Một tiếng trước khi hệ thống đăng ký nguyện vọng thi đại học đóng lại

Chương 1



Một tiếng trước khi hệ thống đăng ký nguyện vọng thi đại học đóng lại.

Tôi lướt Tieba thì thấy một bài đăng đang rất hot.

Người đăng là Tô Miểu, nữ sinh cá biệt có tính chiếm hữu bệnh hoạn đã bám lấy Lục Cảnh Hiên suốt hai năm.

“Nguyện vọng số một của Lục Cảnh Hiên đã bị tôi đổi thành chuyên ngành chăn nuôi lợn rồi nhé!”

“Đợi đến mùa khai giảng tháng Chín, tôi sẽ dẫn cậu ấy đi nuôi lợn cùng tôi, để cả đời này cậu ấy cũng không thể rời xa tôi!”

Kiếp trước, tôi sợ đến hồn vía lên mây, lập tức giúp trúc mã Lục Cảnh Hiên giành lại suất trúng tuyển Thanh Bắc vào đúng thời khắc cuối cùng.

Sau đó, tôi đem chuyện này kể cho bố mẹ Lục Cảnh Hiên.

Họ dẫn người tới nhà Tô Miểu đập phá đồ đạc.

Trong tuyệt vọng, Tô Miểu uống thuốc diệt cỏ Bách Thảo Khô, đau đớn giãy giụa suốt nửa tháng mới ch/e/t.

Về sau, Lục Cảnh Hiên công thành danh toại, chúng tôi trở thành cặp vợ chồng kiểu mẫu khiến ai trong giới cũng ngưỡng mộ.

Cho đến ngày tôi khó sinh, băng huyết nằm trên bàn mổ.

Lục Cảnh Hiên đuổi hết bác sĩ ra ngoài, lạnh lùng nhìn tôi đau đến co giật, sau đó lấy di thư của Tô Miểu từ trong túi ra.

“Thật ra từ lâu anh đã chán ngấy cuộc sống từng bước theo khuôn mẫu rồi.”

“Chính sự điên cuồng của Tô Miểu mới khiến anh cảm nhận được cảm giác sống thật sự.”

“Nếu không phải em xen vào chuyện của người khác, anh đã sớm cùng cô ấy sống cuộc đời điền viên vô lo vô nghĩ.”

“Nếu em đã hại ch/e/t người anh yêu nhất, vậy hôm nay lấy mạng em ra đền đi.”

Hắn không chớp mắt rút túi truyền máu của tôi xuống.

Tôi trơ mắt nhìn sinh mệnh của mình dần trôi đi, cuối cùng mất máu đến ch/e/t ngay trên bàn mổ.

Khi mở mắt lần nữa.

Tôi lại trở về đúng ngày Tô Miểu đăng bài lên Tieba khoe khoang.

Lần này.

Tôi tiện tay bấm thích bài đăng của cô ta.

01

Giây đầu tiên sau khi sống lại, tôi ngửi thấy hơi nóng oi bức trước cơn mưa lớn mùa hè trong không khí.

Không có mùi thuốc khử trùng gay mũi.

Cũng không có nỗi tuyệt vọng lạnh thấu xương khi cảm nhận máu rời khỏi cơ thể.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay.

Trên màn hình, trang Tieba vẫn dừng ở bài đăng ngông cuồng của Tô Miểu.

“Nguyện vọng số một của Lục Cảnh Hiên đã bị tôi đổi thành chuyên ngành chăn nuôi lợn rồi……”

Tôi hít sâu một hơi, ngón tay khẽ run lên.

Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi không chút do dự nhấn vào biểu tượng ngón tay cái.

Bấm thích thành công.

Kiếp trước, khi nhìn thấy bài đăng này, tôi còn phát điên hơn cả Tô Miểu.

Tôi giống như một đội cứu hỏa, điên cuồng gọi điện cho Lục Cảnh Hiên.

Sau khi không có ai nghe máy, tôi lại cuống đến toát mồ hôi đầy đầu, vội vàng mở máy tính, nhập tài khoản và mật khẩu của hắn.

Chúng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ.

Mật khẩu của hắn chính là ngày sinh nhật của tôi.

Tôi kịp sửa nguyện vọng của hắn trở lại Thanh Bắc vào phút cuối cùng trước khi hệ thống đóng.

Tôi từng cho rằng mình đã cứu lấy tương lai của một thiên tài.

Kết quả, tôi lại tự tay đưa mình lên đoạn đầu đài.

“Buzz……”

Điện thoại rung lên một cái, cắt ngang suy nghĩ của tôi.

Phía trên màn hình hiện ra tin nhắn WeChat của Lục Cảnh Hiên.

“Tri Hạ, gần đây Miểu Miểu rất kỳ lạ, cứ liên tục kiểm tra điện thoại của tôi, tôi sợ lắm, may mà vẫn luôn có cậu ở bên cạnh.”

Nhìn tin nhắn kiếp trước từng khiến tôi đau lòng đến rơi nước mắt này, dạ dày tôi lập tức cuộn lên từng cơn buồn nôn.

