Ngày Chị Gái Đính Hôn, Tôi Trọng Sinh Về Năm Sáu Tuổi
Chương 1
Ngày Chị Gái Đính Hôn, Tôi Trọng Sinh Về Năm Sáu Tuổi
Ngày chị gái đính hôn, tôi mới sáu tuổi.
Người lớn đều tụ tập uống rượu ở sảnh trước, còn tôi thì chạy nhảy chơi đùa cùng mấy đứa trẻ ngoài hành lang.
Đến khi quay về, tôi lại thấy chị gái đang ngồi một mình trong phòng trang điểm.
Son môi bị lem, tà váy cũng nhăn nhúm đến mức khó coi.
Ngay cả giày cưới cũng đi ngược.
Có người hỏi chị đã xảy ra chuyện gì.
Chị chỉ lắc đầu.
Cuối cùng, lễ đính hôn ấy bị hủy bỏ.
Từ đó về sau, chị không bao giờ chịu tham dự bất kỳ tiệc cưới nào nữa.
Chị nghỉ việc, tự nhốt mình trong nhà suốt hai năm.
Bố mẹ hỏi thế nào, chị cũng không chịu nói.
Cho đến năm thứ ba, chị để lại một lá thư rồi nhảy xuống từ cây cầu.
Bố vì thế mà đổ bệnh không dậy nổi.
Còn mẹ lại ôm chiếc váy chị từng mặc ngày hôm ấy, khóc hết lần này đến lần khác.
“Biết trước như vậy, hôm đó mẹ không nên để con bé một mình ra phía sau thay đồ.”
Lần nữa mở mắt.
Tôi trở về năm mình sáu tuổi.
Chị vừa đưa bộ lễ phục dự phòng cho tôi.
“Tiểu Mãn, giúp chị mang sang phòng trang điểm bên cạnh nhé.”
Tôi lập tức nhào tới ôm chặt lấy chị.
“Không thay.”
“Hôm nay chị đi đâu cũng không được đi một mình.”
01
Chị sững người.
Cúi đầu nhìn tôi.
“Sao thế?”
Tôi ôm chặt eo chị, nhất quyết không chịu buông.
Hôm nay chị mặc một chiếc váy màu champagne.
Bên eo cài một đóa hoa ngọc trai nhỏ xinh.
Giống hệt kiếp trước.
Sau này, khi mẹ dọn di vật của chị, bà từng lục chiếc váy này ra từ tận sâu trong tủ quần áo.
Đã được giặt rất sạch.
Nhưng bên phải tà váy vẫn luôn có một nếp nhăn, dù ủi thế nào cũng không thể phẳng lại.
Mẹ ôm chiếc váy ấy, khóc suốt cả đêm.
Tôi siết chặt vạt áo của chị.
“Em không muốn chị đi.”
Chị bật cười bất lực.
“Chị chỉ đi thay một bộ quần áo thôi.”
“Rất nhanh sẽ quay lại.”
Kiếp trước, tất cả mọi người cũng đều nghĩ như vậy.
Mẹ ra sảnh trước tiếp khách.
Anh rể bị mấy vị trưởng bối gọi đi kính rượu.
Tôi cũng chạy ra ngoài chơi cùng mấy đứa trẻ.
Chị một mình cầm bộ lễ phục đi đến phòng trang điểm phía sau.
Chưa đầy hai mươi phút.
Chị đã quay trở lại.
Không khóc.
Không la hét.
Thậm chí lớp trang điểm trên mặt vẫn còn nguyên.
Chỉ có son môi bị lem.
Tóc hơi rối.
Giày cưới đi ngược.
Khi ấy, tôi còn ngồi xổm bên chân chị, cười rất vui vẻ.
“Chị ơi, sao chị vụng về thế?”
Chị nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng cũng khẽ cười.
Sau này, tôi đã vô số lần nhớ lại nụ cười ấy.
Đến lúc đó mới hiểu.
Không phải chị không biết mình đi ngược giày.
Mà là lúc ấy, chị căn bản chẳng còn tâm trí để quan tâm nữa.
Sống mũi tôi cay xè.
Tôi vùi mặt vào lòng chị.
“Em đi cùng chị.”
“Chị đi đâu, em cũng đi theo.”
Chị xoa đầu tôi.
“Hôm nay sao lại bám chị thế?”
Tôi dùng sức gật đầu.
Chị không trêu tôi nữa.
“Vậy đi thôi.”
“Vừa hay giúp chị cầm đôi bông tai.”
Tôi lập tức nắm lấy tay chị.
Phòng trang điểm bên cạnh cách sảnh tiệc không xa.
Chỉ cần rẽ qua một hành lang, tiếng ồn bên ngoài đã nhỏ đi rất nhiều.
Chị đẩy cửa bước vào.
Tôi đứng ở cửa, không đi vào.
Bàn trang điểm màu trắng.
Bên tường là giá treo quần áo.
Rèm cửa màu xám đậm.
Trong góc còn có một chiếc sofa đơn do khách sạn tạm thời chuyển đến.
Gần như không khác gì kiếp trước.
Chị treo bộ lễ phục dự phòng lên giá.
Sau đó lại cúi đầu nhìn tôi.
