Lợi Nhuận Của Tình Yêu
Chương 2
“Anh ấy có hỏi đâu.”
Quan trọng hơn là.
Tôi có hơi muốn xem anh còn có thể suy luận ra được chuyện gì nữa.
Kiều Ninh nhìn tôi đầy ẩn ý.
“Diệp Tri Dao.”
“Gì?”
“Tâm lý này của cậu gọi là rảnh tay sinh nông nổi.”
Tôi không thừa nhận.
Ba ngày sau, tôi lại gặp Quý Chiêu Đình trong buổi thuyết trình gọi vốn.
Công ty đang tiến hành vòng A.
Lĩnh vực kinh doanh chính là thiết bị theo dõi sức khỏe phụ nữ.
Gần đây dòng tiền căng đến mức như sắp tắt thở bất cứ lúc nào.
Trong phòng họp có bảy người.
Ghế chủ tọa đang bỏ trống.
Tôi đang chỉnh PPT.
Cửa mở.
Quý Chiêu Đình bước vào.
Kiều Ninh ở dưới bàn đá mạnh vào chân tôi.
Người chủ trì giới thiệu:
“Vòng này của Quỹ Diệu Hành do chính Tổng giám đốc Quý phụ trách xem xét dự án.”
Anh ngồi xuống ghế chủ tọa.
Ánh mắt rơi trên người tôi.
Công tư phân minh.
“Bắt đầu đi.”
Tôi trình bày suốt bốn mươi phút.
Từ biến động hormone nữ, đến mô hình dữ liệu, rồi hợp tác lâm sàng với bệnh viện.
Suốt quá trình anh không hề ngắt lời.
Cuối cùng mới hỏi:
“Dự kiến gọi bao nhiêu?”
“Ba mươi triệu.”
“Xác định bao nhiêu?”
“Hai mươi triệu.”
“Còn thiếu mười triệu.”
“Đúng.”
Cuộc họp kết thúc.
Những người khác lần lượt rời đi.
Tôi vừa thu dọn máy tính, Quý Chiêu Đình đột nhiên gọi tôi lại.
“Chồng em biết em khởi nghiệp?”
Đến rồi.
Tôi nhịn cười.
“Biết.”
“Ủng hộ?”
Nghĩ đến việc hôm qua anh tôi còn mắng mô hình tài chính của tôi trông chẳng khác gì lừa đảo viễn thông.
Tôi thành thật đánh giá:
“Về tinh thần thì khá ủng hộ.”
Giữa mày Quý Chiêu Đình khẽ giật.
“Tiền thì sao?”
“Gần đây anh ấy cũng khá khó khăn.”
Anh tôi vừa ly hôn.
Đổi nhà, nuôi con, điều chỉnh lại tài sản.
Tiền mặt trong tay quả thực không còn dư dả như trước.
Quý Chiêu Đình im lặng vài giây.
“Dòng tiền gia đình căng thẳng sẽ làm gia tăng rủi ro khởi nghiệp.”
“Vậy phải làm sao?”
“Tách công ty và gia đình ra.”
Tôi cố ý thở dài.
“Không tách được.”
Anh tôi cũng là cổ đông từ giai đoạn đầu.
Đường nét quai hàm anh rõ ràng căng lên.
“Ngày trước chẳng phải em ghét nhất việc dựa dẫm vào người khác sao?”
Câu nói ấy khiến tôi đứng sững tại chỗ.
Những năm đại học.
Mẹ tôi nằm viện.
Tiền thuê nhà đến hạn.
Ban ngày tôi đi học, buổi tối đi làm thêm.
Quý Chiêu Đình chuyển tiền cho tôi, tôi chưa từng nhận một lần.
Mỗi khi tức giận, anh sẽ xách hai túi lớn đầy đồ ăn đứng chặn dưới ký túc xá.
“Không cần tiền, nhưng cơm thì vẫn phải ăn chứ?”
Điều tôi sợ nhất không phải nghèo.
Mà là quen với việc có người đỡ lấy mình.
Sau đó anh hết lần này đến lần khác thay đổi kế hoạch vì tôi.
Từ bỏ cơ hội trao đổi.
Từ chối thực tập.
Cuối cùng ngay cả trường học ở nước ngoài cũng muốn từ bỏ.
Anh càng nghiêm túc.
Tôi càng sợ hãi.
Vì vậy mới hết lần này đến lần khác nhẫn tâm đẩy anh ra xa.
Tôi cụp mắt.
“Con người rồi sẽ thay đổi.”
Quý Chiêu Đình nhìn tôi rất lâu.
“Phải.”
“Sẽ thay đổi.”
Không hiểu sao lại khiến tôi thấy chói tai.
Tôi nổi lên ý xấu.
Cố tình nói thêm một câu:
“Với lại, bây giờ đúng là tôi đang nuôi gia đình.”
Sắc mặt anh lập tức càng khó coi hơn.
Thoải mái rồi.
Buổi tối, bài đăng cập nhật.
【Xác nhận thêm, năng lực kinh tế của chồng cô ấy khá bình thường.】
【Cô ấy khởi nghiệp thiếu mười triệu, chồng chỉ có thể ủng hộ về mặt tinh thần.】
Cư dân mạng:
【Sao anh biết chi tiết thế?】
【Công việc tình cờ gặp phải. Hoàn toàn trùng hợp.】
Năm phút sau.
