Ký Ức Từ Tương Lai

Chương 2



“Cô giáo con họ Trương mà.”

Tôi ngồi bên giường suốt đêm.

Không ngủ.

Sáng hôm sau, tôi bắt đầu nghĩ mình đã gặp ảo giác do quá mệt.

Cho đến ba tháng sau.

Một cửa hàng tiện lợi bắt đầu sửa sang ngay cạnh cổng chung cư.

Đúng tháng mười.

Tôi đứng trước biển khai trương rất lâu.

Hai tay lạnh ngắt.

Từ hôm đó, mỗi đêm tôi đều thức đến 0 giờ.

Nhưng hiện tượng ấy không xảy ra hằng ngày.

Có khi cách ba hôm.

Có khi một tuần.

Có khi gần cả tháng.

Mỗi lần xuất hiện, Hạ Miên lại lớn hơn lần trước một tuổi.

Năm tuổi.

Sáu tuổi.

Bảy tuổi.

Và những ký ức tương lai của con bé cũng ngày càng rõ ràng.

Năm sáu tuổi, Hạ Miên kéo tay áo tôi.

“Mẹ, thứ Sáu đừng đi thang máy.”

“Tại sao?”

“Con không biết.”

“Con chỉ nhớ hôm đó mẹ bị th//ương.”

Thứ Sáu, tôi dẫn con đi cầu thang bộ.

10 giờ 17 phút sáng, thang máy số hai xảy ra sự cố.

Từ tầng mười ba rơi xuống tầng bảy.

Ba người bị th//ương.

Tôi bắt đầu tin hoàn toàn.

Cũng bắt đầu sợ.

Tôi mua một cuốn sổ bìa đen.

Trên trang đầu tiên, tôi viết:

【Những lời Hạ Miên nói sau 0 giờ.】

Sau đó là ngày tháng.

Tuổi xuất hiện.

Nội dung.

Mức độ nguy hiểm.

Tôi không kể với bà ngoại con bé.

Không nói với giáo viên.

Càng không dám đưa con đến b//ệnh viện.

Bởi tôi không biết nếu người khác biết chuyện này, Hạ Miên sẽ bị coi là gì.

Một đứa trẻ có b//ệnh?

Một hiện tượng y học?

Hay một thứ đáng để bị nghiên cứu?

Tôi chỉ có một đứa con.

Tôi không dám đ//ánh cược.

Nhưng càng lớn, Hạ Miên càng nói những chuyện khiến tôi bất an.

Năm tám tuổi.

Con bé nói:

“Mẹ, đừng tin chú Phương.”

Tôi hỏi chú Phương là ai.

Nó không nhớ.

Năm chín tuổi.

“Mẹ, thuốc của bà ngoại phải đổi.”

Ba ngày sau, b//ệnh viện thông báo lô thuốc bà ngoại đang dùng có vấn đề.

Năm mười tuổi.

“Mẹ, sau này nếu có người nói bố chưa ch//ết, mẹ đừng tin.”

Tay tôi run mạnh.

Bút rơi xuống bàn.

Tôi nhìn con bé.

“Ai nói?”

Hạ Miên mười tuổi ngồi đối diện tôi.

Gương mặt đã có đường nét thanh tú của một thiếu nữ.

Nó lắc đầu.

“Con không nhớ.”

“Miên Miên.”

“Bố con ch//ết rồi.”

“Con biết.”

“Vậy tại sao lại có người nói bố chưa ch//ết?”

Con bé đột nhiên ôm đầu.

“Mẹ, con đau.”

Tôi lập tức dừng hỏi.

Nhưng từ hôm đó, cái tên Trình Tự Châu vốn đã được tôi ch//ôn sâu trong ký ức lại xuất hiện ngày càng nhiều trong cuốn sổ.

Năm mười một tuổi.

【Không được mở chiếc hộp bố để lại.】

Năm mười hai tuổi.

【Nếu có người hỏi căn phòng dưới tầng hầm, phải nói chưa từng thấy.】

Năm mười ba tuổi.

【Mẹ, đừng tìm bố nữa.】

Tôi chưa từng tìm.

Thế nhưng phiên bản tương lai của Hạ Miên lại cho rằng tôi sẽ đi tìm anh.

Tại sao?

Tôi bắt đầu điều tra lại vụ t//ai n//ạn năm đó.

Trình Tự Châu lái xe trên cao tốc vào lúc 2 giờ sáng.

Xe mất lái.

Đ//âm khỏi lan can.

Bốc ch//áy.

Khi cứu hộ đến, th//i th//ể đã không còn nguyên vẹn.

Việc nhận dạng dựa trên DNA.

Tôi từng tận mắt nhìn thấy báo cáo.

Tận tay ký giấy xác nhận.

Tận tay đưa tr//o c//ốt vào ngh//ĩa tr//ang.

Không có lý do gì để nghi ngờ.

Nhưng càng điều tra, tôi càng phát hiện một chi tiết kỳ lạ.

Ngày xảy ra t//ai n//ạn, Trình Tự Châu nói với tôi rằng anh đi công tác ở Lâm Thành.

Thế nhưng đoạn đường xảy ra t//ai n//ạn lại nằm ở hướng ngược hoàn toàn.

Anh đã nói dối tôi.

Tôi không ngủ được suốt hai đêm.

Đến đêm thứ ba, Hạ Miên lại thay đổi.

Lần này là mười bốn tuổi.

