Một Triệu Tiền Ăn Đi Đâu
Chương 3
Tần Dục Thâm bỗng nói:
“Có lẽ chỉ nói thôi chưa đủ.”
Anh lấy ra một tờ giấy khác.
“Chương trình ‘Bảy Ngày Đổi Nhà’ đang tuyển khách mời.”
“Bọn họ sẽ đưa tr/ẻ đến vùng quê sống một tuần.”
“Không có đầu bếp.”
“Không đồ ăn vặt.”
“Muốn có thêm thức ăn phải tự lao động.”
“C/on nghĩ rất thích hợp với Miên Miên.”
Tôi nghe đến đây lại ngẩng đầu.
“Ở đó có cơm không ạ?”
Trong phòng im lặng.
Tần Dục Thâm mỉm cười.
“Có.”
Tôi lập tức hỏi:
“Có đắt không?”
Nụ cười trên mặt anh dường như cứng lại một thoáng.
Nhưng rất nhanh anh lại xoa đầu tôi.
“Chỉ cần em ngoan ngoãn, đừng tham ăn thì sẽ không đắt.”
Tôi vui vẻ gật đầu.
“Em sẽ ngoan.”
“Em ăn rất ít.”
“Em có thể nhịn đói nữa.”
Mẹ bỗng quay mặt đi.
Bố nhìn tôi rất lâu.
Nhưng cuối cùng, ông vẫn ký tên lên tờ giấy.
Không một ai trong căn phòng ấy biết rằng ba ngày sau, hàng triệu khán giả sẽ thông qua một chiếc camera nhỏ phát hiện ra một chuyện.
Đ/ứa c/on g/ái được nhà họ Tần đưa lên chương trình để “cai thói xa hoa”…
Lại là đ/ứa tr/ẻ biết quý từng hạt cơm nhất trong cả chương trình.
Và càng không ai biết rằng bảng chi phí chín mươi hai vạn kia thật sự tồn tại.
Chỉ có điều.
Trong số tiền ấy, gần như không có một đồng nào được dùng để mua thức ăn cho tôi.
3.
Sáng ngày thứ hai ở thôn Thanh Khê, tôi bị đánh thức bởi mùi khoai lang nướng.
Bà Đào đã dậy từ rất sớm.
Trong bếp, lửa củi cháy lách tách.
Một nồi cháo trắng đang sôi, bên cạnh còn có mấy quả trứng luộc.
Tôi mặc áo ngủ, chân xỏ đôi dép nhỏ, đứng ngoài cửa bếp nhìn rất lâu.
Bà Đào quay đầu thấy tôi.
“Sao dậy sớm thế?”
Tôi dụi mắt.
“Cháu ngửi thấy mùi.”
Nói xong, tôi lập tức che miệng.
Tôi sợ bà nghĩ tôi tham ăn.
Nhưng bà chỉ bật cười.
“Đói rồi phải không?”
Tôi do dự một lúc mới gật đầu.
“Có một chút ạ.”
Thật ra rất đói.
Nửa củ khoai tối qua chỉ đủ để bụng tôi không đau nữa.
Bà Đào lấy một quả trứng luộc đặt vào tay tôi.
“Ăn trước đi.”
Tôi nhìn quả trứng.
“Bữa sáng chưa bắt đầu mà.”
“Thì sao?”
“Ăn trước giờ sẽ đắt.”
Bà Đào đang cầm muôi bỗng khựng lại.
Một lúc lâu sau, bà mới nói:
“Ở nhà cháu, ai nói với cháu như thế?”
Tôi bóc vỏ trứng thật chậm.
“Anh trai.”
“Anh nói đầu bếp phải làm thêm một lần thì rất tốn tiền.”
“Điện cũng tốn tiền.”
“Gas cũng tốn tiền.”
“Người giúp việc phải tăng ca.”
“Cho nên nếu cháu đói ngoài giờ ăn thì phải cố nhịn.”
Bà Đào nhìn tôi.
“Bố mẹ cháu biết không?”
Tôi lắc đầu.
“Không được nói.”
“Tại sao?”
“Anh nói mẹ rất bận.”
“Bố cũng rất bận.”
“Nếu cháu chuyện gì cũng mách thì sẽ thành đứa trẻ phiền phức.”
Tôi cúi xuống.
“Cháu không muốn phiền phức.”
“Cháu mới về nhà.”
“Phải ngoan thì mọi người mới thích cháu.”
Phía sau máy quay, không ai lên tiếng.
Người phụ trách livestream vốn định quay cảnh “tiểu thư nhà giàu thức dậy đòi bữa sáng cao cấp”, lúc này lại lặng lẽ hạ bảng kịch bản xuống.
Bình luận chạy nhanh đến mức gần như không nhìn rõ.
【Tôi chịu hết nổi rồi.】
【Đây không phải dạy trẻ tiết kiệm, đây là làm nó sợ ăn.】
【Con bé mới năm tuổi!】
【Quan trọng nhất là bố mẹ nó hoàn toàn không biết à?】
【Tôi muốn biết ông anh trai kia rốt cuộc đang làm gì.】
Tôi chẳng biết những chuyện ấy.
Tôi chỉ biết quả trứng trong tay rất thơm.
Tôi ăn lòng trắng trước.
Sau đó giữ lại lòng đỏ.
Bà Đào hỏi:
“Sao không ăn hết?”
Tôi đáp:
“Để trưa.”
“Trưa có cơm.”
“Vậy chiều.”
“Chiều cũng có.”
Tôi ngẩng đầu.
“Ngày nào cũng có ạ?”
