Ngày Tôi Tìm Được Đường Về Nhà

Chương 1



Năm tôi sáu t/uổi, người đàn bà mà tôi vẫn gọi là mẹ lần đầu tiên mua cho tôi một chiếc bánh kem nhỏ.

Đổi lại, tôi phải dẫn một cô b/é mặc váy vàng từ khu vui chơi ra ngoài.

Bà ta dặn tôi rất đơn giản.

“Cứ bảo c/on b/é rằng ở đầu ngõ có một cửa hàng bán kẹo miễn phí. Những chuyện khác không cần mày lo.”

Tôi làm theo.

Bởi vì từ nhỏ đến lớn, tôi đã quen nghe lời bà ta.

Trên chiếc xe cũ chạy về nhà, bà ta vừa lái xe vừa gọi điện cho ai đó.

“C/on b/é lần này đẹp lắm, da trắng, ăn mặc cũng tốt. Nhìn là biết c/on nhà có tiền.”

“Ừ, mai giao.”

“Giá thấp quá thì khỏi nói chuyện.”

Cúp máy, bà ta có vẻ rất vui.

Bà ta lấy trong túi ra một viên kẹo vị đào, n/ém vào lòng tôi.

“Hôm nay coi như mày làm được một việc ra hồn.”

“Nuôi thứ ăn hại như mày sáu năm, cuối cùng cũng thu hồi được chút vốn.”

Tôi nắm viên kẹo thật chặt.

Đó là lần đầu tiên bà ta cho tôi đồ ăn mà không phải thức ăn thừa.

Tôi còn chưa kịp bóc vỏ.

Tiếng còi xe c/ảnh s/át đã vang lên ngoài c/on ngõ.

1

Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức tôi không hiểu nổi.

Hai đầu c/on ngõ đều bị chặn kín.

Người đàn ông vừa đến nhận cô b/é còn chưa bước xuống xe đã bị c/ảnh s/át kh/ống ch/ế.

Người đàn bà nuôi tôi quay đầu định chạy.

Bà ta mới chạy được vài bước đã bị hai c/ảnh s/át đè xuống đất.

“Buông tao ra!”

“Các người b/ắt nhầm người rồi!”

“Tao chẳng làm gì cả!”

Bà ta vừa giãy vừa chửi.

Chiếc còng kim loại khóa chặt hai cổ tay bà ta.

Tôi đứng nép sát vào bức tường bên cạnh, trong lòng bàn tay vẫn còn viên kẹo chưa bóc.

Không ai chú ý đến tôi.

Cho đến khi một chiếc ô tô màu đen dừng lại ngoài ngõ.

Một người phụ nữ gần như ng/ã khỏi xe.

Bà ấy chạy thẳng về phía cô b/é mặc váy vàng.

“Miên Miên!”

Cô b/é ngơ ngác vài giây.

Sau đó òa kh/óc.

“Mẹ!”

Người phụ nữ qu/ỳ xuống, ôm chặt cô b/é vào lòng.

Bà ấy kh/óc đến toàn thân run rẩy, liên tục sờ lên mặt, lên tóc c/on b/é, như muốn chắc chắn rằng đ/ứa tr/ẻ trước mắt thực sự còn nguyên vẹn.

“Miên Miên, c/on làm mẹ s/ợ c/h/ế/t m/ất.”

“Mẹ chỉ quay đi có một lát thôi…”

“Là mẹ không tốt.”

“Mẹ không nên để c/on đứng đó một mình.”

Cô b/é kh/óc đến đỏ cả mặt.

Một lúc sau, nó bỗng nhớ ra điều gì, quay đầu tìm kiếm.

Cuối cùng ánh mắt dừng trên người tôi.

“Chị kia…”

Nó chỉ tay.

“Là chị ấy dẫn c/on đi.”

Người phụ nữ đang kh/óc lập tức im bặt.

Bà ấy nhìn tôi.

Ánh mắt vừa h/oảng l/oạn vừa đ/au l/òng ban nãy dần b/iến thành c/ăm g/iận.

Tôi vô thức lùi về sau.

Lưng lập tức chạm vào bức tường lạnh ngắt.

Người phụ nữ ôm cô b/é chặt hơn.

“Miên Miên đừng nhìn.”

“C/on b/é đó không phải chị c/on.”

Giọng bà ấy run lên.

“Nó đi cùng bọn b/ắt c/óc.”

“Chính nó đã l/ừa c/on.”

Tôi c/úi đ/ầu.

Tôi muốn giải thích rằng tôi chỉ nói với Miên Miên rằng phía trước có kẹo.

Tôi không biết người đàn bà kia định bán nó.

Nhưng tôi không dám nói.

Bởi vì đúng là tôi đã dẫn Miên Miên đi.

Từ trong căn nhà phía sau bỗng vang lên tiếng khóa cửa.

Tôi quay đầu.

Qua khe cửa sổ, tôi nhìn thấy một bóng người nhỏ hơn đang lẩn vào bên trong.

Là anh tr/ai.

Anh ấy đã chạy vào nhà từ lúc c/ảnh s/át xuất hiện.

Sau đó khóa cửa.

Tôi thử đẩy.

Không mở được.

“Anh…”

Tôi gọi rất nhỏ.

Bên trong hoàn toàn không có tiếng trả lời.

Tôi đành đứng ngoài.

