăn.”

“Những thói quen này đều là do bố chiều mẹ mà thành. Sau khi con ra đời, bố còn dạy dỗ con từ nhỏ, kéo con theo cùng hầu hạ mẹ.”

“Ở tương lai, mỗi ngày con giúp mẹ gỡ xương cá, bố giúp mẹ nhặt hành, gừng, tỏi. Nếu hai bố con làm không tốt, cả hai sẽ bị mẹ phạt trừ tiền tiêu vặt tháng đó!”

Tôi: “?”

04

Tôi tra hỏi Lục Liễm Ngôn một trận.

Từ ngày sinh, tuổi tác của tôi và Lục Diệu Chi, tên bố mẹ hai bên, cho đến đủ loại chuyện mà người ngoài không thể biết, cậu ta đều trả lời được hết.

Những thói quen sinh hoạt của tôi, cậu ta cũng thuộc như lòng bàn tay.

Tôi khó tin hỏi:

“Cậu thật sự là con trai tôi?”

“Còn thật hơn cả ngọc trai nữa, mẹ ơi!” Lục Liễm Ngôn vừa lau nước mắt vừa sụt sịt. “Con đang sốt, vừa mở mắt ra đã không hiểu sao chạy đến đây. Hỏi người đi đường mới biết, hóa ra con xuyên không rồi!”

Tôi nhìn cậu ta từ trên xuống dưới:

“Cậu bao nhiêu tuổi?”

“Năm nay con mười tám!” Cậu ta nói. “Cuối năm nay bố con sẽ cầu hôn mẹ, sang năm sẽ có con, năm sau nữa con sẽ chào đời!”

Nói tôi không kinh ngạc thì là giả.

Tôi vậy mà thật sự kết hôn với Lục Diệu Chi.

Có lẽ thấy tôi vẫn còn hơi do dự, Lục Liễm Ngôn tiếp tục nói:

“Mẹ, mẹ phải tin con, mẹ ơi! Vừa nhìn thấy mẹ, con đã nhận ra ngay!”

“Hai mươi năm sau, mẹ gần như không thay đổi gì so với hiện tại, vẫn xinh đẹp động lòng người, tao nhã phóng khoáng, thanh lịch và hiểu chuyện!”

Lần này tôi lập tức tin cậu ta:

“Mẹ tin con.”

Thế là tôi đưa Lục Liễm Ngôn về nhà.

Vừa về đến nhà, cậu ta lập tức thành thạo nhận lấy áo khoác và túi xách của tôi, treo lên giá để đồ.

Sau đó, cậu ta rót một cốc nước ấm rồi đưa cho tôi:

“Khát rồi đúng không, mẹ? Uống nước đi.”

Tôi ngồi trên sofa uống nước, Lục Liễm Ngôn cũng không nhàn rỗi, bắt đầu giúp tôi dọn dẹp bàn.

Nhìn bóng dáng cậu ta thành thạo thu dọn đồ đạc, tôi như nhìn thấy hình ảnh Lục Diệu Chi năm mười tám tuổi đang làm việc cho tôi.

Tư thế này, tinh thần này.

Tuyệt đối là con ruột của Lục Diệu Chi.

Dọn bàn xong, cậu ta lại hỏi tôi:

“Mẹ, lát nữa mẹ có muốn tắm không? Con đi xả nước cho mẹ nhé!”

“…” Tôi vội vàng ngăn cậu ta lại. “Con dừng lại trước đã.”

Lục Liễm Ngôn phẩy tay:

“Không sao đâu mẹ, con không mệt! Đây là điều bố dạy con từ nhỏ! Đàn ông phải làm việc nhiều hơn! Bọn con chính là người hầu của mẹ!”

Tôi: “…”

Ai quan tâm con có mệt hay không chứ?

Tôi cũng chẳng khách sáo với cậu ta nữa:

“Ngồi xuống cho mẹ!”

Lục Liễm Ngôn lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống.

Cậu ta nhìn trái nhìn phải:

“À đúng rồi mẹ, bố đâu?”

Tôi tức giận nói:

“Bọn mẹ cãi nhau, bố con đi nước ngoài công tác rồi.”

Lục Liễm Ngôn:

“Hả? Đi bao lâu ạ?”

Tôi càng tức hơn:

“Hai tuần. Còn một tuần nữa mới về.”

“Cái gì!” Lục Liễm Ngôn trợn tròn mắt. “Sao bố có thể rời xa mẹ tận hai tuần! Chẳng lẽ bố không sợ mẹ buộc dây giày không chặt rồi bị vấp ngã sao!”

“…” Tôi cũng nổi giận. “Hai bố con bị bệnh à! Tại sao nhất định tôi phải ngã chứ!”

Lục Liễm Ngôn lập tức rót đầy chiếc cốc đã cạn cho tôi:

“Bớt giận đi mẹ, đừng giận bố nữa! Không đáng đâu!”

Tôi hỏi cậu ta:

“Con không hỏi tại sao bố mẹ cãi nhau sao?”

“Không cần hỏi!” Lục Liễm Ngôn quả quyết. “Dù sao chắc chắn là lỗi của bố! Mẹ không bao giờ sai!”

“Thứ vô dụng như bố con, chỉ biết chọc mẹ tức giận! Không giống con, con chỉ biết thương mẹ thôi~”

“Bố con gan lớn thật đấy, vậy mà dám giận dỗi chạy ra nước ngoài công tác? Con phán bố tội sống cảnh không vợ!”

“Mẹ, đợi bố về, có cần con giúp mẹ chỉnh bố một trận không!”

Tôi: “…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...