Ngày Cưới, Bạn Thân Khác Giới Của Chồng Đến Cướp Hôn
Chương 2
Trì Vọng khoa trương lùi lại nửa bước, vẻ mặt đầy tủi thân như bị b//ắt n//ạt.
“Bé à~ Anh ta mắng em kìa…”
“Bé?”
Cách xưng hô này khiến Lục Thời Hằng trợn tròn mắt.
“Vì sao anh ta lại gọi em là bé? Quả nhiên hai người có gì đó với nhau!”
Nghe đến câu “có gì đó với nhau”, vẻ mặt Trì Vọng lập tức đắc ý đến cực điểm, gần như chỉ thiếu nước viết thẳng lên mặt mấy chữ:
“Bây giờ anh mới nhận ra à?”
Tôi lén véo nhẹ cánh tay anh ta, ra hiệu cho anh ta tiết chế một chút, sau đó cau mày nhìn Lục Thời Hằng, vẻ mặt vừa thất vọng vừa mất kiên nhẫn.
“Trì Vọng vốn là người thẳng tính như vậy. Chị em thân thiết đùa giỡn với nhau một chút, cũng chỉ muốn tạo không khí vui vẻ cho mọi người thôi. Anh cần gì phải làm quá lên như thế?”
“Anh làm quá?”
Lục Thời Hằng lùi lại một bước, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin.
“Thẩm Điệp, em nhìn cho rõ đi! Anh ta xuất hiện ngay trong đám cưới của chúng ta, còn muốn cư//ớp em đi! Em nói với anh đây chỉ là một trò đùa sao?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, giọng điệu cứng rắn:
“Không thì sao? Cậu ấy chỉ thích chơi đùa, tính tình đơn thuần, hoàn toàn không có ác ý! Anh không thể hiểu chuyện hơn một chút, mạnh mẽ lên sao? Nhất định phải vì chuyện này mà làm loạn, khiến tất cả mọi người mất vui vào đúng ngày cưới à?”
Lục Thời Hằng há miệng, nhưng cuối cùng lại chẳng nói được lời nào.
Anh ta cứ cảm thấy…
Có gì đó không đúng.
Không chỉ riêng anh ta, ngay cả đám anh em chí cốt đứng phía sau cũng hoàn toàn ngơ ngác.
Không đúng mà?
Nhân vật chính đáng lẽ phải là bọn họ chứ?
Sao tự nhiên…
Bọn họ lại biến thành một đám người đứng ngoài hóng chuyện rồi?
3
Trì Vọng chẳng buồn quan tâm phản ứng của bọn họ, vẫn tự mình tiếp tục diễn.
Anh ta khẽ kéo tay áo tôi, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Bạn thân à, thôi bỏ đi. Ngày vui thế này đừng vì tớ mà cãi nhau. Nếu anh ta không dung nổi tớ thì tớ đi là được rồi…”
Tống Đình giật mình, suýt nữa không nhịn được mà hét lên.
Đó rõ ràng là lời thoại của tôi mà!
Lúc này, trong đám khách đang hóng chuyện bỗng có người như phát hiện ra điều gì.
“Kia chẳng phải thiếu gia nhà họ Trì sao? Nghe nói vừa mới tiếp quản công ty nhà họ Trì. Chẳng phải lời đồn đều nói cậu ta lạnh lùng bá đạo lắm à? Sao hôm nay lại ẻo lả thế này?”
“Anh nhìn nhầm rồi chứ? Thiếu gia nhà họ Trì sao có thể làm ra chuyện giả giọng õng ẹo rồi chạy đến cư//ớp hôn được?”
Cơ thể Trì Vọng lập tức cứng đờ, nhanh chóng vùi đầu vào vai tôi, hận không thể rụt luôn cả đầu vào trong.
Nhìn bộ dạng ấy của anh ta, tôi suýt nữa không nhịn được bật cười.
Trì Vọng âm thầm trừng tôi một cái, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Đi mau!”
Tôi khẽ vỗ đầu anh ta, sau đó ngước mắt, thất vọng nhìn về phía Lục Thời Hằng.
“Anh thật sự khiến tôi quá thất vọng. Tôi cứ tưởng anh đủ rộng lượng để hiểu được tình cảm giữa tôi và Trì Vọng. Bây giờ xem ra, là tôi đã nghĩ sai rồi.”
“Nếu anh đã không dung nổi cậu ấy, vậy cuộc hôn nhân này không kết cũng được. Chúng ta đi.”
Nói xong, mặc kệ mọi người ngăn cản, tôi kéo Trì Vọng nghênh ngang rời đi.
Sau khi lên xe, tôi mở điện thoại lên, vừa hay nhìn thấy một tin tức cùng thành phố được đề xuất.
