Kiếp Thứ Hai Mươi

Chương 3



Tôi ng/ã xuống sàn.

Đèn khẩn cấp đỏ lên.

Một giọng nói vang ra từ bộ đàm.

“Có ai bên trong không?”

Tôi bò dậy, nhấn nút liên lạc.

“Có.”

“Bao nhiêu người?”

Tôi nhìn quanh.

“Ba.”

Chiếc thang bên cạnh cũng truyền tới tiếng kh/óc của Nhược Ninh.

Cô ta bị kẹt một mình.

Ngoài bộ đàm lập tức vang lên tiếng mẹ.

“Tri Ý!”

Tôi khựng lại.

“Mẹ?”

“C/on có sao không?”

“Chưa.”

“Đừng s/ợ, đội c/ứu h/ộ đang tới!”

Tôi dựa vào vách.

Khói bắt đầu len qua khe thông gió.

Chỉ một lát sau, lồng ngực tôi đã đ/au r/át.

B/ệnh phổi chưa khỏi hoàn toàn khiến từng nhịp thở trở nên khó khăn hơn người bình thường.

Tôi cúi đầu.

Nhìn chiếc vòng gỗ trên cổ tay.

Lời mẹ hôm đó chợt vang lên.

Chỉ cần c/on đeo nó, mẹ sẽ đứng về phía c/on trước.

Tôi bỗng nhận ra một chuyện.

Nếu là trước đây, lúc này tôi sẽ ngồi xuống.

Chờ đợi.

Không cần c/ứu.

Không cần g/iãy g/iụa.

Nhưng lần này…

Tôi không muốn.

Tôi nhấn chặt nút liên lạc, cố gắng hít một hơi.

“Mẹ.”

“Mẹ nghe đây!”

Giọng bà lập tức vang lên.

Tôi nhìn làn khói đang dần phủ kín cabin.

Lần đầu tiên trong hai mươi kiếp, tôi chủ động nói ra một câu mà chính mình cũng cảm thấy xa lạ.

“C/ứu c/on.”

Bên ngoài im lặng một giây.

Sau đó mẹ tôi bật kh/óc.

“Được!”

“Tri Ý, c/on chờ mẹ!”

“Mẹ nhất định c/ứu c/on ra!”

Tôi s/iết chiếc vòng gỗ trong tay.

Khóe môi rất khẽ cong lên.

Hóa ra đây chính là cảm giác muốn sống.

Cũng không tệ lắm.

Nhưng ngay giây tiếp theo, giọng đội trưởng c/ứu h/ộ vang lên trong bộ đàm.

“Thưa bà Thẩm, có vấn đề.”

“Hai cabin đều m/ất hệ thống hãm phụ.”

“Thiết bị c/ứu h/ộ hiện tại chỉ có thể cố định một cabin trước.”

“Nếu chậm thêm, cabin còn lại có ng/uy c/ơ trượt xuống khu vực đang ch/áy.”

Không gian bên ngoài bỗng im phăng phắc.

Tôi cũng im lặng.

Rồi tiếng kh/óc của Thẩm Nhược Ninh vang lên từ bộ đàm bên cạnh.

“Mẹ!”

“C/on s/ợ!”

“Mẹ c/ứu c/on với!”

Tôi cúi đầu nhìn chiếc vòng trên cổ tay.

Ba tuần trước, mẹ từng nắm tay tôi và nói:

Nếu c/on và Nhược Ninh cùng xảy ra chuyện.

Mẹ sẽ đứng về phía c/on trước.

Tôi bỗng thấy tò mò.

Lần đầu tiên sau hai mươi kiếp, tôi thật sự tò mò về tương lai.

Tôi muốn biết.

Khi chỉ có thể c/ứu một người trước…

Mẹ sẽ chọn ai?

Mình đã cố tình dừng đúng ở “điểm n/ổ” để phần sau có thể triển khai cú ph/ản b/ội lời hứa, nữ chính tháo vòng, trở lại trạng thái nhạt t/uyệt đ/ối rồi cả nhà bắt đầu truy h/ối h/ận. Nếu viết tiếp theo hướng sảng văn thì đoạn sau có thể đẩy rất mạnh màn “lúc tôi muốn sống thì các người lại tự tay khiến tôi không muốn sống nữa”.

“Cứu Nhược Ninh trước.”

Giọng mẹ tôi vang lên qua bộ đàm.

Không lớn.

Thậm chí còn run rẩy.

Nhưng trong cabin kín mít, từng chữ vẫn rõ ràng đến mức tôi không thể giả vờ mình nghe nhầm.

Tôi cúi đầu.

Chiếc vòng gỗ trầm vẫn nằm trên cổ tay.

Ba tuần trước, cũng chính người phụ nữ ấy đã nắm lấy bàn tay tôi, khóc đến mức không thở nổi.

Bà nói chỉ cần chiếc vòng này còn ở đây, bà sẽ đứng về phía tôi trước.

Ít nhất một lần.

Chỉ cần tôi chịu ở lại.

Tôi đã tin.

Sau mười chín kiếp sống như người đứng ngoài nhìn thế gian, lần đầu tiên tôi thử tin một lời hứa.

Kết quả khá thú vị.

Thì ra lời hứa của người sống có hạn sử dụng.

Đội trưởng cứu hộ lập tức xác nhận.

“Bà chắc chắn chứ?”

Bên kia im lặng.

Thẩm Nhược Ninh khóc nấc lên.

