Kiếp Thứ Hai Mươi

Chương 1



Tôi đã đ/ầu th/ai mười chín lần.

Và cả mười chín lần, k/ết c/ục đều giống hệt nhau.

Không phải vì gặp t/ai h/ọa.

Cũng chẳng phải s/ố m/ệnh quá kh/ổ.

Chỉ đơn giản là tôi không có h/ứng th/ú sống.

Lần đầu tiên, tôi s/inh vào một gia đình bình thường, sống được mười sáu năm rồi thấy cuộc đời chẳng có gì thú vị.

Lần thứ bảy, tôi thành thiên kim nhà giàu, tiền tiêu không hết, vẫn thấy chẳng có gì thú vị.

Lần thứ mười ba còn khoa trương hơn.

Tôi là công chúa một nước, dưới một người trên vạn người.

Tôi ngồi trên điện vàng ăn nho ba ngày, sau đó đi đến kết luận.

Làm người vẫn chẳng có gì thú vị.

Đến lần thứ mười chín, Thiên Đạo cuối cùng cũng chịu hết nổi.

H/ồn tôi vừa bay tới cầu Nại Hà, Mạnh Bà lập tức giấu bát canh ra sau lưng.

“Không bán.”

Tôi nhìn bà.

“Miễn phí mà.”

“Miễn phí cũng không cho cô uống!”

Bà t/ức đến mức tay r/un bần bật.

“Người khác đ/ầu th/ai xong đều cố sống cho ra sống. Cô thì sao? Mười chín kiếp, chưa có kiếp nào chịu ngh/iêm t/úc sống hết!”

Tôi suy nghĩ hai giây.

“Vậy khỏi đ/ầu th/ai nữa.”

“Ở đây có tuyển nhân viên không? Tôi có thể phụ bà múc canh.”

Mạnh Bà trợn trắng mắt.

Ngay sau đó, hai tên q/uỷ s/ai xách tôi thẳng vào điện Diêm La.

Diêm Vương đang xem sổ s/inh t/ử.

Thấy tôi, ông ta đ/ập quyển sổ xuống bàn.

“Thẩm Tri Ý!”

“Có.”

“Lần này ta đã sửa m/ệnh c/ách cho cô!”

Tôi ngáp.

“Ồ.”

Khóe miệng Diêm Vương giật giật.

“Bố ruột của cô là chủ tịch tập đoàn đứng đầu cả nước!”

“Ồ.”

“Mẹ ruột xuất thân danh môn!”

“Ồ.”

“Ba người anh tr/ai, một người nắm quyền tập đoàn, một người là luật sư nổi tiếng, người còn lại là ngôi sao hạng A!”

“Ồ.”

Diêm Vương n/ổi tr/ận l/ôi đ/ình.

“Cô ngoài chữ ồ ra còn biết nói gì không?”

Tôi nghĩ một lúc.

“Ph/iền ph/ức.”

“…”

Ông ta chỉ thẳng vào mặt tôi.

“Kiếp thứ hai mươi này, cô b/ắt b/uộc phải sống!”

“Nếu lại tự tiện quay về trước thời hạn, ta sẽ h/ủy tư cách đ/ầu th/ai của cô, n/ém cô xuống tầng cuối đ/ịa ph/ủ làm lao công ba trăm năm!”

Hai mắt tôi lập tức sáng lên.

“Bao ăn ở không?”

Diêm Vương suýt lật bàn.

“CÚT!”

Khi mở mắt lần nữa, tôi đang ngồi trong một chiếc xe sang.

Người phụ nữ bên cạnh kh/óc đến đỏ cả mắt.

Bà nắm tay tôi rất chặt.

“Tri Ý, chúng ta về nhà rồi.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa kính.

Biệt thự nhà họ Thẩm nằm trên lưng chừng núi, rộng đến mức đi bộ từ cổng vào nhà chắc đủ để tôi suy nghĩ ba lần xem nên k/ết th/úc kiếp này bằng cách nào.

Xe vừa dừng, một hàng người đã đứng trước cửa.

Người đàn ông trung niên đứng đầu có khuôn mặt ngh/iêm ngh/ị.

Bên cạnh ông là ba người đàn ông trẻ t/uổi.

Cuối cùng là một cô g/ái mặc váy trắng.

Tôi lập tức hiểu.

Bố ruột.

Ba anh tr/ai.

Thiên kim giả.

Đủ bộ.

Tôi xuống xe.

Không ai nói gì.

Có lẽ vẻ mặt của tôi quá th/iếu s/ức s/ống.

Bố ruột Thẩm Hoài Sơn nhìn tôi một lúc lâu rồi nhíu mày.

“Đã về nhà rồi thì sửa cái bộ dạng đó đi.”

“Người không biết còn tưởng nhà họ Thẩm đón cô về ch/ịu t/ang.”

Tôi thấy ông nói rất có lý.

Thế nên tôi mở ba lô.

Lấy ra một tấm bảng ép plastic.

Trên đó là mã QR tài khoản của tôi.

Tôi đeo nó lên cổ.

Cả nhà im bặt.

Thẩm Hoài Sơn đen mặt.

“Cô làm gì vậy?”

“Tôi nghĩ sớm muộn cũng cần.”

Tôi chỉ vào mã QR.

“Nếu mọi người thấy á/y n/áy vì chưa kịp nuôi tôi ngày nào thì quét chút tiền.”

“Tôi thích t/ang l/ễ đơn giản.”

“Phần còn lại có thể quyên góp.”

Ba người anh tr/ai đồng loạt nhìn tôi như nhìn một s/inh v/ật k/ỳ l/ạ.

