Ngày Tôi Tìm Được Đường Về Nhà

Chương 3



Nhưng tôi qu/ên m/ất.

Chính tôi đã dẫn Miên Miên đi.

Suýt nữa khiến mẹ m/ất c/on g/ái thêm một lần.

Tôi c/úi đ/ầu.

Viên kẹo vị đào vẫn nằm trong túi.

Tôi bỗng thấy nó thật đáng gh/ét.

Nếu hôm đó tôi không muốn được ăn kẹo.

Nếu tôi không nghe lời người đàn bà kia.

Nếu tôi không dẫn Miên Miên đi…

Có phải mẹ sẽ thích tôi không?

Tôi l/én lấy viên kẹo ra.

Rồi đặt nó lên chiếc tủ cạnh cửa.

Từ nay tôi không ăn kẹo nữa.

Tôi sẽ ngoan.

Tôi sẽ không l/ừa em g/ái nữa.

Tôi cũng sẽ không làm mẹ t/ức g/iận.

Tôi nghĩ, chỉ cần mình ngoan thêm một chút, ngoan hơn một chút nữa…

Có lẽ một ngày nào đó, mẹ cũng sẽ chịu ôm tôi.

3

Tối hôm ấy, tôi được giữ lại nhà họ Tống.

Nhưng không phải vì mẹ đồng ý.

Bố nói c/ảnh s/át vẫn đang điều tra vụ án, thân phận của tôi cũng vừa được xác nhận, hiện tại không thể để tôi quay về căn nhà kia.

Mẹ không nói gì.

Bà chỉ ôm Miên Miên lên tầng.

Đi được vài bước, bà bỗng dừng lại.

“Tống Hoài Châu.”

Bố nhìn bà.

Mẹ không quay đầu.

“Đừng để c/on b/é ở gần Miên Miên.”

Tôi đang đứng sau lưng bố.

Nghe thấy rất rõ.

Bố im lặng một lúc.

“Thanh Nghi, nó cũng là c/on của chúng ta.”

Mẹ siết chặt cánh tay đang ôm Miên Miên.

“Nhưng hôm nay chính nó suýt khiến Miên Miên bị b/ắt đi.”

“Em không thể quên chuyện đó ngay được.”

Nói xong, bà đi thẳng lên tầng.

Tôi nhìn theo bóng lưng bà.

Rồi lặng lẽ kéo vạt áo bố.

“Bố.”

“C/on ngủ ở ngoài sân cũng được.”

Bố cúi xuống nhìn tôi.

“Tại sao phải ngủ ngoài sân?”

“Tại c/on làm mẹ không vui.”

Tôi nghĩ một chút rồi bổ sung:

“C/on không s/ợ lạnh.”

“Trước đây c/on cũng từng ngủ ngoài cửa.”

Sắc mặt bố bỗng thay đổi.

“Trước đây?”

Tôi gật đầu.

“Lúc c/on làm sai, mẹ Lưu sẽ khóa cửa.”

“Có hôm trời mưa thì c/on ngủ dưới mái hiên.”

“Không ướt lắm đâu.”

Tôi s/ợ bố không tin, còn dùng tay minh họa.

“Chỉ ướt chỗ này thôi.”

Tôi chỉ vào nửa cánh tay.

Bố không nói gì.

Ông nhìn tôi rất lâu.

Sau đó đột nhiên quay mặt đi.

Tôi tưởng mình lại nói sai.

“Bố?”

“Không sao.”

Giọng ông hơi khàn.

Một lúc sau, ông ngồi xổm xuống trước mặt tôi.

“An Ninh.”

“Sau này không ai được bắt c/on ngủ ngoài cửa nữa.”

Tôi ngơ ngác.

“Cho dù c/on làm sai ạ?”

“Cho dù c/on làm sai.”

“Cho dù c/on làm mẹ giận?”

“Cũng không.”

Tôi không hiểu.

Trước đây làm sai thì phải nhịn đói.

Làm mẹ Lưu giận thì phải đứng ngoài cửa.

Làm anh tr/ai không vui thì phải nhường đồ.

Đó chẳng phải chuyện đương nhiên sao?

Nhưng bố nói không phải.

Ông dẫn tôi lên tầng hai.

Cuối hành lang có một căn phòng rất lớn.

Bên trong có chiếc giường màu trắng, rèm cửa màu xanh nhạt, trên bàn còn đặt một con thỏ bông.

Tôi đứng ở cửa, không dám vào.

“Phòng này của ai vậy ạ?”

Bố đáp:

“Của c/on.”

Tôi giật mình.

“Của c/on?”

“Ừ.”

“Nhưng c/on mới về.”

Bố im lặng vài giây.

“Căn phòng này vốn là của c/on.”

Tôi không hiểu.

Ông mở tủ.

Bên trong không có quần áo.

Chỉ có vài chiếc hộp được xếp ngay ngắn.

Bố lấy một chiếc ra.

Trong đó là một đôi giày trẻ em rất nhỏ.

Nhỏ đến mức chỉ bằng bàn tay tôi.

“Đây là đôi giày c/on mang trước khi bị m/ất.”

Ông lại mở một hộp khác.

Một chiếc mũ len màu vàng.

Một cái yếm nhỏ.

Một con xúc xắc.

Một tấm ảnh.

Trong ảnh có một em b/é đang cười.

Bên cạnh là mẹ.

Mẹ khi ấy trẻ hơn bây giờ rất nhiều.

Bà ôm em b/é trong lòng, cúi đầu h/ôn lên má nó.

Tôi nhìn rất lâu.

