Một Viên Kẹo Đổi Lấy Một Mái Nhà

Chương 3



Điều thứ tám.

Bất kể người lớn nói gì cũng phải x/in l/ỗi trước.

Điều thứ chín.

Không được để khách mời gh/ét mình.

Điều thứ mười.

Nếu bị chương trình trả về sớm, ba ngày không được ăn tối.

Điều thứ mười một.

Không được gọi điện về nhà.

Và điều cuối cùng.

Mẹ đã dùng bút đỏ khoanh tròn ba lần.

“Nếu khiến mẹ m/ất mặt trước cả nước, về nhà tự biết hậu quả.”

Ninh Chiêu đứng cạnh cửa sổ.

Trong túi áo, móng tay cô gần như bấm x/uyên qua tờ giấy.

Còn tôi chẳng biết gì.

Tôi đang vui vẻ đặt c/on thỏ một mắt lên gối.

Bởi vì vừa rồi có người nói sẽ mua cho tôi một chiếc bình nước mới.

Đó là món quà đầu tiên trong ký ức của tôi mà tôi được phép tự chọn.

Tôi quay đầu nhìn Ninh Chiêu.

“Chị ơi.”

“Hửm?”

Tôi cười với cô.

“Tuế Tuế sẽ ngoan lắm.”

Ninh Chiêu nhìn tôi hồi lâu.

Sau đó cô quay đầu, hít thật sâu.

Tạ Trì bỗng lên tiếng:

“Không cần.”

Tôi ngơ ngác.

Anh bước vào phòng, kéo chiếc ghế ra rồi ngồi xuống trước mặt tôi.

“Nhóc nghe cho kỹ.”

“Ở đây không có ai chấm điểm nhóc ngoan hay không.”

Tôi mở to mắt.

Tạ Trì chỉ vào mình.

“Đói thì nói với tôi.”

Anh lại chỉ sang Ninh Chiêu.

“Thiếu thứ gì thì nói với cô ấy.”

Ninh Chiêu lập tức quay sang.

“Tại sao thiếu đồ lại nói với tôi?”

“Không phải cô vừa đòi mua bình nước à?”

“Anh không có tiền chắc?”

“Có.”

“Vậy anh mua.”

“Được.”

Hai người nhìn nhau.

Tôi h/oảng h/ốt đứng giữa.

“Đừng c/ãi nh/au.”

Tôi vội vàng lấy viên kẹo sữa đã mềm trong túi ra.

“Chỉ còn một viên thôi…”

Tôi suy nghĩ một lúc, c/ẩn th/ận bẻ viên kẹo vẫn còn nguyên lớp giấy thành hai nửa.

“Mỗi người một nửa được không ạ?”

Căn phòng lại im lặng.

Tạ Trì nhìn viên kẹo.

Lần này anh chìa tay.

“Đưa đây.”

Tôi lập tức đặt một nửa vào lòng bàn tay anh.

Ninh Chiêu cũng chìa tay.

Tôi vui đến mức mắt cong lên.

“Ăn kẹo rồi thì không được c/ãi nh/au nữa nhé.”

Tạ Trì bóc giấy.

Anh bỏ viên kẹo đã mềm đến b/iến d/ạng vào miệng.

“Biết rồi.”

Ninh Chiêu cũng ăn nửa còn lại.

“Ph/iền phức.”

Nhưng cô quay mặt đi rất nhanh.

Thế nên tôi không nhìn thấy vành mắt cô đã đỏ lên.

Ngoài phòng, đạo diễn nhìn lượng người xem trực tiếp đang tăng vọt, vui đến mức không khép được miệng.

Ông hoàn toàn không biết rằng tờ giấy đang nằm trong túi Ninh Chiêu sẽ trở thành thứ khiến toàn bộ chương trình m/ất kiểm soát.

Cũng không ai biết rằng bảy ngày sau, khi mẹ tôi xuất hiện trước căn nhà để đón tôi về, hai người vốn bị cả giới giải trí gọi là “khó ở nhất” sẽ đồng thời đứng chắn trước cửa.

Và lần đầu tiên trong đời, sẽ có người hỏi tôi một câu.

“Hứa Tuế An.”

“C/on có muốn về nhà với bà ấy không?”

Ngày thứ hai của chương trình bắt đầu bằng một tiếng động rất nhỏ.

Năm giờ mười bảy phút sáng.

Trời bên ngoài vẫn còn tối.

Camera hồng ngoại trong phòng khách ghi lại một bóng người bé xíu lặng lẽ mở cửa phòng ngủ.

Là tôi.

Tôi không bật đèn.

Tôi đi chân trần xuống bếp, kéo chiếc ghế thấp tới trước bồn rửa rồi trèo lên.

Tối qua mọi người ăn mì.

Trong bồn còn mấy cái bát chưa rửa.

Tôi xắn tay áo ngủ lên, mở vòi nước thật nhỏ.

Chiếc bát đầu tiên quá trơn.

Tôi suýt làm rơi.

May mà ôm kịp vào ngực.

Tôi thở phào, sau đó cẩn thận rửa từng cái một.

Camera phát trực tiếp chưa mở, nhưng máy ghi hình trong nhà vẫn đang hoạt động để tổ chương trình dựng hậu kỳ.

Bởi vậy không ai biết cảnh tượng ấy sẽ khiến cả mạng xã hội nổ tung vào tối hôm đó.

Tôi rửa xong bát, lau bàn.

Sau đó nhìn thấy túi rác bên cạnh tủ lạnh.

Tôi nhấc thử.

Nặng quá.

