Ngọc Bội Cảnh Báo: Bạn Cùng Phòng Muốn Cướp Vận Khí Của Tôi
Chương 3
“Cô tiếp xúc với nó càng nhiều, cô ta càng hút thuận lợi.”
Tay tôi run lên, suýt nữa ném con búp bê ra ngoài.
Đúng lúc này, cửa ký túc xá mở ra.
Thẩm Miên bước vào, vừa nhìn thấy con búp bê trong tay tôi, sắc mặt lập tức thay đổi.
Cô ta quên mất chúng tôi vẫn đang chiến tranh lạnh, vội vàng xông tới, cuống quýt nói:
“Duyệt Duyệt, cậu lục thứ này ra làm gì?”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta.
“Đây là đồ của cậu à? Trước giờ tớ chưa từng nhìn thấy.”
Ánh mắt cô ta né tránh, nói năng ấp úng:
“Là… là món đồ tớ đã tặng cậu từ rất lâu rồi mà…”
“Chắc vì nó không đẹp lắm nên cậu tiện tay nhét xuống đáy tủ rồi quên mất…”
Rõ ràng đang bịa chuyện nhưng cô ta vẫn không quên đổi trắng thay đen.
Tôi vẫn không vạch trần.
Nhưng Phương Tuyết đang nằm trên giường lại cười lạnh một tiếng.
“Hừ, con búp bê xấu thế này cũng chỉ có loại tiểu nhân nham hiểm như cậu mới tặng được thôi.”
“Theo tớ thấy, ném thẳng vào thùng rác còn sợ làm bẩn thùng ấy chứ.”
Một tia oán độc nhanh chóng lướt qua đáy mắt Thẩm Miên.
Cô ta không để ý đến Phương Tuyết, chỉ chăm chú nhìn tôi, vành mắt nói đỏ là đỏ ngay.
“Duyệt Duyệt, chẳng lẽ cậu cũng tin lời cô ấy sao?”
“Cô ấy vẫn luôn mắng cậu sau lưng. Bây giờ tớ cãi nhau với cô ấy, đáng lẽ cậu phải vui mới đúng chứ.”
Phương Tuyết tức đến trợn trắng mắt.
“Đánh rắm!”
“Chẳng phải chính cậu là người nói với bọn tớ rằng Thời Duyệt coi thường cậu, chỉ xem cậu như thùng rác sao? Cậu dám nói mình chưa từng nói không?”
Tô Đào cũng đặt điện thoại xuống, hiếm khi không đứng ra làm người hòa giải.
“Tiểu Tuyết nói không sai.”
“Nếu không phải cậu suốt ngày nói xấu Thời Duyệt trước mặt bọn tớ, bọn tớ có thành kiến lớn với cậu ấy đến vậy không?”
Thẩm Miên bị hai bên cùng công kích, cắn môi đến trắng bệch.
Nhưng cô ta vẫn không đáp lại lời hai người kia.
Đôi mắt đáng thương nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói vừa mềm mại vừa tủi thân:
“Duyệt Duyệt, cậu nhất định phải tin tớ.”
“Cậu là người bạn thân nhất của tớ mà. Bây giờ tớ chỉ còn mình cậu thôi.”
Đương nhiên rồi.
Dù sao chút vận khí trên người những người khác cũng chẳng đủ thỏa mãn lòng tham của cô ta.
Tôi nhìn gương mặt vô tội ấy, khẽ mỉm cười.
“Đương nhiên tớ tin cậu.”
Hai mắt Thẩm Miên sáng lên, cả người rõ ràng thả lỏng hẳn.
Cô ta tưởng tôi vẫn là Thời Duyệt ngu ngốc, dễ lừa như trước đây.
Tưởng rằng tôi vẫn sẽ tin tưởng và bao dung cô ta vô điều kiện.
Nhưng cô ta không biết.
Vừa rồi, khi Phương Tuyết mắng cô ta, ngọc bội lại nhắc nhở tôi một câu:
“Tâm tư cô ta kín đáo, đã bố trí suốt một thời gian dài. Xung quanh cô tuyệt đối không thể chỉ có một con búp bê này.”
Lòng tôi chợt trĩu xuống.
Ngọc bội nói đúng.
Cô ta từng đến nhà tôi rất nhiều lần, cũng từng ở lại qua đêm không ít lần.
Liệu trong nhà tôi có bị cô ta đặt những thứ tà môn như thế này không?
Trước khi điều tra rõ ràng mọi chuyện, tôi không thể hoàn toàn trở mặt với cô ta.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Thẩm Miên chú ý đến đống quần áo tôi thu dọn.
Nhận ra có điều không ổn, cô ta căng thẳng truy hỏi:
“Duyệt Duyệt… cậu thu dọn quần áo làm gì? Chẳng lẽ cậu định chuyển ra ngoài sao?”
“Nghĩ gì thế?”
Tôi đè xuống cảm giác lạnh lẽo trong lòng, cố ý mỉm cười thoải mái.