Anh cả Thẩm Cảnh Trạch lạnh lùng lên tiếng.

“Vừa về đến nhà đã giở trò?”

Tôi lắc đầu.

“Tôi ngh/iêm t/úc.”

“C/âm m/iệng!”

Thẩm Hoài Sơn t/ức đến xanh mặt.

“Nhà họ Thẩm m/ất mười tám năm mới tìm được cô về. Cô vừa bước qua cửa đã nói những lời x/ui x/ẻo như thế cho ai nghe?”

Tôi không trả lời.

Bởi vì tôi thật sự không biết.

Có lẽ cho Diêm Vương nghe.

Đúng lúc ấy, cô g/ái mặc váy trắng bỗng đỏ mắt.

Cô ta chính là Thẩm Nhược Ninh.

Đ/ứa c/on g/ái đã sống thay vị trí của tôi suốt mười tám năm.

Nhược Ninh cắn môi.

“Bố, anh cả, đừng tr/ách chị ấy.”

“Chị ấy mới là c/on g/ái ruột của nhà mình.”

“Nếu không có c/on, có lẽ chị ấy sẽ không đ/au kh/ổ như vậy.”

Nói rồi, cô ta bất ngờ nhặt mảnh v/ỡ của chiếc bình trang trí vừa bị người làm sơ ý đ/ánh rơi.

“C/on trả lại tất cả cho chị ấy.”

“Nhược Ninh!”

Mẹ tôi h/ét lên.

Ba người anh tr/ai đồng loạt lao tới.

Tôi đứng gần nhất.

Thế nên tôi thuận tay lấy mảnh v/ỡ khỏi tay cô ta.

Nhược Ninh sững người.

Có lẽ cô ta tưởng tôi định khuyên nhủ.

Nhưng tôi nhìn mảnh v/ỡ trong tay, lần đầu tiên từ khi bước vào nhà cảm thấy có chút h/ứng th/ú.

Thứ này…

Hình như dùng được.

Thẩm Cảnh Trạch chợt nhận ra điều gì đó.

“Thẩm Tri Ý, b/ỏ xuống!”

Muộn rồi.

Tôi đã hành động trước khi anh ta kịp lao tới.

Tiếng h/ét lập tức vang khắp phòng khách.

Mọi người xung quanh h/oảng l/oạn đến mức sắc mặt trắng bệch.

Còn tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.

Cuối cùng.

Lại được về rồi.

Hai tiếng sau.

Tôi tỉnh lại.

Thứ đầu tiên nhìn thấy là trần phòng b/ệnh.

Thứ hai là túi truyền d/ịch.

Thứ ba là Thẩm Cảnh Trạch.

Anh ta đứng bên cửa sổ, sắc mặt còn khó coi hơn người vừa từ đ/ịa ph/ủ bò về.

Tôi nhắm mắt lại.

Th/ất b/ại rồi.

Y học hiện đại đúng là ph/iền ph/ức.

“Cô th/ất v/ọng lắm à?”

Giọng Thẩm Cảnh Trạch lạnh đến đóng băng.

Tôi mở mắt.

“Có một chút.”

Anh ta bước nhanh tới.

“Thẩm Tri Ý!”

“Cô rốt cuộc muốn gì?”

“Nhược Ninh chỉ vì á/y n/áy nên mới nói những lời đó. Cô cần phải làm đến mức này sao?”

“Bố cả đêm không ngủ.”

“Mẹ kh/óc đến ng/ất.”

“Nhược Ninh còn đang truyền oxy ở phòng bên cạnh vì bị cô d/ọa!”

Anh ta càng nói càng t/ức.

“Cô muốn dùng cách này é/p cả nhà đuổi Nhược Ninh đi?”

Tôi nhìn anh ta vài giây.

“Không.”

“Vậy cô muốn gì?”

“Về đ/ịa ph/ủ.”

“…”

Thẩm Cảnh Trạch s/iết ch/ặt nắm tay.

Tôi còn tốt bụng giải thích.

“Tôi không tranh tài sản.”

“Không tranh bố mẹ.”

“Cũng không tranh các anh.”

“Các người thích ai thì cứ thích.”

“Tôi chỉ muốn đi.”

Gương mặt anh ta cứng lại.

Một lúc lâu sau, anh ta ngh/iến r/ăng.

“Được.”

“Cô muốn đi đúng không?”

“Nhưng tôi nói cho cô biết, từ hôm nay, cô có muốn b/iến m/ất cũng phải được nhà họ Thẩm đồng ý!”

Tôi không hiểu logic của người sống.

Thế nên tôi quyết định không tr/anh l/uận.

Thẩm Cảnh Trạch quay người gọi b/ác s/ĩ.

Tôi nhìn bóng lưng anh ta.

Sau đó nhìn cửa sổ.

Tầng mười sáu.

Khá cao.

Tôi rút kim truyền d/ịch, xuống giường.

Lúc Thẩm Cảnh Trạch quay lại, tôi đã mở cửa sổ.

Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.

“Thẩm Tri Ý!”

Tôi trèo lên bệ.

Anh ta đứng ch/ết trân.

Lần đầu tiên, sự lạnh lùng trên gương mặt vị tổng tài trẻ t/uổi b/iến m/ất sạch sẽ.

“Xuống đây.”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Xuống!”

“Anh đừng lo.”

Tôi suy nghĩ rồi an ủi anh ta.

“Tôi sẽ cố rơi sang bãi cỏ, không làm hỏng xe nhà anh.”

“…”

Mắt Thẩm Cảnh Trạch đỏ lên.

Chương tiếp
Loading...