Tôi dùng hai tay kéo nó ra cửa.

Kéo được nửa đường, một giọng nói khàn khàn vang lên phía sau.

“Nhóc đang làm gì đấy?”

Tôi giật mình.

Tạ Trì đứng ở đầu cầu thang.

Tóc anh rối tung, trên người vẫn mặc đồ ngủ, sắc mặt khó coi đến mức tôi lập tức buông túi rác.

“Cháu xin…”

Tôi nhớ lời anh hôm qua, lập tức cắn môi nuốt chữ cuối xuống.

Tạ Trì đi tới.

Anh nhìn bồn rửa sạch bóng, lại nhìn chiếc khăn trong tay tôi.

“Nhóc dậy lúc mấy giờ?”

Tôi lắc đầu.

“Không biết ạ.”

“Dậy làm việc?”

“Dạ.”

“Tại sao?”

Tôi không hiểu vì sao anh hỏi.

Tôi đành trả lời thật.

“Ở nhà cũng vậy ạ.”

“Ngày nào?”

“Dạ.”

“Nhóc năm t/uổi.”

“Dạ.”

“Ở nhà nhóc rửa bát mỗi ngày?”

Tôi gật đầu.

Tạ Trì im lặng.

Tôi sợ anh nghĩ tôi làm chưa sạch, lập tức chỉ vào bồn.

“Cháu rửa sạch rồi.”

“Không tốn nhiều nước đâu ạ.”

“Mẹ nói nước với điện đều tốn tiền.”

“Cháu biết tiết kiệm.”

Tạ Trì nhắm mắt.

Anh đứng im khoảng ba giây.

Sau đó cúi xuống xách túi rác lên.

“Về ngủ.”

“Nhưng…”

“Không nhưng gì hết.”

“Cháu còn phải lau…”

“Tôi bảo về ngủ.”

Giọng anh hơi lớn.

Tôi lập tức co người.

Hai chân vô thức lùi về sau.

Tạ Trì lập tức dừng lại.

Anh nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn anh.

Không ai nói gì.

Một lát sau, anh hạ giọng.

“Không mắng nhóc.”

“Chú không giận ạ?”

“Không.”

“Thật không?”

“Thật.”

Tôi vẫn không dám đi.

Tạ Trì dường như hiểu ra.

Anh đặt túi rác xuống, ngồi xổm trước mặt tôi.

“Ở đây không cần dậy sớm làm việc để người khác cho nhóc ở lại.”

Tôi ngơ ngác.

“Nhưng điều thứ bảy…”

Tôi lập tức im bặt.

Tạ Trì nhìn tôi.

“Điều thứ bảy là gì?”

Tôi lắc đầu thật mạnh.

“Không có gì ạ.”

Anh không hỏi nữa.

Chỉ đưa tay về phía tôi.

“Về ngủ.”

Tôi nhìn bàn tay ấy.

Rất lâu sau mới dè dặt đặt bàn tay nhỏ của mình vào.

Tạ Trì dắt tôi trở về phòng.

Trước khi đóng cửa, tôi thò đầu ra.

“Chú ơi.”

“Hửm?”

“Bát thật sự sạch rồi ạ.”

Tạ Trì nghiến răng.

“Biết rồi.”

Tôi yên tâm đóng cửa.

Anh đứng ngoài hành lang rất lâu.

Sau đó lấy điện thoại nhắn cho Ninh Chiêu.

Năm giờ ba mươi sáu phút.

Ninh Chiêu trả lời.

【Anh bị điên à?】

Tạ Trì gửi một câu.

【Con bé dậy rửa bát.】

Bên kia im lặng.

Mười giây sau.

【Tôi xuống ngay.】

Bảy giờ sáng.

Tôi tỉnh lại lần nữa.

Lần này vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi gì đó cháy khét.

Tôi hoảng hốt chạy xuống bếp.

Ninh Chiêu đang cầm một cái chảo.

Tạ Trì đứng bên cạnh.

Hai người nhìn thứ đen sì trong chảo như đang nghiên cứu hiện trường một vụ án.

“Cái này ăn được không?”

Ninh Chiêu hỏi.

Tạ Trì lạnh lùng.

“Cô hỏi tôi?”

“Không hỏi anh chẳng lẽ hỏi cái chảo?”

“Tôi chưa từng nấu.”

“Tôi cũng chưa.”

Tôi đứng ở cửa bếp.

“Chị ơi.”

Hai người đồng loạt quay đầu.

Tôi chỉ vào chảo.

“Trứng bị cháy rồi ạ.”

Ninh Chiêu: “…”

Tạ Trì quay mặt đi.

Vai anh rung lên.

Ninh Chiêu lập tức trừng anh.

“Anh cười thử xem.”

“Không cười.”

“Vai anh đang làm gì?”

“Co giật.”

Tôi vội chạy tới.

“Chú bị đau ạ?”

Tạ Trì lập tức ngừng rung.

“Không.”

Ninh Chiêu bật cười.

Đó là lần đầu tiên tôi nghe cô cười thành tiếng.

Tôi cũng cười theo.

Cuối cùng bữa sáng là bánh mì, sữa và trứng luộc.

Ninh Chiêu đặt một cốc sữa trước mặt tôi.

Tôi không uống.

Cô hỏi:

“Không thích?”

“Thích ạ.”

“Vậy uống đi.”

Tôi nhìn Tạ Trì.

Anh đang uống cà phê.

Tôi lại nhìn Ninh Chiêu.

Cô cũng chưa ăn.

Tôi đặt hai tay lên đầu gối.

“Người lớn chưa ăn.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...