Mười Năm Hôn Ước, Một Đời Yêu Anh

Chương 2



Mà khoan, bây giờ tôi quay về nhà họ Lâm, nhặt lại tờ giấy đoạn tuyệt quan hệ kia, liệu có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra không?

03

Ông nội tôi và ông cụ nhà họ Thẩm từng là chiến hữu vào sinh ra tử.

Hai người đã sớm hẹn ước sẽ kết thành thông gia.

Đáng tiếc, bà nội và bà Thẩm đều sinh con trai.

Vì vậy, lời hứa ấy tiếp tục được truyền xuống, rơi vào tôi và Thẩm Dực, để chúng tôi kết thành hôn ước từ nhỏ.

Năm tôi bảy tuổi, Thẩm Dực tám tuổi, hai nhà tổ chức cho chúng tôi một buổi lễ đính hôn trao tín vật.

Khi đó Thẩm Dực vô cùng bất mãn, vừa khóc vừa quậy, lăn lộn dưới đất, nói rằng nhất định không chịu đính hôn với cô nàng hoa bá đạo như tôi.

Sau đó bị ông cụ Thẩm đánh cho một trận thật nặng, đánh gãy hai cây tre, suýt nữa khiến mông nở hoa.

Cuối cùng, anh chống gậy, được người khác dìu đến tham dự tiệc đính hôn.

Tôi nhớ hôm đó anh mặc một bộ vest đen nhỏ xíu, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt, khập khiễng đi đến trước mặt tôi. Một cậu nhóc nhỏ bé, ánh mắt hung dữ trừng tôi.

Nhưng hoàn toàn chẳng có chút sức uy hiếp nào.

Tôi cầm micro lên, chế giễu anh một trận thật cay nghiệt.

Thậm chí còn suýt cởi quần anh ngay trước mặt toàn bộ khách khứa để đích thân xem vết thương cho anh.

Miệng còn đầy lý lẽ, giọng trẻ con non nớt nói: “Thẩm Dực, sau này anh là người của tôi rồi, phải nghe lời tôi, nếu không tôi sẽ bảo ông nội đánh anh!”

Anh tức đến mức khóc ngay tại chỗ, nhưng không dám phản bác.

Bởi vì anh biết, chỉ cần tôi mách một tiếng, anh nhất định sẽ bị đánh.

Từ đó về sau, tôi dựa vào hôn ước mà bắt đầu công khai sai khiến anh.

Anh lớn hơn tôi một lớp, mỗi sáng đều phải ra khỏi nhà sớm hai mươi phút, đứng chờ trước cửa nhà tôi để cùng tôi đến trường. Buổi chiều tan học cũng phải đưa tôi về trước.

Từ nhỏ đến lớn, ba lô của tôi là anh đeo, đồ ăn vặt là anh mua, có người bắt nạt tôi… là tôi tự mình đánh trả.

Ai bảo tôi học Taekwondo chứ.

Thật ra lúc nhỏ tôi cũng không thích anh.

Thẩm Dực từ nhỏ đã thích khóc. Bị ông nội Thẩm đánh thì khóc, bị người khác bắt nạt thì khóc, bị tôi bắt nạt cũng khóc.

Nhưng tôi lại đặc biệt thích nhìn dáng vẻ anh chịu thiệt.

Mỗi lần bị tôi chọc tức đến nhảy dựng lên, nhưng lại chẳng làm gì được tôi, tôi đều vui đến mức không chịu nổi.

Bây giờ nghĩ lại, trước kia tôi thật sự quá đáng.

Thẩm Dực chắc chắn đã nhẫn nhịn đến mức không thể nhẫn nhịn thêm từ lâu rồi.

Bây giờ không còn thân phận đại tiểu thư nhà họ Lâm, anh nhất định sẽ trả thù tôi gấp bội.

Tôi càng nghĩ càng sợ, ngồi trên chiếc giường gỗ cứng trong phòng trọ, lướt nhìn hàng chục cuộc gọi nhỡ của Thẩm Dực trên điện thoại, do dự không biết có nên xóa kết bạn hay không.

Đột nhiên, cửa sổ vang lên một tiếng “rầm”.

Tôi giật mình, hét lên một tiếng, theo bản năng gọi tên Thẩm Dực.

“Ai cho em gào lên vậy? Mới một ngày không gặp đã nhớ anh đến thế rồi sao?”

04

Lời vừa dứt, một bóng dáng quen thuộc từ cửa sổ trèo vào.

Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ cũ kỹ, chiếu lên người Thẩm Dực.

Tóc anh hơi rối, trên trán còn dính một chút bụi, chắc là bị quệt phải lúc trèo cửa sổ.

Anh nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt đen sâu thẳm cuồn cuộn cảm xúc, giống như đang tức giận, lại giống như có chút tủi thân.

