Mười Năm Yêu Anh, Hai Năm Đào Rỗng Đế Chế
Chương 3
Đánh gãy hai chiếc răng của cô ta.
Trước khi Cố Nghiễn Xuyên hùng hổ tìm đến, cô ấy đã chủ động tới đồn cảnh sát đầu thú.
Cô ấy đã chuẩn bị tinh thần ngồi tù.
Nhưng không ngờ lại được tôi vội vã từ nước ngoài trở về bảo lãnh.
Sau ngày hôm đó, tôi để cô ấy làm trợ lý của mình.
Tôi từng nửa đùa nửa thật hỏi cô ấy.
Người bị Lý Nhất Nặc cắm sừng đâu phải cô, tại sao cô lại kích động đến thế?
Cô gái quanh năm lạnh lùng hiếm khi đỏ bừng mặt.
Chỉ ném lại một câu:
“Tôi thấy ghê tởm.”
Bốn chữ không đầu không cuối.
Lại khiến mắt tôi lập tức đỏ hoe.
Hà Tĩnh và Lý Nhất Nặc đều đến từ vùng núi Tây Nam.
Nơi đó cũng là quê nhà của người cha đã mất của tôi.
Tôi biết câu “thấy ghê tởm” của Hà Tĩnh thật ra còn mang theo sự hổ thẹn.
Hai người họ lớn lên bên cùng một dòng sông, đều từng nhận ân huệ lớn lao từ tôi.
Thế nhưng Lý Nhất Nặc lại làm ra chuyện trái đạo đức, vong ân phụ nghĩa như vậy.
Hà Tĩnh cảm thấy ghê tởm và hổ thẹn vì quê hương mình lại có một kẻ ăn cháo đá bát như Lý Nhất Nặc.
“Tạm thời chưa cần đăng. Cuộc sống đang buồn chán, hiếm khi có người tự nguyện diễn kịch miễn phí cho cô xem, từ chối thì lại bất kính quá. Chẳng phải Cố Nghiễn Xuyên đã nhận hết lỗi về mình sao? Vậy chúng ta cứ thử xem anh ta có thể làm đến mức nào vì cô Lý yêu dấu.”
“Tùy cô.”
“A Tĩnh, cảm ơn cô.”
“Nhớ tiền thưởng của tôi.”
Tôi lau giọt nước mắt nóng hổi nơi khóe mắt, mỉm cười đáp:
“Nhất định.”
Cúp điện thoại, tôi đạp chân ga, rời khỏi biệt thự trên núi Tú Thành.
Cảnh vật hai bên đường không ngừng lướt qua.
Trong đầu tôi, những năm tháng yêu hận dây dưa giữa mình và Cố Nghiễn Xuyên cũng hiện về như một thước phim quay chậm.
05
Câu chuyện giữa tôi và anh ta…
Nói ngắn cũng không ngắn.
Nói dài, lại gần như chiếm mất một nửa cuộc đời tôi.
Mười lăm năm trước.
Bố tôi vẫn còn sống.
Mỗi ngày, ông lái một chiếc Santana cũ kỹ, đi khắp các công trường lớn nhỏ.
Đó là chiến trường của một người thầu xây dựng như ông.
Còn bố của Cố Nghiễn Xuyên là thợ điện nước làm việc dưới trướng bố tôi.
Ngày hôm ấy.
Tôi ngồi trong xe, Cố Nghiễn Xuyên đứng bên ngoài.
Bố tôi đang thanh toán tiền công cho bố anh ta.
Lúc quay đầu, ông gọi lớn:
“Dĩnh Bảo, lấy cho con trai chú Cố… lấy hai chai nước uống!”
Tôi cầm hai chai Kiện Lực Bảo xuống xe, đưa cho Cố Nghiễn Xuyên đang ngồi xổm dưới gốc cây hòe lớn.
Thiếu niên gầy gò vội vàng đứng bật dậy.
Mặt lập tức đỏ bừng.
Anh ta ngại ngùng không dám nhận.
Cứ liên tục nói mình không khát.
Là tôi nhét vào tay anh ta.
“Một chai cho anh, một chai cho chú Cố.”
Anh ta lắp bắp nói cảm ơn.
Đó là lần đầu tiên tôi và Cố Nghiễn Xuyên gặp nhau.
Không có bất kỳ lớp hào quang hay bộ lọc đẹp đẽ nào đáng để hoài niệm.
Tôi và anh ta đứng trước một công trường ngổn ngang gạch ngói.
Những chiếc lá trên cây hòe già phía trên đầu không hề lay động.
Giữa bụi đất mịt mù.
Chẳng bao lâu sau, cả hai chúng tôi đều trở nên lấm lem mặt mũi.
Ngày hôm ấy, chúng tôi biết tên của nhau.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau.
Không ai ngờ rằng trong tương lai, chúng tôi lại dây dưa suốt nhiều năm như vậy.
Sau lần đầu gặp mặt ở công trường.
Tôi rất nhanh đã quên mất Cố Nghiễn Xuyên.
