Mua sữa phải mua hai hộp
Chương 3
2 giờ 17 phút sáng.
Điện thoại đặt trên đầu giường đột nhiên rung.
Tống Vãn Ninh mở mắt.
Thông báo từ ứng dụng camera gia đình.
“Phát hiện chuyển động bất thường tại phòng khách.”
Cô cau mày.
Mở camera.
Phòng khách tối om.
Không có người.
Cô tua lại đoạn ghi hình.
2 giờ 16 phút 48 giây.
Không có gì.
2 giờ 16 phút 53 giây.
Chiếc rèm cửa khẽ lay động.
2 giờ 17 phút 01 giây.
Một chiếc xe đồ chơi màu đỏ nằm giữa thảm.
Đột nhiên…
Lăn đi.
Tống Vãn Ninh ngồi bật dậy.
Cô nhìn chằm chằm màn hình.
Chiếc xe chạy khoảng nửa mét.
Dừng lại.
Ba giây sau.
Một quả bóng từ trong giỏ đồ chơi tự rơi xuống.
Lăn qua thảm.
Dừng bên cạnh chiếc xe.
Giống như có hai đ/ứa tr/ẻ đang ngồi chơi.
Tống Vãn Ninh không dám thở mạnh.
Cô tua lại.
Xem lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Vẫn vậy.
Không có người.
Không có mèo.
Cửa sổ đóng.
Nhưng đồ chơi đang tự di chuyển.
Đúng lúc ấy.
Cô nghe thấy tiếng cửa phòng c/on g/ái mở.
Tống Vãn Ninh lập tức quay đầu.
“Tri Vi?”
Không có tiếng trả lời.
Cô lao xuống giường.
Mở cửa.
Hành lang tối.
Cuối hành lang, một bóng người nhỏ b/é đang đi về phía phòng khách.
Là Tri Vi.
Cô b/é không bật đèn.
Cũng không mang dép.
Hai bàn ch/ân trần bước trên sàn.
“Tri Vi!”
Tống Vãn Ninh gọi.
Cô b/é dừng lại.
Nhưng không quay đầu.
“Mẹ.”
Giọng cô b/é vang lên trong bóng tối.
“Suỵt.”
“Đừng làm các bạn s/ợ.”
Các bạn.
Không phải Tiểu Mãn.
Là các bạn.
Tống Vãn Ninh cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Cô bật đèn.
Ánh sáng tràn khắp phòng khách.
Tri Vi đang đứng giữa căn phòng.
Xung quanh cô b/é không có ai.
Nhưng đồ chơi vốn được Tống Vãn Ninh dọn gọn trước khi ngủ giờ đã nằm rải rác trên thảm.
Một chiếc ô tô.
Một quả bóng.
Một bộ xếp hình.
Một c/on búp bê.
Bốn món đồ.
Được đặt ở bốn vị trí khác nhau.
Giống như…
Bốn đ/ứa tr/ẻ đang ngồi thành vòng tròn.
Tri Vi bước tới.
Cô b/é ngồi xuống vị trí thứ năm.
“Mẹ.”
Cô ngẩng đầu.
“Từ mai mua năm hộp sữa nhé.”
Tống Vãn Ninh không trả lời.
Cổ họng cô khô khốc.
“Tri Vi.”
“Mấy người bạn của c/on…”
“Rốt cuộc là ai?”
Cô b/é nhìn quanh.
Ánh mắt lần lượt dừng tại bốn khoảng trống.
Sau đó cô chỉ.
“Tiểu Mãn.”
“Đây là Tinh Tinh.”
“Đây là anh Duệ.”
“Còn đây là Quả Quả.”
Tống Vãn Ninh ghi nhớ bốn cái tên.
Cô gần như chạy về phòng lấy điện thoại.
Trình Tiểu Mãn.
Đã xác nhận.
Còn ba người kia?
Cô nhập từ khóa đầu tiên.
“Hạ Tinh Tinh m/ất t/ích.”
Kết quả xuất hiện.
Tống Vãn Ninh ch/ết lặng.
B/é g/ái Hạ Tinh Tinh, sáu t/uổi.
M/ất t/ích tại trung tâm thương mại vào tháng 12 năm ngoái.
Cô đổi sang cái tên thứ hai.
“Chu Duệ tr/ẻ em m/ất t/ích.”
Bảy t/uổi.
M/ất t/ích trên đường từ trường về nhà.
Cái tên cuối cùng.
“Lâm Quả Quả m/ất t/ích.”
Bốn t/uổi.
M/ất t/ích gần hai năm.
Bốn cái tên.
Bốn đ/ứa tr/ẻ.
Tất cả đều tồn tại.
Tất cả đều từng m/ất t/ích trong cùng thành phố.
Tống Vãn Ninh từ từ ngẩng đầu.
Tri Vi vẫn đang ngồi giữa phòng khách.
Cô b/é cầm c/on búp bê lên.
Đặt vào khoảng trống trước mặt.
“Quả Quả thích cái này.”
Tống Vãn Ninh nhìn c/on g/ái rất lâu.
Sau đó hỏi câu mà cô không muốn hỏi nhất.
“Tri Vi.”
“C/on nhìn thấy các bạn sao?”
Cô b/é gật đầu.
“Vâng.”
“Các bạn trông thế nào?”
Tri Vi suy nghĩ.
“Giống c/on.”
“Nhưng nhạt hơn.”
“Có lúc c/on nhìn không rõ.”
“Các bạn nói chuyện với c/on?”
“Vâng.”
“Bao lâu rồi?”
“Lâu rồi.”
“Lâu là bao lâu?”
Tri Vi nghiêng đầu.
“Trước cả khi c/on đi mẫu giáo.”
Tống Vãn Ninh cảm thấy tim mình chìm xuống.