Bà Đào bỗng quay mặt đi.
Bà dùng mu bàn tay lau mắt.
“Có.”
“Ngày nào cũng có.”
Tôi lập tức cười.
“Nhà bà tốt thật.”
“Cháu thích ở đây.”
Câu nói ấy vừa phát ra, lượng người xem livestream vượt qua ba triệu.
Cùng lúc đó.
Trong biệt thự nhà họ Tần, Khương Vãn Tình ngồi bất động trước màn hình.
Từ đêm qua bà gần như không ngủ.
Bà đã xem đi xem lại đoạn video tôi giấu nửa củ khoai dưới gối.
Xem đến lần thứ mười ba, bà mới nhận ra một chuyện.
Động tác của tôi quá thành thạo.
Bọc thức ăn.
Giấu dưới gối.
Ăn trong bóng tối.
Phủi sạch vụn.
Không để lại dấu vết.
Không thể là một đứa trẻ mới học được trong một ngày.
Tôi đã làm chuyện ấy rất nhiều lần.
Có lẽ ngay trong căn nhà này.
Khương Vãn Tình đứng bật dậy.
“Quản gia Trần.”
Quản gia chạy vào.
“Phu nhân.”
“Gọi đầu bếp Trương đến đây.”
“Ngay bây giờ.”
Mười phút sau, đầu bếp Trương đứng trong phòng khách.
Khương Vãn Tình đặt bản chi phí chín mươi hai vạn lên bàn.
“Tháng trước thực phẩm của Miên Miên hết bao nhiêu?”
Đầu bếp Trương sửng sốt.
“Của tiểu thư?”
“Đúng.”
Ông suy nghĩ.
“Khoảng…”
“Không cần khoảng.”
Khương Vãn Tình nhìn ông.
“Cho tôi con số chính xác.”
Đầu bếp Trương bắt đầu bất an.
“Phu nhân, thực đơn của tiểu thư do đại thiếu gia trực tiếp phụ trách.”
“Tôi chỉ làm theo danh sách.”
“Danh sách đâu?”
“Trong bếp.”
“Lấy tới.”
Năm phút sau.
Một quyển sổ được đặt trước mặt Khương Vãn Tình.
Bà lật trang đầu tiên.
Ngày 3 tháng 5.
Bữa sáng.
Nửa bát cháo kê.
Một phần tư quả trứng.
Bữa trưa.
Ba mươi gram cơm.
Hai miếng bí đỏ.
Một miếng cá.
Bữa tối.
Rau luộc.
Sữa, hủy.
Trái cây, hủy.
Bữa phụ, không có.
Khương Vãn Tình lật sang trang tiếp theo.
Ngày 4 tháng 5.
Gần như giống hệt.
Ngày 5.
Ngày 6.
Ngày 7.
Bàn tay bà bắt đầu run.
“Đây là khẩu phần của một đứa trẻ năm tuổi?”
Đầu bếp Trương cúi đầu.
“Đại thiếu gia nói bác sĩ đã tính toán.”
“Ông không thấy ít sao?”
“Có.”
“Vậy tại sao không nói với tôi?”
Đầu bếp Trương im lặng vài giây.
“Tôi từng nói.”
Khương Vãn Tình ngẩng phắt đầu.
“Khi nào?”
“Khoảng hai tháng trước.”
“Tôi nói tiểu thư thường đứng ngoài bếp nhìn thức ăn, có lẽ khẩu phần không đủ.”
“Đại thiếu gia nói…”
Ông dừng lại.
“Nói gì?”
“Cậu ấy nói phu nhân đã biết.”
Cả phòng khách chết lặng.
Đúng lúc đó, giọng Tần Dục Thâm từ cầu thang truyền xuống.
“Mẹ.”
“Chỉ là một quyển thực đơn thôi.”
“Có cần làm lớn chuyện như vậy không?”
Khương Vãn Tình quay đầu.
Tần Dục Thâm mặc áo sơ mi trắng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như mọi ngày.
Bà nhìn đứa con trai mình đã nuôi mười bảy năm.
Lần đầu tiên cảm thấy khuôn mặt ấy xa lạ đến thế.
“Chín mươi hai vạn.”
Bà giơ bảng kê lên.
“Con giải thích đi.”
Tần Dục Thâm bước xuống.
“Con đã giải thích rồi.”
“Chuyên gia dinh dưỡng, thực phẩm hữu cơ, kiểm tra sức khỏe…”
“Đủ rồi!”
Khương Vãn Tình đập tập giấy xuống bàn.
“Đầu bếp vừa nói khẩu phần mỗi ngày của Miên Miên chưa đến một phần ba mức bình thường.”
“Con bé đói đến mức nửa đêm phải trộm bánh bao.”
“Con lại nói với bố mẹ rằng nó mắc chứng phụ thuộc đồ ăn?”
Tần Dục Thâm im lặng.
“Dục Thâm.”
Giọng bà bắt đầu run.
“Mẹ hỏi con một lần cuối.”
“Tiền đi đâu?”
Một lúc lâu sau.
Anh mới đáp:
“Chi phí thực tế không thể chỉ nhìn thức ăn.”
Khương Vãn Tình cười.
Nụ cười ấy lạnh đến đáng sợ.
“Được.”
“Vậy chúng ta kiểm tra.”
Bà lấy điện thoại.
“Phòng tài vụ.”
“Từ bây giờ khóa toàn bộ quyền thanh toán liên quan đến tài khoản phụ của Tần Dục Thâm.”
Đọc tiếp: Chương 4 →