Nhưng ông trời luôn dùng một phương thức không ai ngờ tới để khiến hai người hữu duyên gặp lại.
Chỉ là…
Phương thức ấy đôi khi rất tàn nhẫn.
Chưa đầy một năm sau.
Tôi và Cố Nghiễn Xuyên gặp lại nhau.
Địa điểm là tang lễ của bố anh ta.
Suốt nhiều năm, ngoài thời gian làm việc, chú Cố vẫn luôn ra ngoài tìm kiếm người mẹ đã mất tích nhiều năm của Cố Nghiễn Xuyên.
Nhưng ông lại gặp tai nạn trên đường.
Ngày hôm ấy, tôi nhìn thiếu niên mặc áo tang, ôm di ảnh đen trắng của cha mình.
Đi ở đầu đoàn đưa tang.
Đôi mắt anh ta đỏ hoe.
Nhưng từ đầu đến cuối lại không rơi một giọt nước mắt.
Người trong làng lén nói sau lưng rằng đứa trẻ này mệnh cứng, lòng dạ lại lạnh lùng.
Tôi hung hăng trừng mắt nhìn mấy kẻ đang bàn tán ấy.
Cứ thế trừng đến mức bọn họ ngượng ngùng bỏ đi.
Sự biến mất của một người giống như chiếc lá mùa thu hòa vào bùn đất.
Mùi lưu huỳnh từ pháo đốt còn chưa tan khỏi ngôi mộ.
Cuộc sống trong làng đã tiếp tục giữa những làn khói bếp.
Mặt trời vẫn mọc ở phía đông rồi lặn xuống phía tây.
Nhưng đối với một số người…
Cả thế giới của họ đã không còn như trước.
Trên chuyến xe trở về thành phố, tôi bẻ một thanh sô-cô-la làm đôi.
Khoảnh khắc Cố Nghiễn Xuyên nhét nửa thanh sô-cô-la ấy vào miệng.
Nước mắt anh ta lập tức trào ra như thác.
Anh ta vùi đầu giữa hai đầu gối.
Cơ thể gầy gò không ngừng run rẩy.
Tôi không hề do dự, nắm lấy những ngón tay hơi lạnh của anh ta.
Kể từ ngày hôm ấy.
Tôi nhìn Cố Nghiễn Xuyên dần rũ bỏ vẻ non nớt.
Trở thành một người đàn ông đang lớn.
Năm ấy, anh ta mười sáu tuổi.
Bố tôi tài trợ cho việc học của anh ta.
Từ đó, vào mỗi dịp cuối tuần, nhà tôi lại có thêm một người.
Tôi cứ ngỡ những tháng ngày bình yên ấy sẽ tiếp tục trôi qua.
Nhưng vận mệnh luôn thỉnh thoảng nhảy ra, nhe nanh vuốt với con người.
Năm tôi thi đỗ đại học.
Bố tôi nhảy lầu.
06
Ông chủ bên trên ôm tiền bỏ trốn.
Chỉ sau một đêm, bố tôi phải gánh khoản nợ khổng lồ năm triệu.
Ông bán sạch toàn bộ tài sản trong nhà, gửi tiền vào một tài khoản ngân hàng đứng tên tôi.
Sau đó trùm một túi nilon màu đen lên đầu.
Nhảy xuống từ tòa nhà bỏ hoang chưa xây xong.
Chỉ sau một đêm.
Tôi cũng giống như Cố Nghiễn Xuyên.
Trở thành trẻ mồ côi.
Bố tôi cứ ngỡ người chết thì nợ cũng xóa.
Ông chết rồi, tôi sẽ không bị người ta làm khó nữa.
Nhưng trong số những người đến đòi nợ, có công nhân từng làm việc dưới trướng bố tôi.
Cũng có những nhà cung cấp nguyên vật liệu đã hợp tác lâu năm với ông.
Họ cũng có gia đình phải nuôi.
Họ cũng đang chờ tiền để trả lương cho nhân viên, chữa bệnh cho người già trong nhà, gửi sinh hoạt phí cho con cái đang đi học.
Vì vậy, khi bị bọn họ bao vây, tôi không hề trốn tránh.
Nhưng tôi không ngờ Cố Nghiễn Xuyên, khi ấy vẫn đang học đại học, lại đột nhiên xuất hiện.
Anh ta chắn trước mặt tôi.
Nói với những người kia rằng có chuyện gì thì từ từ thương lượng, đừng làm khó một cô gái nhỏ.
Sau này nhớ lại…
Có lẽ tôi thật sự rung động trước Cố Nghiễn Xuyên chính vào ngày hôm ấy.
Khi tôi mất đi người đàn ông yêu thương mình nhất trên thế gian này.
Anh ta từ trên trời giáng xuống, thay thế vị trí của bố tôi.
Sau đó, tôi lấy tấm thẻ ngân hàng mà bố để lại ra.
Trong đó có bảy trăm sáu mươi lăm nghìn hai trăm ba mươi tám tệ chín hào hai xu.
Đọc tiếp: Chương 4 →