Con bé vừa tỉnh đã hỏi:

“Mẹ đã mở hộp chưa?”

Tôi nhìn nó.

“Chiếc hộp nào?”

Mặt Hạ Miên lập tức trắng đi.

“Không có gì.”

Tôi không cho nó lảng tránh.

“Miên Miên.”

“Con đã nhắc chiếc hộp ấy hai lần.”

“Bố để lại thứ gì?”

Con bé im lặng rất lâu.

Sau đó nhìn đồng hồ.

0 giờ 36 phút.

Nó còn hai mươi bốn phút.

“Mẹ.”

“Con không biết trong đó có gì.”

“Nhưng con nhớ sau khi mẹ mở nó, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.”

“Chuyện gì thay đổi?”

“Mẹ bắt đầu tìm bố.”

Tim tôi như bị bóp mạnh.

“Tại sao mẹ phải tìm một người đã ch//ết?”

Hạ Miên nhìn tôi.

Đôi mắt mười bốn tuổi đỏ lên.

“Bởi vì mẹ phát hiện người nằm trong m//ộ…”

Nó đột nhiên dừng lại.

Hai tay ôm đầu.

“Mẹ, đau quá.”

Tôi lập tức ôm lấy nó.

“Không nhớ thì thôi.”

“Đừng nghĩ nữa.”

Hạ Miên run rẩy trong lòng tôi.

Nhưng trước khi trở lại bốn tuổi, con bé vẫn níu cổ tay tôi.

“Mẹ.”

“Đừng mở.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Tôi đã nói dối con.

Sáng hôm sau, tôi mở căn két cũ của Trình Tự Châu.

Ba năm nay tôi gần như chưa từng động vào đồ của anh.

Quần áo đã đem quyên góp.

Sách vẫn nằm nguyên trong phòng làm việc.

Một số giấy tờ quan trọng được tôi khóa lại.

Tôi tìm suốt buổi sáng.

Không thấy chiếc hộp nào.

Cho đến khi tôi tháo ngăn kéo cuối cùng của bàn làm việc ra.

Phía sau nó có một khoảng rỗng.

Bên trong đặt một chiếc hộp kim loại màu đen.

Tôi ngồi bệt xuống sàn.

Hạ Miên nói đúng.

Trình Tự Châu thật sự để lại một chiếc hộp.

Khóa bằng mật mã sáu chữ số.

Tôi thử ngày sinh của anh.

Sai.

Ngày cưới.

Sai.

Sinh nhật Hạ Miên.

Tách.

Khóa mở.

Bên trong không có tiền.

Không có thư.

Chỉ có một chiếc USB và một tấm ảnh.

Tấm ảnh chụp một căn nhà.

Phía sau viết bằng bút đen:

【Nếu anh không trở về, đừng đến đây.】

Tôi nhìn nét chữ ấy.

Là của Trình Tự Châu.

Bên dưới còn một dòng khác.

【Đừng tin người đến nhận x//ác anh.】

Cả người tôi lạnh toát.

Ba năm trước, người trực tiếp thông báo với tôi rằng Trình Tự Châu đã ch//ết là ai?

Tôi nhớ rất rõ.

Bạn thân của anh.

Phương Khải.

Hạ Miên tám tuổi từng nói:

“Mẹ, đừng tin chú Phương.”

Tôi lập tức lấy điện thoại.

Nhưng ngón tay vừa chạm vào tên Phương Khải, tôi dừng lại.

Không thể gọi.

Tôi không biết mình đang đối diện với chuyện gì.

Càng không biết ai đáng tin.

Tôi cất chiếc hộp lại.

Tối hôm đó, Hạ Miên ngủ cạnh tôi.

Tôi không dám tắt đèn.

0 giờ.

Không có gì xảy ra.

Đêm tiếp theo.

Không có.

Đêm thứ ba.

Không có.

Suốt hai tuần, Hạ Miên không hề biến đổi.

Tôi gần như nghĩ năng lực ấy đã biến mất.

Cho đến đêm thứ mười bốn.

23 giờ 58 phút.

Hạ Miên đang ôm thỏ bông ngủ.

Tôi ngồi cạnh giường, cuốn sổ bìa đen đặt trên đầu gối.

23 giờ 59.

Kim giây chạy từng nhịp.

Tích.

Tắc.

Tích.

Tắc.

0 giờ.

Đèn trong phòng đột nhiên chớp một cái.

Tôi nghe thấy tiếng vải bị kéo căng.

Lập tức quay đầu.

Sau đó hoàn toàn cứng người.

Đứa trẻ bốn tuổi đã biến mất.

Ngồi trên giường là một thiếu nữ.

Khoảng mười bảy, mười tám tuổi.

Mái tóc dài rối tung.

Gương mặt trắng bệch.

Cánh tay gầy guộc.

Trên cổ tay trái có một vết s//ẹo dài.

Bộ váy ngủ trẻ con bị thay thế bằng một chiếc áo khoác tối màu dính đầy bùn đất.

Tôi làm rơi cuốn sổ.

“Hạ Miên?”

Thiếu nữ từ từ ngẩng đầu.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, đồng tử nó co lại.

“Mẹ?”

Giây tiếp theo, nó lao xuống giường.

Ôm chặt lấy tôi.

Lực mạnh đến mức tôi lùi lại hai bước.

“Mẹ.”

“Mẹ còn sống.”

“Mẹ thật sự còn sống.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...