Mười lăm ngày sau khi bỏ mặc người vợ
Chương 1
Mười lăm ngày sau khi bỏ mặc người vợ vừa sinh con để ở bên người con gái hắn từng yêu nhất, Tần Cảnh Thâm cuối cùng mới nhớ đến chuyện trở về nhà.
Trên đường về, hắn ghé ngang một tiệm hoa, tùy tiện mua một bó hồng rồi đặt lên ghế phụ. Thứ quà vội vàng ấy giống một thủ tục hơn là sự quan tâm dành cho người phụ nữ vừa trải qua sinh nở.
Xe vừa chạy xuống hầm, điện thoại đã vang lên.
Người gọi là dì Trương, bảo mẫu trong nhà.
“Tần tiên sinh, phu nhân… phu nhân đã chuyển đi rồi.”
Giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia căng đến mức gần như lạc đi.
Tần Cảnh Thâm lập tức siết chặt vô lăng.
“Chuyển đi?”
Hắn tưởng mình nghe nhầm.
“Cô ấy mới sinh chưa đến hai mươi ngày. Cô ấy có thể đi đâu?”
Dì Trương vội vàng giải thích, giọng càng lúc càng hoảng.
“Không phải chỉ ra ngoài vài hôm đâu ạ. Đồ trong nhà đều được chuyển hết rồi. Quần áo trong tủ không còn, bàn trang điểm cũng dọn sạch, đồ ở phòng em bé cũng mất hết. Cả chiếc nôi cũng được mang đi rồi.”
Bà ngập ngừng một chút mới nói tiếp:
“Trên bàn trà chỉ còn một phong bì.”
Tần Cảnh Thâm lập tức mở cửa xe.
Bó hồng trên ghế phụ bị bỏ lại phía sau. Lớp giấy gói màu hồng nhạt vẫn còn nguyên, chỉ có những cánh hoa bên ngoài đã bắt đầu rũ xuống.
Hắn vốn chẳng định mua hoa.
Lúc đi ngang cửa hàng, Bạch Nhược Vi mới thuận miệng nhắc rằng vợ hắn vừa sinh xong, dù thế nào khi trở về cũng nên mang theo chút quà.
Khi ấy, Tần Cảnh Thâm còn nghĩ cô thật chu đáo.
Bây giờ hắn chẳng còn tâm trí nhớ đến bó hoa đó nữa.
Thang máy còn chưa xuống, hắn đã quay người lao thẳng vào cầu thang thoát hiểm.
Cửa nhà không đóng.
Chỉ vừa bước vào, Tần Cảnh Thâm đã đứng sững.
Căn phòng khách quen thuộc giống như bị người ta lấy đi một nửa.
Góc tường từng đặt xe đẩy trẻ em hoàn toàn trống rỗng. Bức ảnh chụp lúc mang thai từng treo trên tường cũng biến mất, chỉ còn một lỗ đinh nhỏ.
Giữa chiếc bàn trà trống trải có một phong bì giấy kraft.
Tần Cảnh Thâm bước đến, xé nó ra.
Bên trong chỉ có duy nhất một tờ giấy.
Thỏa thuận l/y h/ô/n.
Phần chữ ký của bên nữ đã có tên.
Lâm Vãn Ninh.
Ánh mắt hắn dừng lại ở dòng ngày tháng.
Ba ngày trước.
01
Mọi chuyện phải quay lại nửa tháng trước.
Ngày ấy, Lâm Vãn Ninh đang ở trong phòng sinh thì Tần Cảnh Thâm nhận được một cuộc điện thoại.
“A Thâm, em về nước rồi.”
Chỉ một câu ngắn ngủi khiến người đàn ông đang đứng trước cửa phòng sinh bất động.
Giọng nói trong điện thoại vẫn dịu dàng như ký ức của hắn, nhẹ như gió đầu xuân.
Bạch Nhược Vi.
Người con gái hắn từng âm thầm yêu suốt bốn năm đại học.
Năm tốt nghiệp, cô quyết định ra nước ngoài.
Tần Cảnh Thâm từng đuổi theo đến tận khu kiểm tra an ninh của sân bay, nhưng từ đầu đến cuối Bạch Nhược Vi không quay đầu.
Về sau, hắn gặp Lâm Vãn Ninh trong một buổi xem mắt.
Hai người tìm hiểu, kết hôn rồi bắt đầu cuộc sống vợ chồng. Mọi thứ tuần tự, bình ổn và đúng với những gì người ta cho rằng một người trưởng thành nên làm.
Thế nhưng sáu năm trôi qua, chỉ cần Bạch Nhược Vi gọi một cuộc điện thoại, thứ tưởng như đã ngủ yên trong lòng hắn lập tức sống lại.
Tần Cảnh Thâm hỏi:
“Em đang ở đâu?”
“Sân bay.”
Đầu dây bên kia yên lặng một thoáng.
Sau đó, Bạch Nhược Vi khẽ nói:
“A Thâm, em không biết phải đi đâu nữa.”