【Chấn động! Tiệc cưới hào môn biến thành đại chiến cư//ớp hôn! Cô dâu chú rể đồng loạt bị “cướp mất”, bốn người hỗn chiến khiến khách mời hét lớn: “Hay là mở luôn một bàn mạt chược đi!”】
Cái tiêu đề suýt khiến tôi cười ch//ết.
Lúc hiện trường đang loạn như nồi cháo, tôi quả thật loáng thoáng nghe thấy có người hét lên:
“Mấy người đừng cãi nữa! Bốn người cùng nhau sống cho tốt chẳng phải quan trọng hơn sao? Ít nhất chơi mạt chược cũng không cần tìm thêm người!”
Phải công nhận, hôm nay thật sự cực kỳ ăn ảnh.
Tấm nào chụp ra cũng mang một vẻ đẹp buồn cười khó tả.
Tôi mặc váy cưới, kéo Trì Vọng chạy đi, trông chẳng giống tức giận bỏ trốn khỏi đám cưới chút nào, ngược lại còn giống đang chụp ảnh cưới hơn.
Nếu phía sau không có Lục Thời Hằng cùng đám anh em của anh ta đang há hốc miệng, đứng ngây như phỗng…
Thì đúng là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.
Nghĩ đến biểu cảm của bọn họ, tôi không nhịn được lại bật cười.
Trong dự tính của Tống Đình, cô ta sẽ công khai cướp Lục Thời Hằng đi ngay trước mặt mọi người, bỏ mặc tôi một mình trên sân khấu để thiên hạ cười nhạo.
Ai ngờ đến cuối cùng, người mất mặt lại biến thành bọn họ.
Cư dân mạng hóng chuyện trong khu bình luận lại có tam quan ngay thẳng đến mức khiến người ta phát sợ.
【Bạn thân nam đẹp trai quá trời, đẹp hơn chú rể mấy bậc luôn. Đổi lại là tôi, tôi cũng sẵn lòng cho anh ấy một đám cưới.】
【Không ai cảm thấy cô dâu quá đáng à? Ngay trong đám cưới lại bỏ chú rể chạy theo bạn thân nam, như thế chẳng phải quá tổn thương người ta sao?】
【Mắt lầu trên lúc đi vệ sinh bị lấy làm giấy chùi rồi à? Không thấy chú rể gây chuyện trước sao? Còn bảo chỉ đùa với “anh em gái”. Bộ sống không nổi đến ngày mai hay gì mà nhất định phải chọn đúng ngày cưới để đùa?】
【Ủng hộ cô dâu đổi chồng. Nhìn ánh mắt hai người kia liếc mắt đưa tình là biết tuyệt đối không chỉ đơn giản là anh em tốt. Rõ ràng một ả trà xanh đội lốt huynh đệ với một tên tra nam nuôi cả biển cá, nói không chừng đã lăn vào nhau từ lâu rồi.】
【Chỉ có tôi ghen tị với khách dự đám cưới à? Ăn tiệc kèm drama, vừa ăn vừa cười ha ha ha.】
Tôi lướt từng bình luận một, càng đọc càng buồn cười.
Cười được một lúc lâu, tôi bỗng phát hiện bầu không khí xung quanh lạnh hẳn xuống.
Ngẩng đầu lên nhìn, lúc này tôi mới nhận ra xe đã dừng.
Vừa quay sang, tôi lập tức đối diện với ánh mắt âm trầm của Trì Vọng.
“Vui lắm à?”
Tôi thật lòng khen ngợi:
“Diễn xuất đỉnh thật đấy. Trước đây sao tớ không phát hiện cậu có thiên phú làm diễn viên nhỉ?”
Trì Vọng nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sâu tối khó đoán.
“Thưởng cho tớ thế nào?”
Tôi đẩy đầu anh ta ra, giả vờ không hiểu ý nghĩa ẩn sau câu nói ấy.
“Muốn thưởng gì cứ nói. Chỉ cần thứ tớ có thể cho, tuyệt đối không từ chối.”
Trì Vọng lại nghiêng người áp sát, ánh mắt rơi xuống môi tôi, dừng lại rất lâu.
Ánh nhìn nóng rực ấy khiến tim tôi bỗng dưng cũng trở nên nóng ran.
Anh ta càng lúc càng tiến sát, hơi thở lướt qua môi tôi, khẽ thì thầm:
“Bạn thân à~ Cậu biết tớ muốn phần thưởng gì mà.”
4
Ngay khoảnh khắc môi hai người sắp chạm vào nhau, toàn thân tôi giật bắn, vội vàng đẩy anh ta ra.
Đúng lúc ấy, điện thoại bỗng vang lên.
Trên màn hình hiển thị tên Lục Thời Hằng.
Tôi cúp máy, đang định tắt nguồn thì chợt nhìn thấy Tống Đình gửi tới một đoạn video.
Ảnh bìa quá mức kích thích sự tò mò, tôi thuận tay bấm mở.