Ngọc Bội Cảnh Báo: Bạn Cùng Phòng Muốn Cướp Vận Khí Của Tôi

Chương 1



Bạn cùng phòng bị trẹo chân, nhờ tôi xuống lấy hàng chuyển phát giúp cô ta.

Tôi đang định đồng ý thì miếng ngọc bội trên cổ bỗng lên tiếng.

【Đừng đi.】

【Sau khi lấy hàng về, cô sẽ bị một chiếc xe điện đâ//m g//ãy chân.】

【Tên tóc vàng lái xe trong lúc say rượu. Sau khi cố vấn viên xử lý sự việc, hắn ôm h//ận trong lòng, lên diễn đàn trường tung tin cô được đại gia bao nuôi, đời sống riêng tư hỗn loạn.】

【Cô có giải thích thế nào cũng chẳng ai tin, cuối cùng mắc chứng tr//ầm c//ảm rồi phải bỏ học.】

【Vốn dĩ đây mới là số mệnh của Thẩm Miên. Chân cô ta căn bản không hề bị trẹo, chẳng qua chỉ muốn cô thay cô ta gánh kiếp nạn này.】

Tôi cứng đờ tại chỗ, mồ hôi lạnh lập tức túa ra sau lưng.

Thẩm Miên vẫn nằm trên giường thúc giục:

“Bảo bối, cậu có đi không?”

Theo bản năng, tôi từ chối cô ta.

“Không đi.”

1

Sắc mặt Thẩm Miên cứng lại trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã trở về bình thường. Cô ta tỏ vẻ đáng thương, nhỏ giọng nói:

“Tiểu Duyệt, kiện hàng này tớ đang cần gấp lắm, cậu giúp tớ chạy xuống lấy một chuyến đi.”

“Nếu chân tớ không bị trẹo thì chắc chắn tớ đã không làm phiền cậu.”

Tôi nhìn cô ta, lần đầu tiên không lập tức đáp lời.

“Rốt cuộc là thứ gì mà gấp đến vậy?”

“Để ngày mai lấy không được sao?”

Cô ta sững người.

Có lẽ không ngờ tôi lại từ chối.

Dù sao từ ngày nhập học đến nay, tôi vẫn luôn hết lòng hết dạ với cô ta.

Biết gia cảnh cô ta khó khăn, tôi thường xuyên quẹt thẻ cơm giúp cô ta. Mỹ phẩm dưỡng da, quần áo mới, đồ ăn vặt hay bất cứ món ngon nào, tôi đều chia cho cô ta một nửa.

Tôi xem cô ta là người bạn thân nhất, cô ta cũng luôn miệng nói tôi là người thân thiết nhất với mình trong những năm đại học.

Nhưng bây giờ…

Ngọc bội nói với tôi rằng chân cô ta căn bản không hề bị trẹo.

Cô ta chỉ muốn tôi ra ngoài, thay cô ta bị xe đâ//m.

Tôi nhìn gương mặt đã quen thuộc suốt hai năm qua, bỗng cảm thấy vừa xa lạ vừa đáng sợ.

“Rốt cuộc là hàng gì?” Tôi lại hỏi một lần nữa. “Nhất định phải lấy hôm nay sao?”

Cô ta không trả lời thẳng, trái lại còn sa sầm mặt, giọng điệu đầy gai góc:

“Cậu có ý gì? Chỉ nhờ một việc nhỏ thôi, không muốn giúp thì thôi. Có cần phải tra hỏi tớ như thẩm vấn phạm nhân thế không?”

“Tớ đã nói là không tiện.”

Tôi dựa lưng vào ghế, không hề nhượng bộ.

“Nếu gấp thì cậu có thể thuê người lấy hàng trong trường. Trong nhóm sinh viên có người nhận lấy hộ, năm tệ một chuyến.”

Thẩm Miên cắn môi, vành mắt lập tức đỏ lên.

“Cậu đâu phải không biết hoàn cảnh gia đình tớ.”

“Năm tệ với tớ có ý nghĩa thế nào, người tiêu tiền không cần suy nghĩ như cậu đương nhiên không hiểu.”

Tôi bật cười.

“Gia cảnh cậu không tốt là lỗi của tớ à?”

Cô ta trừng lớn mắt.

“Tớ mời cậu ăn cơm, tặng đồ cho cậu, mua mỹ phẩm dưỡng da cho cậu, có lần nào tính toán với cậu chưa?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, hoàn toàn thu lại chút mềm lòng cuối cùng.

“Tớ không nghĩ mình có chỗ nào có lỗi với cậu cả.”

“Cậu thấy sao?”

Sắc mặt Thẩm Miên lập tức trắng bệch như giấy, môi cô ta run rẩy, hồi lâu cũng không thốt nổi một câu.

Bình thường cô ta rất sĩ diện.

Trước mặt người khác, tôi chưa từng nhắc đến những chuyện này.

Nhưng hôm nay, tôi nói hết.