【Tôi không định giúp cô ấy.】
Nửa tiếng sau.
【Chỉ là mô hình kinh doanh của dự án cũng được.】
Một tiếng sau.
【Xét từ góc độ đầu tư, không loại trừ khả năng tiếp tục tiếp xúc.】
Cư dân mạng:
【Hiểu rồi, buông bỏ hoàn toàn, nên chuẩn bị đầu tư mười triệu cho bạn gái cũ.】
Chủ bài đăng:
【Không có.】
Chín giờ sáng hôm sau.
Công ty nhận được thông báo thẩm định chính thức từ Quỹ Diệu Hành.
Kiều Ninh chụp màn hình email rồi ném cho tôi.
“Quả nhiên là không có.”
“Chỉ là chuẩn bị điều tra cả mười tám đời tổ tiên nhà cậu trước thôi.”
Tôi nhìn chằm chằm bài đăng.
Đột nhiên ngứa tay.
Tôi đăng ký một tài khoản phụ rồi trả lời một câu:
【Đề nghị chủ bài đăng tiện thể kiểm tra xem chồng cô ấy có nợ nần gì không, rủi ro gia đình cũng rất quan trọng.】
Ba phút sau, chủ bài đăng trả lời:
【Có lý.】
Tôi im lặng.
Kiều Ninh thò đầu sang.
“Cậu làm à?”
“Không phải.”
“Lúc chột dạ cậu sẽ sờ mũi.”
Tôi lập tức bỏ tay xuống.
Cô ấy cười lạnh.
“Đúng là thất đức.”
03
Quá trình thẩm định của Diệu Hành nhanh chóng biến thành một mức độ mới.
“Nợ lớn của gia đình người sáng lập chủ chốt?”
“Nghề nghiệp của các thành viên trong gia đình?”
“Có tồn tại cờ bạc, nghiện rượu, tiêu dùng xa xỉ không?”
Kiều Ninh đọc đến cuối.
Sau đó nhìn tôi.
“Có phải anh ta đã chuẩn bị kiểm tra tín dụng của chồng cậu rồi không?”
Tôi bình tĩnh uống nước.
“Nghiệp vụ nghiêm túc.”
“Cậu còn khen anh ta nữa à?”
Tối hôm đó, tôi đến bệnh viện bàn chuyện hợp tác lâm sàng.
Lúc đi ra đã gần mười một giờ.
Bên ngoài mưa như trút nước.
Tôi đang định gọi xe.
Một chiếc Bentley màu đen dừng trước cửa.
Cửa sổ ghế sau hạ xuống.
Bố tôi, Diệp Tuấn Đình, lạnh mặt nói:
“Lên xe.”
Tôi cau mày.
“Không cần.”
“Mẹ con bảo bố đến đón.”
Câu này còn có tác dụng hơn cả đe dọa.
Tôi mở cửa xe.
Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi vẫn luôn ở với mẹ.
Diệp Thừa Nhạc ở với bố.
Quan hệ giữa tôi và Diệp Tuấn Đình rất lạnh nhạt.
Điều hòa trong xe rất lạnh.
Tôi hắt hơi một cái.
Ông ném áo khoác qua cho tôi.
“Mặc vào.”
“Không lạnh.”
“Cảm thì đừng để mẹ con mắng bố.”
Tôi không từ chối nữa.
Xe vừa rời khỏi bệnh viện.
Tôi vô tình nhìn ra ngoài.
Dưới mái hiên có một người đang đứng.
Quý Chiêu Đình.
Cách một màn mưa.
Anh đang nhìn về phía này.
Tôi sững người.
Bố tôi nhìn theo ánh mắt tôi.
“Quen à?”
“Bạn trai cũ.”
Diệp Tuấn Đình lập tức hứng thú.
“Cái người suýt vì con mà không ra nước ngoài ấy?”
Mặt tôi sa sầm.
“Sao bố biết?”
“Anh con nói.”
Tốt lắm.
Cả thế giới đều biết rồi.
Ngày hôm sau.
Quả nhiên bài đăng cập nhật.
【Tình hình phức tạp hơn dự đoán.】
【Tối qua cô ấy ra khỏi bệnh viện rồi lên một chiếc xe của một người đàn ông trung niên.】
Cư dân mạng:
【Bố cô ấy?】
Chủ bài đăng:
【Không phải.】
Tôi nhướng mày.
Anh lại biết nữa rồi?
【Đối phương khoác áo cho cô ấy.】
【Bentley, có tài xế.】
【Quan hệ rõ ràng không bình thường.】
Cư dân mạng:
【Vậy thì sao?】
【Cô ấy đã kết hôn.】
【Tôi chỉ cho rằng hành động này không thích hợp.】
Có người hỏi:
【Anh tức giận à?】
【Không.】
【Anh dùng tận mười bảy dấu chấm.】
Bài đăng im lặng năm phút.
【Lỗi bộ gõ.】
Tôi cười đến mức nằm bò ra bàn.
Buổi chiều đến Diệu Hành họp.
Quý Chiêu Đình từ đầu đến cuối đều mang khí áp thấp.
Sau khi tan họp, cuối cùng anh không nhịn được nữa.
“Tối qua người đó là ai?”
Tôi biết rõ còn cố hỏi.
“Ai?”
“Người lái Bentley.”
“Diệp Tuấn Đình.”
Anh cau mày.