“Tiểu Mãn, em ra sảnh trước tìm mẹ đi.”
“Chị thay đồ xong sẽ ra.”
Tim tôi lập tức thắt lại.
Kiếp trước cũng là như vậy.
Người lớn luôn cảm thấy chỉ vài phút thôi.
Chỉ thay một bộ quần áo.
Có gì mà phải đi cùng?
Thế là mẹ ra tiếp khách.
Hạ Xuyên ở lại tiếp các trưởng bối.
Tôi cũng chạy ra ngoài chơi.
Cuối cùng, bên cạnh chị chẳng còn một ai.
Tôi lập tức lắc đầu.
“Em không đi.”
Chị có chút dở khóc dở cười.
“Em ở đây làm gì?”
Tôi suy nghĩ hồi lâu.
Sau đó chỉ vào chiếc sofa bên cạnh.
“Em ngồi ở đó.”
“Em không nhìn chị.”
Chị bị tôi chọc cười.
“Ai sợ em nhìn chứ?”
Tôi không nói gì.
Chạy thẳng tới rồi ngồi phịch xuống sofa.
Hai chân còn chưa chạm tới sàn.
Chỉ có thể lơ lửng đung đưa giữa không trung.
Chị nhìn tôi một lúc.
Cuối cùng cũng đành bó tay.
“Được rồi.”
“Ngồi yên nhé.”
“Không được nghịch đồ.”
Tôi lập tức gật đầu.
“Vâng.”
Chị quay lưng lại chỉnh sửa quần áo.
Còn tôi thì không chớp mắt nhìn chị.
Trước bàn trang điểm có chị.
Trên sofa có tôi.
Ngoài hành lang vẫn vang lên tiếng bước chân người qua lại.
Khoảnh khắc này.
Chị không còn một mình.
Tảng đá nặng trĩu đè trong lồng ngực tôi suốt dọc đường cuối cùng cũng nhẹ đi đôi chút.
Có lẽ như vậy là đủ.
Chỉ cần hôm nay, mỗi lần có người gọi chị rời đi.
Tôi đều đi theo.
Chỉ cần bên cạnh chị luôn có người.
Hai mươi phút của kiếp trước.
Sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Tôi đang nghĩ như vậy.
Chị bỗng “ơ” một tiếng.
Chị cúi xuống lục tìm trên bàn.
“Lạ thật.”
Tôi lập tức ngồi thẳng người.
“Sao vậy?”
“Điện thoại của chị đâu rồi?”
Tim tôi đập mạnh.
Rõ ràng vừa rồi chị đặt điện thoại cùng hộp đựng bông tai lên khay.
Tôi tận mắt nhìn thấy.
Nhưng bây giờ, trên khay chỉ còn lại hộp bông tai.
Điện thoại biến mất.
Chị lại lục túi xách một lượt.
Vẫn không có.
“Có phải để quên ở sảnh rồi không?”
Tôi theo bản năng lắc đầu.
“Không.”
Chị nhìn tôi.
Tôi chỉ vào bàn.
“Vừa rồi chị đặt ở đây.”
Động tác của chị khựng lại.
“Em nhìn thấy à?”
“Vâng.”
Tôi rất chắc chắn.
Chị cau mày.
Lại cúi xuống tìm một lượt.
Cuối cùng, chị tìm thấy điện thoại bên cạnh sofa.
Màn hình úp xuống.
Nằm ngay sau rèm cửa.
Chị cúi xuống nhặt lên.
“Có lẽ lúc nãy vô tình làm rơi.”
Nhưng tôi lại nhìn chằm chằm vào chiếc sofa.
Không đúng.
Điện thoại rơi từ bàn trang điểm xuống, không thể nào tự nhiên chạy đến tận sau rèm cửa cách đó ba mét.
Tôi đi tới.
Ngồi xổm xuống.
Trên tấm thảm bên cạnh sofa có một mảnh gì đó lấp lánh.
Giống như mảnh kính.
Tôi đưa tay định nhặt.
“Đừng chạm vào.”
Chị lập tức kéo tay tôi lại.
Chị dùng khăn giấy kẹp nó lên.
Là một mảnh nhựa trong suốt.
Rất mỏng.
Phần mép còn có dấu vết keo bị xé rách.
Chị nhìn vài lần.
“Đây là cái gì?”
Tôi không biết.
Nhưng cảm giác bất an trong lòng lại càng lúc càng mạnh.
Kiếp trước, tôi chưa từng vào đây quan sát căn phòng này thật kỹ.
Tôi chỉ nhớ sau đó mẹ từng tới đây tìm chiếc bông tai chị đánh rơi.
Bà còn phàn nàn khách sạn dọn dẹp không sạch sẽ.
Nói phía sau sofa lộn xộn, thứ gì cũng có.
Khi ấy chẳng ai để tâm.
Nhưng bây giờ nghĩ lại—
Thật sự chỉ là chưa dọn sạch thôi sao?
Chị ném mảnh nhựa trong suốt vào thùng rác.
Vừa định tiếp tục thay đồ.
Bên ngoài đột nhiên có người gọi chị.
“Thính Lan.”
Chị quay đầu.
Là một phù dâu.