“Chỉ là về nhà đổi quần áo theo mùa thôi. Mang mấy bộ không mặc về, rồi đem thêm vài bộ mới tới.”
“Ồ…”
Cô ta rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy thì tốt.”
Dừng lại một lát, cô ta lại ghé sát tới, giọng điệu lấy lòng:
“Vậy cuối tuần này… cho tớ về cùng cậu nhé? Lâu rồi chưa đến nhà cậu, tớ cũng khá nhớ dì.”
Trước đây, mỗi lần về nhà tôi đều dẫn cô ta theo.
Cô ta đến nhà tôi ăn ngon uống ngon, lúc về mẹ tôi còn nhét cho cô ta một đống đồ.
Khi ấy tôi cảm thấy cô ta đáng thương, giúp được thì giúp.
Bây giờ nghĩ lại, cô ta đã ở nhà tôi nhiều lần như vậy, ai biết được cô ta đã âm thầm giở những trò gì?
Vừa hay.
Chỉ khi cô ta đi cùng, tôi mới có thể xem thử rốt cuộc cô ta đã chôn giấu bao nhiêu thứ không thể để người khác nhìn thấy.
Tôi dịu dàng nhìn cô ta, cười tươi nói:
“Đương nhiên là được. Mấy hôm trước mẹ tớ còn nhắc đến cậu đấy.”
4
Trước khi về nhà.
Tôi liên lạc với đội ngũ an ninh của gia đình, bảo họ lắp camera siêu nhỏ độ phân giải cao trong tất cả các phòng của biệt thự ngay trong đêm.
Đặc biệt là căn phòng dành cho khách đã chuẩn bị cho Thẩm Miên.
Tôi cho lắp thêm ba chiếc.
Bao phủ toàn bộ, không có góc ch//ết.
Sau đó, tôi lại tìm một lý do để đưa bố mẹ sang nhà bà ngoại vào tối thứ Sáu.
“Bà ngoại nói nhớ hai người rồi. Bố mẹ sang đó ở một đêm đi, vừa hay thứ Bảy con về ăn cơm với bố mẹ.”
Mẹ tôi vui vẻ đồng ý.
Mọi thứ đã sẵn sàng.
Chiều thứ Sáu, Thẩm Miên khoác tay tôi, ngồi lên xe của gia đình.
Suốt dọc đường, cô ta dựa vào vai tôi, luôn miệng nói “Duyệt Duyệt, cậu tốt với tớ quá”, ngọt ngào như được phết mật.
Khi về đến nhà đã hơn bảy giờ tối.
Căn biệt thự trống trải yên tĩnh đến lạ thường.
Tôi cố ý thở dài trước mặt cô ta:
“Tiếc thật, bố mẹ tớ đột nhiên có việc, tối nay không ở nhà.”
Thẩm Miên lập tức lộ vẻ tiếc nuối:
“À… Tớ còn định gặp dì nữa, lâu lắm rồi không gặp dì.”
Nhưng tôi đã nhìn thấy.
Ánh sáng chợt lóe lên trong đáy mắt cô ta.
Suốt cả buổi tối, cô ta đều vô cùng ngoan ngoãn.
Cô ta cùng tôi xem tivi, trò chuyện, giả vờ mang dáng vẻ hiền lành vô hại.
Tôi lạnh lùng phối hợp từ đầu đến cuối, lặng lẽ xem cô ta diễn kịch.
Đến tối, tôi chỉ vào căn phòng dành cho khách đã được chuẩn bị từ lâu.
“Cậu ở phòng này đi. Ga giường vừa được thay mới, nghỉ ngơi sớm nhé.”
Cô ta mỉm cười gật đầu:
“Duyệt Duyệt, cậu cũng ngủ sớm nhé.”
Tôi xoay người trở về phòng ngủ của mình.
Sau khi đóng cửa, tôi mở ứng dụng giám sát trên điện thoại, điều chỉnh màn hình theo dõi.
Ba giờ sáng.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi.
Thẩm Miên mặc đồ ngủ, mái tóc rối tung, rón rén bước ra khỏi phòng.
Cả căn biệt thự yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng điều hòa kêu ù ù.
Thông qua hình ảnh quan sát ban đêm của camera, tôi nhìn cô ta đi xuyên qua hành lang, thẳng về phía phòng đàn của mình.
Đó là nơi bình thường tôi luyện đàn và ở một mình nhiều nhất.
Camera trong phòng đàn ghi hình càng rõ ràng hơn.
Cô ta đẩy cửa bước vào, đi đến bên cạnh một giá sách không mấy bắt mắt.
Sau đó lấy từng quyển sách trên tầng cao nhất xuống.
Phía sau những quyển sách, bất ngờ xuất hiện một con búp bê.
Nó giống hệt con trong ký túc xá, đường may thô ráp, hai con mắt làm bằng cúc áo màu đen.
Nhưng rõ ràng đã cũ hơn rất nhiều.
Đọc tiếp: Chương 4 →