Tần Cảnh Thâm quay đầu nhìn cánh cửa phòng sinh.
Lâm Vãn Ninh đã chuyển dạ sáu tiếng.
Trước đó bác sĩ vừa thông báo vị trí thai nhi không quá thuận lợi, nếu tình hình tiếp tục không ổn thì có thể phải chuyển sang sinh mổ.
Hắn đứng đó khoảng năm giây.
Cuối cùng vẫn nói với người trong điện thoại:
“Chờ anh. Anh tới đón em.”
Sau khi hắn rời bệnh viện, người duy nhất còn ngồi trước phòng sinh là mẹ của Lâm Vãn Ninh.
Bà ôm chặt chiếc bình giữ nhiệt trong tay, hai mắt đã đỏ hoe.
Thấy con rể chuẩn bị rời đi, bà lập tức đứng lên.
“A Thâm, con định đi đâu?”
“Công ty xảy ra chút chuyện, con xử lý xong sẽ quay lại ngay.”
Hắn nói xong liền bước đi.
Không hề quay đầu.
Ngay khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, một tiếng kêu nghẹn ngào từ phòng sinh truyền ra ngoài.
Tần Cảnh Thâm nhận ra đó là giọng của Lâm Vãn Ninh.
Nhưng hắn vẫn rời đi.
Đến sân bay, hắn nhanh chóng nhìn thấy Bạch Nhược Vi giữa dòng người.
Cô đứng bên ngoài cửa ra khu đến, trên người là chiếc áo khoác dài màu be, bên cạnh có một chiếc vali bạc.
Sáu năm dường như chẳng để lại dấu vết gì.
Vừa trông thấy hắn, cô đã cong mắt cười.
“A Thâm, anh thật sự đến rồi.”
Tần Cảnh Thâm đưa tay nhận lấy vali.
Đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhau.
Tay cô lạnh ngắt.
Hắn hỏi:
“Vì sao đột nhiên trở về?”
Bạch Nhược Vi cúi mắt.
“Em chia tay rồi.”
Giọng cô rất nhẹ, giống như đang kể một chuyện chẳng đáng để tâm, nhưng khóe mắt lại đỏ.
“Em không thể tiếp tục sống ở bên đó nữa.”
Tần Cảnh Thâm không truy hỏi.
Hắn đưa cô đến một căn hộ nằm ngay trung tâm thành phố.
Đó là bất động sản hắn mua để đầu tư từ trước khi kết hôn.
Lâm Vãn Ninh chưa từng biết hắn còn có căn nhà này.
Sau khi vào trong, Bạch Nhược Vi đứng bên cửa kính sát đất nhìn xuống thành phố rực sáng bên dưới.
Một lúc sau, cô quay lại.
“A Thâm, anh chẳng thay đổi gì cả. Trước đây cũng vậy, chuyện gì của em anh cũng lo liệu ổn thỏa.”
Câu nói ấy khiến trái tim Tần Cảnh Thâm khẽ rung.
Đúng lúc đó, điện thoại của hắn đổ chuông.
Mẹ vợ.
Hắn nhìn màn hình rồi tắt máy.
Chưa bao lâu, cuộc gọi thứ hai lại đến.
Hắn tiếp tục từ chối.
Đến lần thứ ba, Tần Cảnh Thâm mới chịu nghe.
Ngay lập tức, tiếng khóc nghẹn của mẹ Lâm Vãn Ninh truyền tới.
“A Thâm, Vãn Ninh bị xuất huyết nặng rồi! Bác sĩ nói phải mổ cấp cứu, cần người nhà ký tên. Con đang ở đâu vậy?”
Tần Cảnh Thâm vô thức nhìn về phía sofa.
Bạch Nhược Vi đang ngồi đó, cúi đầu lật một cuốn tạp chí.
Ánh đèn phủ lên gương mặt nghiêng của cô, dịu dàng đến mức giống một bức tranh.
Hắn thu ánh mắt lại.
“Mẹ, bên này con thật sự chưa thể đi được. Mẹ ký giúp con đi.”
Giọng người phụ nữ bên kia lập tức cao lên.
“Mẹ là mẹ ruột của nó, bệnh viện không cho mẹ ký! Họ cần chữ ký của chồng!”
Tần Cảnh Thâm chỉ đáp:
“Vậy mẹ giải thích đây là trường hợp đặc biệt, nhờ bác sĩ linh động giúp.”
Nói xong, hắn cúp máy.
Bạch Nhược Vi ngẩng lên.
“Có phải chị dâu xảy ra chuyện không?”
Cô khép cuốn tạp chí lại.
“Anh cứ về đi. Em ở đây một mình cũng không sao.”
Chính thái độ hiểu chuyện ấy lại khiến Tần Cảnh Thâm càng không muốn bỏ cô lại.
Hắn lắc đầu.
“Không cần. Mẹ cô ấy đang ở bệnh viện.”
Đêm hôm đó, hắn không quay về.
Tần Cảnh Thâm ở lại căn hộ với Bạch Nhược Vi cho đến tận hai giờ sáng.