“Mẹ, con khó thở quá…”

“Mẹ, con sợ…”

“Mẹ cứu con…”

Tống Vân Chi gần như lập tức đáp:

“Cứu nó trước!”

“Xin các anh cứu Nhược Ninh trước!”

“Con bé ở một mình!”

Tôi nhìn quanh cabin.

Ngoài tôi còn có hai người khác.

Một người đàn ông trung niên đã ngất vì hít phải khói.

Một cô gái trẻ đang ngồi co ro trong góc, lấy áo khoác che mũi, khóc không thành tiếng.

Thì ra lý do là vậy.

Nhược Ninh chỉ có một mình.

Còn tôi có ba người.

Nghe rất hợp lý.

Tôi đưa tay tháo chiếc vòng.

Hạt gỗ trầm lăn qua đầu ngón tay.

Rất nhẹ.

Tôi bỗng nhớ lại lúc mình sốt đến mê man.

Mẹ đã áp bàn tay tôi lên má bà.

“Tri Ý, ở lại đi.”

Tôi đã đáp:

“Vâng.”

Lúc ấy tôi thật sự định ở lại.

Tôi còn nghĩ, nếu sống thêm vài chục năm cũng chẳng sao.

Có thể chơi thử mấy trò anh ba mua.

Có thể ăn món anh hai mang về.

Có thể xem thử người bố lạnh lùng kia bao giờ mới chịu gọi tôi một tiếng con gái mà không nhíu mày.

Có thể thử xem người anh cả luôn nhìn tôi như một quả bom sắp nổ sẽ có ngày nào chịu nói chuyện tử tế với tôi hay không.

Tôi còn muốn biết cảm giác được mẹ chải tóc là thế nào.

Tôi đã có rất nhiều dự định.

Lần đầu tiên trong hai mươi kiếp.

Nhiều đến mức chính tôi cũng thấy buồn cười.

Thì ra chỉ cần một câu là đủ xóa sạch.

Tôi tháo chiếc vòng khỏi tay.

“Tri Ý?”

Mẹ bỗng gọi.

Tôi không đáp.

“Tri Ý, con nghe mẹ nói không?”

“Đội cứu hộ nói cabin của con đang được hệ thống phụ giữ lại. Nhược Ninh bên kia nguy hiểm hơn.”

“Con chờ một chút.”

“Chỉ một chút thôi.”

“Mẹ nhất định sẽ cứu con.”

Tôi nhìn chiếc vòng trong lòng bàn tay.

“Vâng.”

Tôi đáp rất bình tĩnh.

Bên kia dường như thở phào.

Nhưng anh cả bỗng lên tiếng.

“Tri Ý.”

Tôi không trả lời.

Giọng Thẩm Cảnh Trạch lập tức thay đổi.

“Thẩm Tri Ý, cô đang làm gì?”

“Không làm gì.”

“Đeo vòng lại.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

Anh ta không nhìn thấy tôi.

“Anh biết tôi tháo à?”

“Đeo lại!”

Tiếng anh ta gần như gầm lên.

Tôi bật cười.

Đó có lẽ là lần đầu tiên cả nhà nghe tôi cười.

Không ai nói gì nữa.

Tôi đặt chiếc vòng xuống sàn.

“Không cần.”

Mẹ nghẹn giọng.

“Tri Ý…”

“Tôi hiểu.”

Tôi ngắt lời bà.

“Cứu cô ấy đi.”

“Con đừng nghĩ lung tung.”

“Tôi không nghĩ.”

Thật sự không.

Trong đầu tôi lúc này yên tĩnh hơn bao giờ hết.

Không đau lòng.

Không tức giận.

Không oán trách.

Chỉ là thứ vừa nảy mầm ba tuần trước đã chết.

Nhanh hơn tôi tưởng.

Đội cứu hộ bắt đầu hành động.

Tiếng kim loại va chạm truyền qua vách giếng thang.

Khói càng lúc càng dày.

Cô gái bên cạnh bò tới gần tôi.

“Chị…”

“Em sợ.”

Tôi nhìn cô ấy.

Khoảng hai mươi tuổi.

Rất trẻ.

Mặt đầy nước mắt.

“Tôi cũng không cứu được em.”

Cô ấy lắc đầu.

“Không phải.”

“Chị nói chuyện với em được không?”

“Tại sao?”

“Nếu không nói chuyện, em cứ nghĩ mình sắp ch/e/t.”

Tôi im lặng.

Một lúc sau hỏi:

“Em tên gì?”

“Lâm Tư Tư.”

“Bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi mốt.”

“Còn đi học?”

“Vâng.”

“Có người yêu chưa?”

Cô ấy vừa khóc vừa lắc đầu.

“Chưa.”

“Tệ thật.”

Cô ấy ngẩn người.

Tôi nói:

“Nếu ch/e/t bây giờ thì hơi lỗ.”

Tư Tư bật khóc dữ hơn.

Nhưng lần này trong tiếng khóc lại lẫn một tiếng cười.

Tôi giúp cô ấy kéo người đàn ông trung niên về sát góc cabin.

“Cúi thấp xuống.”

“Khói sẽ dày hơn ở phía trên.”

“Lấy vải che mũi.”

Tư Tư làm theo.

Cô ấy hỏi:

“Chị không sợ sao?”

“Không.”

“Vậy chị không muốn sống à?”

Tôi nhìn cánh cửa thang máy.

Trước đây câu hỏi này rất dễ trả lời.

Nhưng lúc này tôi bỗng không nói được.

Tôi không muốn sống sao?

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...