Xung quanh là c/ảnh s/át, người qua đường và những ánh mắt khiến tôi không dám ngẩng đầu.

Đúng lúc ấy, một người đàn ông trung niên vừa bước xuống từ chiếc ô tô màu đen bỗng dừng lại.

Ông ấy nhìn tôi rất lâu.

Sau đó quay sang người phụ nữ đang ôm Miên Miên.

“Thanh Nghi.”

Người phụ nữ không đáp.

Người đàn ông lại gọi.

“Em nhìn c/on b/é kia đi.”

“Anh thấy…”

Ông ấy ngập ngừng một lúc.

“C/on b/é rất giống Tiểu Ninh.”

Cơ thể người phụ nữ cứng đờ.

“Anh đừng nói linh tinh.”

“Tiểu Ninh không còn nữa.”

“Nhưng em nhìn mắt nó đi.”

Người đàn ông vẫn nhìn tôi.

“Còn cái lúm bên má trái nữa.”

“Tất cả đều giống em hồi nhỏ.”

Người phụ nữ cuối cùng cũng quay đầu.

Ánh mắt bà ấy lướt qua khuôn mặt tôi.

Chỉ một giây.

Rồi lập tức quay đi.

“Không thể nào.”

“Tiểu Ninh năm nay phải sáu t/uổi.”

“C/on b/é này nhìn cùng lắm bốn, năm t/uổi.”

Người đàn ông không trả lời.

Bởi vì đúng lúc đó, người đàn bà nuôi tôi bị c/ảnh s/át dẫn ngang qua.

Ông ấy lập tức bước tới.

“Khoan đã!”

Một c/ảnh s/át ngăn ông ấy lại.

Người đàn ông chỉ về phía tôi.

“X/in l/ỗi, tôi chỉ muốn hỏi bà ta một chuyện.”

Ông ấy nhìn thẳng vào người đàn bà kia.

“Đ/ứa b/é đó là c/on ruột của bà sao?”

Bà ta nhìn tôi.

Rồi bật cười.

“C/on ruột?”

Bà ta nhổ xuống đất.

“Tao mà s/inh ra thứ vô dụng đó à?”

“C/on tao là c/on tr/ai.”

“Thứ kia là đồ nhặt được.”

Tôi ngẩng phắt đầu lên.

Hai tai ù đi.

Người đàn ông cũng sững lại.

“Bà nhặt nó ở đâu?”

“Qu/ên rồi.”

“Bà nuôi nó bao lâu?”

“Sáu năm.”

Bà ta m/ất kiên nhẫn.

“Có gì mà hỏi?”

“Năm đó tao thấy nó nằm trong cái giỏ cũ ở ven đường, còn tưởng nuôi lớn được thì có thêm người làm việc.”

“Ai ngờ ngu như lợn.”

“Lần đầu tiên cho nó đi d/ụ người đã kéo c/ảnh s/át tới tận nhà.”

Bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt d/ữ t/ợn.

“Đúng là đồ sao chổi.”

“Biết trước thế này, hồi đó tao v/ứt quách nó đi cho xong.”

Tôi không còn nghe rõ những lời phía sau.

Trong đầu chỉ lặp lại đúng một câu.

Tôi không phải c/on của bà ta.

Vậy anh tr/ai cũng không phải anh tr/ai tôi.

Thảo nào từ nhỏ anh luôn được ăn trứng, thịt và bánh.

Còn tôi phải đợi anh ăn xong mới được vét phần còn lại trong bát.

Thảo nào trời lạnh anh có áo mới.

Tôi chỉ có thể mặc chiếc áo cũ đã ngắn đến cổ tay.

Thảo nào mỗi lần tôi hỏi tại sao mẹ không thương tôi, bà ta đều đá tôi ra ngoài.

Hóa ra…

Bởi vì tôi vốn không phải c/on của bà ta.

Một đôi giày da xuất hiện trước mắt.

Tôi ngẩng lên.

Người đàn ông ban nãy đang đứng trước mặt.

Ông ấy nhìn bộ quần áo bẩn thỉu trên người tôi, rồi nhìn đôi dép đã đứt quai.

Một lúc lâu sau, ông ấy mới lên tiếng.

“Cháu bao nhiêu t/uổi?”

Tôi lắc đầu.

“Không biết ạ.”

“Bà ấy bảo cháu mấy t/uổi?”

“Sáu.”

Ánh mắt người đàn ông thay đổi.

Ông ấy quay sang c/ảnh s/át.

Sau một hồi trao đổi, ông ấy lại đến trước mặt tôi.

“Cháu đi cùng chú đến b/ệnh v/iện một chuyến được không?”

Tôi không hiểu tại sao phải đi b/ệnh v/iện.

Nhưng c/ảnh s/át cũng bảo tôi đi.

Vì vậy tôi ngoan ngoãn trèo lên xe.

Đây là lần thứ hai trong đời tôi được ngồi một chiếc ô tô tử tế.

Bên trong xe sạch đến mức tôi không biết đặt ch/ân ở đâu.

Tôi nhìn xuống bàn ch/ân đầy bụi của mình.

Sau đó lặng lẽ co ch/ân lại.

Tôi s/ợ làm bẩn tấm thảm.

Người phụ nữ tên Thanh Nghi ngồi ở hàng ghế phía trước.

Bà ấy vẫn ôm Miên Miên.

Từ đầu đến cuối không hề quay lại nhìn tôi.

Chương tiếp
Loading...