Kiếp trước, tôi cứ tưởng hắn là nạn nhân vô tội bị một cô gái bệnh hoạn bám lấy.

Cho đến khi ch/e/t trên bàn mổ, tôi mới biết tận sâu trong xương hắn vốn là một kẻ cực kỳ hưởng thụ cảm giác bị kiểm soát bệnh hoạn, một kẻ cuồng chịu ngược.

Hắn coi sự điên cuồng của Tô Miểu như gia vị cho cuộc sống, nhưng đồng thời lại tham luyến sự ổn định và tương lai mà tôi mang tới cho hắn.

Hắn muốn tất cả.

Tôi lạnh lùng nhìn màn hình, nhẹ tay trả lời bốn chữ.

“Tôn trọng, chúc phúc.”

Tin nhắn vừa gửi đi, một cuộc gọi lập tức gọi tới.

Người gọi hiển thị trên màn hình là dì Lục.

Mẹ của Lục Cảnh Hiên.

Kiếp trước, chính là người phụ nữ dẫn họ hàng tới nhà Tô Miểu đập phá đồ đạc, gián tiếp ép Tô Miểu đến đường cùng, sau đó lại thản nhiên hưởng thụ hào quang Thanh Bắc của con trai.

Tôi nhấn nút nghe.

“Tri Hạ à, dì hỏi cháu chuyện này.”

Ở đầu bên kia, giọng mẹ Lục lộ rõ vẻ sốt ruột.

“Nguyện vọng của Cảnh Hiên đã điền xong chưa?”

“Dì hỏi nó, nó cứ ấp úng mãi.”

“Không phải hai đứa đã hẹn cùng nhau thi vào Thanh Bắc sao?”

Kiếp trước, tôi nóng lòng đi mách chuyện, kể hết toàn bộ việc Tô Miểu sửa nguyện vọng cho bà ta.

Kiếp này, tôi nhìn bầu trời ngoài cửa sổ đang dần tối lại, giọng điệu vô cùng bình tĩnh.

“Dì à, nguyện vọng của Cảnh Hiên là chuyện riêng tư của cậu ấy, sao cháu biết được?”

“Nhưng quan hệ hai đứa tốt như vậy, ngay cả mật khẩu nó cũng từng nói cho cháu……”

“Mật khẩu là của cậu ấy.”

“Cháu nghĩ, cậu ấy chắc chắn có kế hoạch riêng cho cuộc đời mình.”

Tôi ngắt lời bà ta.

“Cảnh Hiên nói gần đây cậu ấy cảm thấy cuộc sống cứ từng bước theo khuôn mẫu rất nhàm chán, muốn theo đuổi một chút kích thích khác biệt.”

“Dì vẫn nên tự hỏi cậu ấy đi.”

Nói xong, tôi trực tiếp cúp máy.

Còn năm mươi phút nữa hệ thống đăng ký nguyện vọng thi đại học sẽ đóng.

Bi kịch kiếp trước bắt đầu từ lúc tôi xen vào chuyện của người khác.

Kiếp này, tôi rất muốn xem thử, không còn tôi nâng đỡ, đôi nam nữ điên khùng trời sinh một cặp này sẽ sống ra sao với cuộc đời điền viên tuyệt vời của bọn họ.

Điện thoại lại bắt đầu rung điên cuồng.

Lần này là cuộc gọi thoại của Lục Cảnh Hiên.

02

Điện thoại rung trên mặt bàn, phát ra tiếng ong ong khiến người ta bực bội.

Ba chữ “Lục Cảnh Hiên” trên màn hình không ngừng nhấp nháy.

Tôi thong thả rót cho mình một cốc nước ấm, uống hết nửa cốc rồi mới vuốt nút nghe.

“Tri Hạ!”

“Cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi!”

Giọng Lục Cảnh Hiên mang theo sự run rẩy và sốt ruột cố ý tạo ra, trong âm thanh nền còn có tiếng gió.

“Tôi vừa nhìn thấy Tieba, Miểu Miểu cô ấy…… hình như đã động vào nguyện vọng của tôi!”

Tôi dựa lưng vào ghế, nhìn màn hình máy tính nơi Tô Miểu vẫn đang cập nhật trực tiếp bài đăng trên Tieba, giọng điệu không chút dao động.

“Ồ, vậy sao.”

Sự lạnh nhạt của tôi rõ ràng khiến hắn khựng lại.

Nhưng hắn nhanh chóng tiếp tục diễn.

“Tri Hạ, bây giờ tay tôi run dữ lắm, căn bản không đăng nhập được vào hệ thống.”

“Cậu giúp tôi xem thử được không?”

“Nếu là thật, cậu giúp tôi sửa lại nhé?”

“Xin cậu đấy, tôi chỉ còn có cậu thôi.”

Nghe xem.

Một lời thoại hoàn hảo biết bao.

Nếu tôi không biết bộ mặt thật của hắn, có lẽ tôi thật sự sẽ cho rằng hắn là một thiếu niên bất lực bị dồn đến đường cùng.

Nhưng sự thật thì sao?

Chương tiếp
Loading...