“Tại sao không nghe điện thoại của anh?”

Tôi sợ hãi lùi về sau một chút, lắp bắp hỏi: “Anh, anh tìm đến đây bằng cách nào? Sao lại trèo cửa sổ? Nguy hiểm lắm!”

Anh không nói gì, từng bước tiến về phía tôi, ánh mắt khiến tôi ngửi thấy một tia nguy hiểm.

Tôi càng sợ hơn, vội chộp lấy gối ôm chắn trước người.

“Anh đừng qua đây! Tôi đã nhường vị trí đại tiểu thư cho nhà họ Lâm rồi, hôn ước cũng hủy bỏ. Sau này tôi sẽ không bắt nạt anh nữa, chúng ta coi như thanh toán sòng phẳng!”

Sau khi thanh toán sòng phẳng, anh sẽ không thể trả thù tôi nữa.

Anh dừng lại trước mặt tôi, cúi đầu nhìn tôi. Một lúc lâu sau mới lên tiếng, giọng khàn đặc.

“Mười năm rồi, Lâm Diệu Diệu, dùng xong rồi vứt bỏ anh như vậy sao?”

Tôi ngơ ngác.

“Em còn không dỗ anh, anh sẽ…”

“Anh sẽ thật sự khóc cho em xem.”

Diễn biến hoàn toàn khác với những gì tôi nghĩ.

Chẳng phải anh nên mắng tôi một trận, sau đó hung hăng chế giễu tôi sao?

Sao anh lại nói ra những lời này?

Đầu óc tôi nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ đến khả năng duy nhất.

Nhất định là ông cụ Thẩm đã biết chuyện đổi người thừa kế thân phận thiên kim nhà họ Lâm, ép anh phải đính hôn với Lâm Giai.

Với tính khí của Thẩm Dực, nhất định anh sẽ chê Lâm Giai xuất thân từ nông thôn.

Vốn dĩ anh đã không muốn liên hôn, bây giờ vừa hay tìm được lý do để hủy hôn, vậy nên lại bị ông cụ Thẩm đánh.

Ông cụ Thẩm cả đời tin vào phương pháp giáo dục bằng roi vọt, từ nhỏ đến lớn, ngay cả bố mẹ Thẩm Dực cũng không ngăn được ông đánh anh.

Chỉ có tôi cầu xin mới có tác dụng.

Ông cụ Thẩm từng nói, Thẩm Dực bị vợ quản là chuyện đương nhiên.

Đây chẳng phải cơ hội tốt để tôi ghi điểm sao!

Nếu giúp anh chuyện này, có phải anh sẽ không trả thù tôi nữa không?

Nghĩ đến đây, tôi vội đặt gối xuống, quan tâm nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt nhìn chằm chằm đến mức Thẩm Dực cũng thấy lạnh sống lưng.

“Ông nội lại đánh anh phải không? Đánh ở đâu? Có đau không?”

Anh nhìn tôi, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.

Tôi làm ra vẻ đau lòng, vỗ nhẹ lên cánh tay anh: “Anh đừng cứng đầu nữa, ngày mai tôi sẽ về nhà cũ giúp anh dỗ ông nội. Chuyện đổi người trong hôn ước là vấn đề của nhà họ Lâm, không liên quan gì đến anh cả. Tôi sẽ nói với ông nội, ông ấy nhất định sẽ không trách anh.”

Thẩm Dực sững người tròn mười giây.

Sau đó nhìn tôi, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển thành khó tin. Anh giơ tay lên, tức giận quát: “Lâm Diệu Diệu, em có bệnh à? Anh cần em cầu xin thay anh sao?”

Tôi bị anh quát đến chẳng hiểu gì, vô thức lùi về sau.

Thấy chưa, tiểu thuyết máu chó quả nhiên không lừa tôi.

Thiên kim giả một khi sa sút, cả thế giới đều có thể đến giẫm lên một chân.

Trước đây, dù tức giận đến đâu anh cũng chưa từng lớn tiếng với tôi. Bây giờ tôi không còn là đại tiểu thư nhà họ Lâm nữa, đến giả vờ anh cũng lười giả vờ.

Trong lòng tôi chua xót, cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi đã hứa với mẹ anh sẽ bảo vệ anh.”

Trong căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Tôi và Thẩm Dực gặp nhau khi tôi tám tuổi.

Khi đó anh học lớp hai, đeo chiếc đồng hồ điện thoại kiểu mới nhất lúc bấy giờ, bị mấy đàn anh khóa trên để mắt tới.

Trong trường quý tộc, ai cũng có tiền, nhưng Thẩm Dực lại là người giàu nhất trong số đó.

Chương trước Chương tiếp
Loading...