Lời Chúc Ngủ Ngon Cuối Cùng

Chương 1



Tôi đưa bạch nguyệt quang đến buổi tụ họp, nào ngờ đó lại là tiệc tiễn vị hôn thê: Cô ấy sắp ra nước ngoài

Vừa nhìn thấy tấm băng rôn, sắc mặt anh lập tức thay đổi.

Trên đó là dòng chữ bạn bè đã treo từ trước:

“Tiễn Tri Vãn, hẹn gặp ở Berlin.”

Tôi nhìn anh, chậm rãi đặt ly rượu xuống.

“Đến đúng lúc lắm.”

“Giới thiệu một chút đi.”

“Vị này là người nhà hay khách vậy?”

Lục Trầm Chu cau mày.

Trong khoảnh khắc ấy, phản ứng đầu tiên của anh không phải giải thích.

Mà là nghiêng người, theo bản năng che người phụ nữ bên cạnh ra sau lưng nửa bước.

Tôi bật cười.

Tốt lắm.

Ba năm rồi.

Anh vẫn quen bảo vệ cô ta trước tiên.

Ánh đèn trong phòng bao sáng đến chói mắt.

Sáng đến mức biểu cảm của tất cả mọi người đều không thể che giấu.

Tôi nhìn thấy cô bạn thanh mai trúc mã Đường Lê siết chặt đôi đũa.

Nhìn thấy Trần Phóng, anh em của Lục Trầm Chu, cúi đầu giả vờ xem điện thoại.

Cũng nhìn thấy người phụ nữ kia, Thẩm Y Y, ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt thấp thoáng sự thương hại của kẻ chiến thắng.

Cô ta tưởng tôi sẽ khóc.

Nhưng tôi không khóc.

Tôi chỉ cầm điều khiển trên bàn lên, nhấn tạm dừng màn hình lớn đang liên tục phát ảnh.

Hình ảnh dừng lại đúng bức ảnh đính hôn của tôi và Lục Trầm Chu.

Anh ôm tôi, nở nụ cười vô cùng dịu dàng.

Tôi nhìn anh, giọng nói bình thản:

“Lục Trầm Chu, hôm nay là tiệc tiễn tôi.”

“Tuần sau tôi sẽ bay sang Đức.”

“Còn một chuyện nữa, vốn dĩ tôi định đợi ăn xong mới nói.”

Anh nhìn chằm chằm vào tôi:

“Tri Vãn, em nghe anh giải thích trước đã.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

“Anh giải thích đi.”

Tôi đẩy ly rượu ra xa, đan hai tay đặt lên bàn.

“Trước tiên, hãy giải thích về chiếc vòng trên tay cô ta.”

Bàn tay Thẩm Y Y lập tức rụt vào trong tay áo.

Nhưng đã muộn.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy.

Chương 2: Chiếc vòng ấy bị mất vào ngày sinh nhật tôi

Chiếc vòng ấy không đắt.

Nhưng nó vô cùng đặc biệt.

Đó là di vật bà ngoại để lại cho tôi.

Một chiếc vòng vàng mảnh, mặt trong khắc hai chữ rất nhỏ: Ngủ ngon.

Bà ngoại từng nói, cuộc đời con gái vốn quá nhiều gian nan. Trước khi ngủ, có người nói với mình một câu “ngủ ngon” đã là một loại phúc khí.

Năm tôi mười tám tuổi, bà tự tay đeo chiếc vòng ấy lên cổ tay tôi.

“Sau này, ai khiến cháu không thể ngủ yên, cháu hãy tránh xa người đó một chút.”

Khi ấy tôi không hiểu.

Sau này, tôi đã hiểu.

Chiếc vòng bị mất đúng vào ngày sinh nhật tôi.

Nói chính xác hơn, là vào buổi tối Lục Trầm Chu tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi.

Hôm ấy, anh đặt bàn tại một nhà hàng ven sông, nói muốn bù cho tôi một buổi sinh nhật đàng hoàng.

Khi tôi đến, Thẩm Y Y cũng có mặt.

Cô ta là người Lục Trầm Chu từng thích hồi đại học.

Anh thích cô ta suốt rất nhiều năm.

Ai cũng biết chuyện ấy.

Sau khi quen tôi, Lục Trầm Chu nói tất cả đều đã là quá khứ.

Tôi tin anh.

Trên bàn ăn, Thẩm Y Y uống say, vừa khóc vừa nói mình mới về nước, không có nơi ở, cũng chẳng có bạn bè.

Lục Trầm Chu im lặng rất lâu.

Cuối cùng, anh nhìn sang tôi.

“Tri Vãn, một mình cô ấy sống ở thành phố này không dễ dàng.”

“Chúng ta giúp cô ấy đi.”

Tôi hỏi:

“Giúp thế nào?”

Anh nói:

“Căn hộ nhỏ của em chẳng phải đang để trống sao? Trước tiên cho cô ấy mượn ở một thời gian.”

Tôi nhìn anh.