Cô chưa từng biết.
Suốt mấy năm qua, c/on g/ái cô luôn nhìn thấy những đ/ứa tr/ẻ mà không ai khác nhìn thấy.
“Vì sao c/on không nói với mẹ?”
Tri Vi ngơ ngác.
“C/on có nói mà.”
Tống Vãn Ninh sững người.
Đúng.
Tri Vi đã nói.
Mua hai hộp sữa.
Hai cây kem.
Ba vé.
Để phần bánh cho Tinh Tinh.
Không được ngồi lên ghế của anh Duệ.
Quả Quả s/ợ bóng tối.
Tiểu Mãn nhớ mẹ.
C/on b/é đã nói vô số lần.
Chỉ là cô chưa từng tin.
“Vậy…”
Tống Vãn Ninh cố giữ bình tĩnh.
“Vì sao các bạn lại tìm c/on?”
Tri Vi không trả lời ngay.
Cô quay sang khoảng trống bên cạnh.
Như đang nghe.
Một lúc sau, cô b/é mới nói:
“Vì các bạn không biết đi đâu.”
“Các bạn tìm mẹ.”
“Nhưng không tìm được.”
“Các bạn nói…”
Tri Vi cúi đầu.
“Người lớn không nhìn thấy các bạn.”
Tống Vãn Ninh siết chặt điện thoại.
“Còn c/on nhìn thấy?”
“Vâng.”
“Vậy c/on định làm gì?”
Tri Vi ngẩng đầu.
Đôi mắt đen trong veo.
Câu trả lời của cô b/é đơn giản đến mức khiến Tống Vãn Ninh không nói nên lời.
“Đưa các bạn về nhà.”
“Nhưng c/on biết nhà các bạn ở đâu sao?”
Tri Vi lắc đầu.
“Không biết.”
“Vậy làm sao đưa về?”
“Đi tìm.”
Tống Vãn Ninh nhìn cô b/é.
Năm t/uổi.
Một đ/ứa tr/ẻ thậm chí ra khỏi khu chung cư còn phải có người lớn dắt tay.
Vậy mà cô b/é lại nói muốn đưa những đ/ứa tr/ẻ m/ất t/ích về nhà.
“Tri Vi.”
Tống Vãn Ninh ngồi xuống trước mặt c/on.
“Nghe mẹ.”
“Chuyện này không đơn giản.”
“Ngày mai mẹ sẽ gọi c/ảnh s/át.”
Cô vừa nói xong.
Một tiếng “cạch” bỗng vang lên.
Hai mẹ c/on đồng thời quay đầu.
Trên chiếc bàn thấp cạnh sofa có một hộp bút màu.
Không ai chạm vào.
Nhưng một cây bút màu đỏ từ từ lăn ra.
Rơi xuống đất.
Cạch.
Tri Vi lập tức đứng dậy.
“Tiểu Mãn?”
Cây bút nằm yên.
Tri Vi nhìn sang bên cạnh.
Sắc mặt cô b/é dần thay đổi.
“Mẹ.”
“Sao?”
“Tiểu Mãn nhớ ra rồi.”
Tống Vãn Ninh có dự cảm không tốt.
“Nhớ ra chuyện gì?”
Tri Vi chạy tới lấy một tờ giấy.
Cô b/é không biết vẽ bản đồ.
Cũng không biết viết nhiều chữ.
Vì vậy cô mở máy tính bảng.
Trên màn hình là bản đồ thành phố mà Tống Vãn Ninh thường dùng.
Tri Vi kéo bản đồ lung tung.
Phóng to.
Thu nhỏ.
Sau đó dừng lại tại khu vực phía bắc thành phố.
Cô b/é chỉ vào một khu đất.
“Mẹ.”
“Tiểu Mãn nói…”
“Cậu ấy từng ở đây.”
Tống Vãn Ninh nhìn vị trí đó.
Một khu nhà máy cũ đã bỏ hoang nhiều năm.
Cô hỏi:
“Sau khi rời công viên?”
Tri Vi gật đầu.
“Cậu ấy nói chú kia đưa cậu ấy lên xe.”
“Cậu ấy ngủ.”
“Lúc tỉnh lại thì ở đây.”
Tống Vãn Ninh cảm thấy tay mình lạnh ngắt.
“Sau đó?”
Tri Vi im lặng.
“Tri Vi?”
Cô b/é nhìn về phía khoảng trống bên cạnh.
Mấy giây sau.
Mắt cô b/é đỏ lên.
“Tiểu Mãn không nhớ.”
“Cậu ấy chỉ nhớ…”
“Rất lạnh.”
“Rất tối.”
“Có tiếng nước.”
Tống Vãn Ninh lập tức cầm điện thoại.
Cô không còn do dự nữa.
Cô gọi số Trình Tú Lan để lại.
Điện thoại vừa kết nối, đầu bên kia lập tức bắt máy.
“Alo?”
“Chị Trình.”
Tống Vãn Ninh nhìn c/on g/ái.
“Tôi là mẹ của Tri Vi.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Sau đó giọng Trình Tú Lan run lên.
“Có phải Tiểu Mãn…”
“Chị đừng kích động.”
“Tôi muốn hỏi một chuyện.”
“Ba năm trước, c/ảnh s/át đã từng tìm khu nhà máy bỏ hoang phía bắc thành phố chưa?”
Trình Tú Lan im lặng vài giây.
“Nhà máy nào?”
Tống Vãn Ninh đọc tên địa điểm.
Bên kia hoàn toàn im bặt.
Rất lâu sau.
Trình Tú Lan mới nói:
“Chưa.”
“Vì sao?”
“Bởi vì nơi đó cách công viên gần hai mươi kilomet.”
Đọc tiếp: Chương 4 →