Hai người ở hai giường bên cạnh là Phương Tuyết và Tô Đào cũng không ngồi yên được nữa, đồng loạt cau mày nhìn tôi.

Phương Tuyết là người đầu tiên lên tiếng phản đối:

“Thời Duyệt, cậu nói nặng lời quá rồi đấy! Hai người chẳng phải thân nhất sao?”

Tô Đào cũng phụ họa:

“Đúng đó, chỉ là đi lấy một kiện hàng thôi mà, có cần làm ầm lên thế không?”

“Miên Miên còn bị trẹo chân, cậu cũng đâu phải không nhìn thấy.”

Ánh mắt hai người nhìn Thẩm Miên đầy thương cảm.

Nhưng khi nhìn tôi, trong mắt lại tràn ngập trách móc.

Tôi khẽ nhếch môi.

Bỗng nhớ đến mỗi lần đi ngoài về, tôi đều tiện tay mua chút trà sữa, hoa quả. Thẩm Miên luôn đặc biệt nhiệt tình chạy đến nhận lấy, nói là giúp tôi xách lên lầu.

Nhưng đến khi tôi đỗ xe rồi quay về ký túc xá, đồ đã được chia xong.

Phương Tuyết và Tô Đào ôm lấy Thẩm Miên reo hò, miệng không ngừng nói:

“Cảm ơn Miên Miên!”

“Biết ngay Miên Miên là tốt nhất mà!”

Tiền là tôi bỏ.

Ân tình lại để cô ta nhận.

Hay thật.

“Thương cô ta đến vậy,” tôi nói, “thì hai cậu đi lấy đi.”

Phương Tuyết bị tôi chặn họng đến đỏ mặt, lập tức vén chăn bước xuống giường.

“Đi thì đi.”

“Miên Miên, cậu cứ nằm yên đi. Tớ xuống lấy cho cậu ngay!”

Thẩm Miên lập tức cuống lên:

“A Tuyết, cậu đừng—”

“Không sao!”

Phương Tuyết không quay đầu lại, đóng sầm cửa rồi đi mất.

Tô Đào ở bên cạnh vội vàng an ủi cô ta:

“Miên Miên, cậu đừng ngại. Bạn học với nhau thì giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm mà!”

Từng câu từng chữ đều như đang đá xéo tôi.

Thẩm Miên miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

Nhưng sâu trong đáy mắt lại là sự âm trầm và oán độc vì kế hoạch bị phá vỡ.

Tim tôi chợt thắt lại.

Dường như Thẩm Miên… không hề vui vẻ.

Nhưng Phương Tuyết đã thay cô ta đi lấy hàng, cũng đã có người thay cô ta chắn tai rồi.

Vậy tại sao cô ta còn tức giận?

“Bởi vì mục tiêu của cô ta là cô.”

Giọng ngọc bội lại vang lên.

“Gia cảnh và vận khí của cô là tốt nhất trong số những người này. Thẩm Miên có thể cướp đoạt vận khí của người thay cô ta chắn tai.”

“Chỉ cần cô liên tục thay cô ta gánh nạn, cô ta có thể từng chút một cướp đi vận khí của cô, thay thế cô, hưởng thụ cuộc đời vốn dĩ thuận buồm xuôi gió của cô.”

“Còn Phương Tuyết có gia cảnh bình thường. So với cô ấy, đương nhiên Thẩm Miên muốn cướp vận khí của cô hơn.”

Một luồng khí lạnh lập tức từ lòng bàn chân bò lên.

Từng chút một…

Đóng băng toàn bộ cơ thể tôi.

Thảo nào vừa rồi cô ta lại nóng lòng muốn tôi đi đến vậy.

“Có cách nào phá giải không?”

Tôi đang định hỏi tiếp thì Phương Tuyết xảy ra chuyện.

2

Phương Tuyết được cố vấn viên dìu về ký túc xá.

Chân trái bó bột thật dày, trên mặt cũng trầy mất một mảng da.

Quả nhiên giống hệt lời ngọc bội nói.

Chiếc xe điện do tên tóc vàng lái đã đâ//m vào cô ấy.

Chỉ khác một điều.

Vết thương vốn dĩ khiến tôi phải gãy chân, nằm viện suốt một tháng, khi chuyển sang Phương Tuyết lại chỉ trở thành rạn xương nhẹ.

Cô ấy nằm viện hai ngày đã ầm ĩ đòi về, nói tiền giường bệnh quá đắt.

Nhưng trở về ký túc xá lại càng bất tiện hơn.

Ký túc xá là kiểu giường trên bàn dưới. Một chân Phương Tuyết bó bột, đến cả việc đi vệ sinh cũng vô cùng khó khăn.

Trước khi đi lấy hàng, cô ấy vừa cãi nhau với tôi.

Đương nhiên không thể mở miệng nhờ tôi giúp.

Thế nên toàn bộ việc chăm sóc đều rơi vào đầu Thẩm Miên và Tô Đào.

Ban ngày Tô Đào có nhiều tiết học, buổi tối còn phải đi làm thêm.

Chương tiếp
Loading...