Căn hộ ấy là tài sản trước hôn nhân cha mẹ để lại cho tôi.

Tôi vừa sửa sang xong, chuẩn bị dùng làm phòng làm việc.

Tôi nói:

“Không tiện.”

Đôi mắt Thẩm Y Y lập tức đỏ hoe.

Sắc mặt Lục Trầm Chu cũng trầm xuống.

“Hứa Tri Vãn, từ bao giờ em trở nên lạnh lùng như vậy?”

Hôm ấy, tôi không tranh cãi.

Tôi chỉ ăn hết bánh kem, cất những món quà rồi một mình bắt xe về nhà.

Sau khi về đến nhà, chiếc vòng đã biến mất.

Tôi tìm khắp trong túi, trong xe và cả nhà hàng nhưng vẫn không thấy.

Lục Trầm Chu nói:

“Có lẽ em không cẩn thận làm rơi ở đâu đó rồi. Đừng buồn quá, anh mua cho em một chiếc khác.”

Tôi nói:

“Không mua được.”

Anh đáp:

“Chỉ là một món đồ thôi mà.”

Chỉ là một món đồ thôi.

Kể từ ngày đó, tôi dần ít nói hơn.

Cũng từ ngày ấy, tôi bắt đầu chuẩn bị hồ sơ ra nước ngoài.

Viện Nghiên cứu Kiến trúc tại Munich, Đức đã gửi lời mời cho tôi từ nửa năm trước.

Đó là cơ hội tôi đã chờ suốt bốn năm.

Tôi vẫn luôn do dự.

Bởi vì công ty của Lục Trầm Chu ở đây.

Bởi vì căn nhà tân hôn của chúng tôi ở đây.

Bởi vì hôn lễ đã được ấn định vào tháng Mười.

Bởi vì tôi từng cho rằng, một khi đã chuẩn bị kết hôn, người ta phải đặt ước mơ của mình xuống phía sau.

Nhưng tối hôm đó, khi vuốt ve cổ tay trống không, tôi chợt nhớ đến lời bà ngoại.

Ai khiến cháu không thể ngủ yên, cháu hãy tránh xa người đó một chút.

Thế là tôi bắt đầu dịch tài liệu, liên lạc với giáo sư hướng dẫn, bổ sung chứng chỉ ngôn ngữ.

Mọi chuyện đều được tiến hành trong im lặng.

Lục Trầm Chu không biết.

Thẩm Y Y cũng không biết.

Nhưng độc giả biết rằng tôi không nhất thời bốc đồng.

Tôi đã chuẩn bị rời đi từ rất lâu rồi.

Chương 3: Anh tưởng buổi tụ họp này là để giúp mình nở mày nở mặt

Buổi tụ họp này do Đường Lê đứng ra tổ chức.

Sau khi biết tôi sắp đi, cô ấy tức đến mức mắng tôi suốt ba ngày.

“Hứa Tri Vãn, cậu đúng là giỏi nhẫn nhịn thật đấy.”

“Ngày cưới cũng đã định rồi, vậy mà cậu không nói một lời đã định sang Đức?”

Tôi đáp:

“Vẫn chưa quyết định hoàn toàn.”

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm.

“Bớt giả vờ đi. Visa có rồi, vé máy bay cũng mua rồi, thế mà còn nói với tớ là chưa quyết định?”

Tôi im lặng.

Cô ấy thở dài.

“Vậy thì tổ chức một buổi tiệc tiễn cậu.”

“Những lời cần nói cũng nên nói hết.”

“Làm người mà, khi cần giữ thể diện thì cứ giữ, lúc cần trở mặt thì phải trở mặt.”

Vốn dĩ tôi không muốn tổ chức.

Nhưng Đường Lê nói đúng.

Có những lời, sớm muộn gì cũng phải nói ra.

Đặc biệt là trước mặt Lục Trầm Chu và cha mẹ tôi.

Cha mẹ tôi qua đời từ sớm. Người thân duy nhất của tôi chỉ còn lại nhóm bạn đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ.

Họ đã chứng kiến tôi và Lục Trầm Chu đến với nhau.

Cũng nên chứng kiến tôi rời đi.

Vì vậy tối nay, Đường Lê đã đặt phòng bao, gọi bạn bè đến, đồng thời mời cả mấy người anh em của Lục Trầm Chu.

Cô ấy còn cố ý nhắn trong nhóm:

“Có thể dẫn theo người nhà.”

Lục Trầm Chu trả lời một chữ:

“Được.”

Ngồi trong phòng bao, khi nhìn thấy tin nhắn của anh, ngón tay tôi khựng lại.

Đường Lê ghé sát tới hỏi:

“Anh ta có dẫn Thẩm Y Y đến không?”

Tôi đáp:

“Có.”

Đường Lê trợn tròn mắt:

“Sao cậu biết?”

Tôi nhìn màn hình điện thoại.

Ba phút trước, Lục Trầm Chu vừa đăng một bài lên vòng bạn bè.

Đó là một bức ảnh chụp bên trong xe.

Chương tiếp
Loading...