“Đây là ai?”

“C/on.”

Tôi ngẩn người.

Bố chỉ vào người phụ nữ.

“Còn đây là mẹ c/on.”

Tôi không nói nữa.

Thì ra mẹ từng ôm tôi.

Cũng từng h/ôn tôi.

Tôi cứ tưởng bà chưa bao giờ thích tôi.

Hóa ra trước khi tôi bị m/ất, bà từng thích.

Tôi cẩn thận cầm tấm ảnh.

“Mẹ có thể cho c/on cái này không?”

“Đây vốn là của c/on.”

Tôi vui đến mức không biết phải làm gì.

Cuối cùng chỉ có thể ôm tấm ảnh vào ngực.

Đêm đó, bố giúp tôi tắm.

Lúc cởi áo, ông bỗng đứng im.

Tôi cúi xuống nhìn.

Trên người tôi có rất nhiều vết cũ.

Có vết do ng/ã.

Có vết do bị anh tr/ai đẩy.

Cũng có vết do mẹ Lưu dùng dây điện đ/ánh.

Tôi không nhớ hết.

Bố hỏi:

“Những vết này từ đâu ra?”

Tôi chỉ từng cái.

“Cái này c/on làm vỡ bát.”

“Cái này c/on ăn mất nửa cái xúc xích của anh.”

“Cái này c/on làm anh khóc.”

“Cái này…”

Tôi nghĩ mãi.

“C/on quên rồi.”

Bố không hỏi nữa.

Ông ngồi bên bồn tắm.

Hai bàn tay siết chặt đến nổi gân.

Một lúc lâu sau mới nói:

“An Ninh.”

“Sau này nếu có ai đ/ánh c/on, phải nói với bố.”

Tôi hỏi:

“Nếu là mẹ thì sao?”

Bố khựng lại.

“Cũng phải nói.”

Tôi gật đầu.

Nhưng trong lòng nghĩ mẹ sẽ không đ/ánh tôi đâu.

Mẹ chỉ không thích tôi thôi.

Tắm xong, bố lấy một bộ đồ ngủ mới cho tôi.

Là đồ của Miên Miên.

Hơi rộng.

Nhưng mềm hơn tất cả quần áo tôi từng mặc.

Tôi nằm trên chiếc giường lớn.

Không ngủ được.

Tôi s/ợ sáng mai tỉnh dậy, mọi chuyện đều là mơ.

Vì vậy cứ vài phút tôi lại mở mắt.

Con thỏ bông vẫn còn.

Tấm ảnh vẫn nằm dưới gối.

Chiếc chăn vẫn mềm.

Tôi yên tâm nhắm mắt.

Một lát sau lại mở.

Vẫn còn.

Đến lần thứ năm, ngoài cửa vang lên tiếng động.

Tôi lập tức ngồi dậy.

Cửa hé ra.

Một cái đầu nhỏ thò vào.

Là Miên Miên.

Tôi lập tức co người về phía sau.

“Em…”

Miên Miên mặc váy ngủ màu hồng.

Nó nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn nó.

Một lúc lâu sau, nó hỏi:

“Chị thật sự là chị của em à?”

Tôi không biết trả lời thế nào.

“Bố nói vậy.”

Miên Miên bước vào.

Tôi lập tức xuống giường.

“Em đừng s/ợ.”

“Chị không dẫn em đi đâu nữa.”

“Chị cũng không nói chỗ nào có kẹo nữa.”

Miên Miên chớp mắt.

“Chị biết người kia sẽ b/ắt em à?”

Tôi lắc đầu thật mạnh.

“Không biết.”

“Mẹ Lưu chỉ nói bảo chị dẫn em ra ngoài.”

“Bà ấy nói nếu làm được sẽ mua bánh kem cho chị.”

Miên Miên nhìn tôi.

“Chị thích bánh kem lắm à?”

Tôi nghĩ một chút.

“Không biết.”

“Chị chưa ăn bao giờ.”

Nó ngẩn ra.

“Chưa từng?”

“Ừ.”

“Thế sinh nhật chị thì sao?”

“Sinh nhật là gì?”

Miên Miên không nói nữa.

Nó đứng trước mặt tôi rất lâu.

Sau đó quay người chạy đi.

Tôi tưởng mình làm nó giận.

Không ngờ vài phút sau, nó quay lại.

Trong tay ôm một hộp bánh nhỏ.

“Cái này của em.”

Nó đặt lên bàn.

“Chiều nay dì mua.”

“Em chưa ăn.”

Tôi nhìn chiếc bánh.

Trên mặt có một quả dâu tây.

“Cho chị à?”

Miên Miên gật đầu.

Tôi không dám cầm.

“Nhưng mẹ sẽ giận.”

“Em không nói.”

Nó suy nghĩ rồi lại nói:

“Chị cũng đừng nói.”

Tôi gật đầu thật mạnh.

Đó là bí mật đầu tiên giữa tôi và em g/ái.

Hai chúng tôi ngồi trên sàn.

Dùng một chiếc thìa nhỏ chia nhau chiếc bánh.

Miên Miên ăn một miếng.

Tôi ăn một miếng.

Đến quả dâu cuối cùng, tôi đẩy sang cho nó.

“Em ăn đi.”

“Nó là của chị.”

“Chị không thích dâu.”

Thật ra tôi chưa từng ăn.

Nhưng đồ tốt nhất phải để cho người khác.

Tôi đã quen rồi.

Miên Miên nhìn tôi.

Rồi dùng thìa cắt quả dâu làm đôi.

Một nửa cho tôi.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...